Ngày mai tôi sẽ về trả lại chồng cho mẹ chồng
Ngày mai, mình sẽ về nhà chồng chính thức lên tiếng bảo: “Con xin trả lại chồng con cho nhà chồng vì con không thể hạnh phúc với người đàn ông này”.
Mình và chồng kết hôn tính đến nay mới chỉ được 14 tháng. Nhưng chúng mình cũng đã có với nhau 1 con gái nhỏ gần 2 tháng. Mình cũng nghĩ đã từng chịu đựng tất cả vì con để con gái có được một người bố như bao đứa trẻ khác. Song càng cố chịu đựng thì chồng mình càng biểu hiện là một người chồng người cha không thể chấp nhận được. Bởi thế, mình đang có kế hoạch, ngay sáng mai mình sẽ bắt chồng về nhà chồng, để trả lại cho bố mẹ chồng đây. Mình đang phân vân làm như vậy có quá hỗn láo và mang tiếng để đời với nhà chồng không? Cả nhà cho mình ý kiến nhé.
Ngay khi kết hôn xong, vì điều kiện công việc của 2 đứa nên ban đầu vợ chồng mình chủ yếu ở nhà bố mẹ đẻ mình trên Hà Nội. Dù bố mẹ mình rất yêu thương con rể nhưng chồng mình cứ ngại ngần nên ở được 4 tháng, mình quyết định ra thuê ngoài cho chồng thoải mái.
Mang tiếng ở riêng hẳn và không phải làm dâu nhưng bố mẹ chồng mình ở quê luôn xen vào cuộc sống của 2 đứa, khiến mình thường xuyên bị căng thẳng tột độ. Mẹ chồng mình liên tục gọi điện hỏi thăm, kiểm soát con dâu từng ly từng tí. Thậm chí ở trên này, nhưng nếu muốn đi sang bà ngoại chơi, chồng cũng bắt mình phải gọi điện về quê xin phép bố mẹ chồng. Nếu ông bà đồng ý thì vợ chồng mới được đi; nếu không đồng ý thì cũng đành bó gối ở nhà.
Chồng mình là một người đàn ông rất ngoan hiền nhưng anh luôn nghe lời bố mẹ chồng. Mẹ chồng nói gì là anh nghe vậy, không bao giờ phản ứng lại. Khi vợ chồng mâu thuẫn nhau dù chuyện nhỏ nhất, anh cũng gọi về “báo cáo” với mẹ. Mẹ chồng lại gọi điện hay lên trực tiếp mắng con dâu không ra gì bằng những lời lẽ cay nghiệt, thóa mạ.
Chồng mình là một người đàn ông rất ngoan hiền. Nhưng anh luôn nghe lời bố mẹ chồng(Ảnh minh họa)
Mình cứ cố gắng chịu đựng, chưa nói hỗn hào câu nào vì không muốn cưới mới đầy năm mà gây mâu thuẫn.
Chuyện đỉnh điểm khi gần 2 tháng trước mình sinh em bé đầu lòng. Sinh xong, mình không về nhà ngoại cũng không về nhà nội mà ở nhà mình và tự chăm sóc con. Mẹ chồng mình có lên ở cùng con dâu 2 tuần. Đây cũng là thời gian mình ở lâu nhất cùng mẹ chồng từ trước đến giờ.
Trong quá trình cùng chăm sóc cháu sơ sinh, mình và mẹ chồng cũng có chút mâu thuẫn về cách chăm con khác nhau. Song trái ý nhưng mẹ chồng không nói thẳng cho mình biết. Ngược lại, bà chỉ kêu ca than vãn với chồng. Chồng mình cũng chẳng hỏi lại vợ 1 câu, cứ tin lời mẹ nói đúng 100%. Cứ thế, anh bảo mình láo không nghe lời mẹ góp ý và không nói lại có ý khinh thường mẹ. Bởi vậy khi mẹ chồng vừa về quê là anh đòi ly hôn vợ.
Video đang HOT
Rồi chồng mình cũng tức giận vợ mà về quê luôn với mẹ chồng. Suốt 1 tháng ở quê, anh bỏ mặc công việc trên này, bỏ mặc vợ đang ở cữ không có ai chăm sóc. Chồng mình không gọi điện cho vợ hỏi thăm, cũng không về thăm con mới đỏ hỏn.
Nhà chồng mình thấy vợ chồng mình như vậy cũng không vun vén vào cho con cháu mà càng cạnh khóe nói đểu vào. Chính mẹ chồng, chị chồng còn bảo “Không có vợ này thì có vợ khác”. Còn chồng mình luôn nghĩ, nhà nội phải là nhất và mình là vợ phải thua thiệt đứng thứ 2.
Thật sự đến giờ mình quá chán ngán người chồng trẻ con nhu nhược không có bản lĩnh. Mỗi khi có chuyện toàn chỉ biết chạy về kêu ca với bố mẹ mà không nghĩ cách giải quyết vấn đề, buông xuôi và không có trách nhiệm với gia đình. Mình buồn và thất vọng về chồng, về nhà chồng quá.
Mấy hôm nay mình không sao ngủ được và đang nghĩ đến phương án chia tay chồng. Mình không thể chấp nhận được cảnh sống địa ngục như thế này. Ngày mai, mình sẽ về nhà chồng chính thức lên tiếng bảo: “Con xin trả lại chồng con cho nhà chồng vì con không thể hạnh phúc với người đàn ông này”. Không biết mình làm vậy có đúng không nữa nhưng mình đã quá chán ngán, mệt mỏi với cuộc hôn nhân chỉ mới bắt đầu này rồi.
Theo Khampha
Tôi đã quá vô tâm với vợ mình
Khi cầm tờ đơn li dị trên tay, tôi mới hiểu, tội lỗi này là do tôi, có quyết định ngày hôm nay của vợ cũng chính là do tôi.
Bấy lâu nay tôi vô tâm, không hiểu được vợ mình cần gì, muốn gì, có mong ước gì, chính vì vậy mà tôi đã để vợ sống cô đơn, chịu nhiều ấm ức.
Ngày trước, khi yêu nhau, tôi đã dành cho vợ tình cảm chân thành. Lúc nào trong mắt vợ, tôi cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Bởi tôi chu toàn, lo lắng cho vợ. Tuy không phải là người chủ động trong mọi chuyện nhưng chỉ cần vợ mở lời thì tôi không nề hà bất cứ thứ gì.
Những ngày lễ tết không bao giờ tôi quên tặng quà cho vợ. Sinh nhật vợ thì chỉ có là nhất, lộng lẫy và lãng mạn không ai bằng. Là một người yêu, tôi tự cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm lo lắng cho người mình yêu và phải luôn biết dành thời gian chăm sóc cho cô ấy. Lúc yêu nhau, đúng là tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu của hai người dành cho nhau, tôi hạnh phúc vô cùng.
Chúng tôi cưới nhau sau đó 3 năm. Có thể, tình yêu 3 năm đã làm vợ chồng cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo, hay chỉ có tôi cảm thấy nhạt dần. Người ta nói, hôn nhân không màu hồng như cổ tích, không giống ngày yêu nhau, tôi cũng tin là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ, chính mình là người làm cho cuộc hôn nhân ấy nhạt đi.
Chúng tôi cưới nhau sau đó 3 năm. Có thể, tình yêu 3 năm đã làm vợ chồng cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo, hay chỉ có tôi cảm thấy nhạt dần. (ảnh minh họa)
Cưới nhau được nửa năm đầu, vợ chồng hạnh phúc, quấn quýt bên nhau. Tôi đưa vợ đi du lịch, cho vợ đi chơi hết những nơi mà vợ thích tranh thủ lúc chưa con cái gì. Thế rồi, sau hơn nửa năm đó, chúng tôi có con, vợ mang bầu con gái, tôi cảm thấy vui lắm. Những ngày mới biết tin, tôi chiều vợ, cưng nựng vợ, quan tâm vợ hết lòng hết dạ. Vợ cũng cảm thấy tôi là một người chồng chu đáo.
Nhưng, cũng chỉ được những tháng đầu, sau đó, vì xa xôi lại rét mướt, tôi chẳng còn dậy sớm được đưa vợ đi làm, hai người lại ngược đường nhau. Tôi bảo vợ tự đi, đi lại nhẹ nhàng cũng được, cẩn thận là được. Biết vợ không vui lắm nhưng chẳng còn cách nào, tôi phải làm vậy thôi. Sáng nào cũng đưa vợ đi, tôi thật sự không tài nào dậy được, vì có những ngày tôi đi làm sớm, mà lò mò dậy cả hai vợ chồng thì cũng vất vả lắm...
Rồi vợ sinh con, tôi ở bên cạnh vợ, chăm lo cho con. Từ ngày vợ có con, ở nhà chăm con, tôi không còn bận tâm nhiều tới vợ nữa. Tôi chỉ biết về tới nhà là ôm lấy con, cưng nựng con. Tôi chẳng mấy khi nghe những câu than vãn hay hỏi han của vợ. Tôi mặc kệ vợ đi cơm nước, dọn dẹp, rồi lại phục vụ chồng những bữa ăn như ngày chưa có bầu...
Đêm nào, vợ cũng dậy chăm con, con khóc vợ một mình đánh vật với con, gọi tôi cũng không dậy nổi. Đàn ông như tôi ngủ say lắm, tôi chẳng thể nào dậy được giữa đêm. Con khóc to mấy tôi vẫn ngáy như sấm làm vợ chán. Thật ra, vợ có gọi tôi cũng không biết gì, ngủ say là bệnh của tôi mà. Chỉ khi nào vợ lay tôi thật mạnh, tôi mới tỉnh táo được nhưng vẫn kì kèo khó chịu. Khổ thân vợ, nhưng ngày đó tôi nào biết đến từ &'khổ thân'.
Đêm nào, vợ cũng dậy chăm con, con khóc vợ một mình đánh vật với con, gọi tôi cũng không dậy nổi. (ảnh minh họa)
Rồi, khi con lớn, tôi gần như quên mất việc đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi, mua sắm cho vợ. Mỗi lần đi đâu, tôi chỉ biết mua đồ cho con. Đàn ông thường hay ghen với con vì đàn bà quan tâm con cái nhiều hơn chồng khi họ có con, nhưng mà bây giờ, chính vợ lại ghen với con, vì tôi chỉ biết chăm sóc con mà thôi. Tôi cũng không biết từ khi nào mình vô tâm đến vậy. Mỗi lần vợ ngỏ ý đi chơi, tôi đều từ chối, tôi bảo vợ là người dở hơi, con thì còn nhỏ, chơi bời gì, đi thì ai bế cho. Tôi sợ bế con nhỏ khi đi chơi, chẳng làm ăn được gì.
Vợ tôi bây giờ nhìn béo và xấu hơn trước, nhiều khi vợ bảo muốn đi làm đẹp, nhờ tôi trông con cho, tôi cũng không làm. Tôi bảo, đàn bà có chồng con rồi, còn làm đẹp làm gì rồi người ta lại cười cho. Vợ tôi nản không buồn nói với tôi, vậy mà tôi cũng chẳng nhận ra, trong mắt vợ, tôi là người chồng vô tâm cỡ nào.
Mỗi lần nói chuyện về quê ngoại, tôi gạt phắt đi. Tôi nói không muốn về lâu ngày, vì nhà vợ thì xa lại không tiện sinh hoạt. Vợ tôi tự ái, nói tôi chê bai gia đình vợ nghèo này nọ. Tôi cũng thấy mình hơi quá lời nhưng mà không xin lỗi. Thú thực, sống ở thành phố quen, cuộc sống riêng tư, thuận lợi, tôi chỉ muốn ở như vậy mãi, chứ về quê và ngày, xe cộ chưa có, đi lại xa xôi mệt mỏi, tôi cảm thấy chán lắm. Về nhà lại còn phải câu nệ quan cách với bố mẹ vợ. Tính tôi thì nhát nhát nên chuyện đó thật sự áp lực. Đúng là, tôi không hiểu tâm lý của vợ, quả là một người chồng quá vô tâm...
Tôi bừng tỉnh, tại sao lại đến nước này, có đến mức độ như vậy đâu? Sao lại có chuyện li hôn.(ảnh minh họa)
Sống với nhau bao nhiêu năm, từ ngày con sinh ra đến khi con lớn, tôi quên mất các ngày lễ tết, không còn có hoa tươi, không còn có quà cáp. Tôi coi vợ như người phụ nữ chỉ có trách nhiệm chăm chồng con. Mỗi lần vợ đề xuất cái gì, tôi cũng từ chối. Với tôi, sự lãng mạn sẽ không còn nữa khi chúng tôi đã là vợ chồng, bây giờ có con, càng không cần sự lãng mạn.
Có lẽ, vợ chán tôi từ lâu rồi nhưng không nói ra, cam chịu chấp nhận. Đến khi giọt nước tràn ly là cái ngày vợ bảo đi du lịch cùng gia đình nhà ngoại, tôi cũng không cho vợ đi. Thế là, vợ đùng đùng sắp xếp đồ bỏ về nhà ngoại, mặc tôi ở nhà một mình, kèm theo lá thư trách chồng vô tâm của vợ và lá đơn li hôn. Tôi bừng tỉnh, tại sao lại đến nước này, có đến mức độ như vậy đâu? Sao lại có chuyện li hôn.
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao vợ tôi lại nặng nề thế. Chuyện đó có là gì, làm vợ thì phải ở nhà chăm chồng, chăm con, còn ham hố chơi bời gì nữa. Mình phải chấp nhận một chuyện là, mình không còn là người độc thân nữa, đừng đòi hỏi này kia làm gì. Chắc vợ không nghĩ vậy.
Và giờ thì, tôi đã hoàn toàn nhận ra, chính tôi là ngườ đã tạo ra sự rạn nứt này. Chính tôi đã khiến vợ chán ngấy cuộc sống gia đình, chính tôi biến vợ thành người đàn bà cô độc trong nhà chồng.
Vậy đó, thật sự tôi quá hối hận sau khi cầm tờ đơn li hôn. Tôi hối hận vì mình quá quá vô tâm với vợ. Tôi sẽ sửa sai, sẽ củng cố lại tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hi vọng là vợ sẽ cho tôi cơ hội và thời gian dài dài vì bản tính con người mà, vốn rất khó thay đổi trong nháy mắt...
Theo Khampha
Bỏ chồng một lần, giờ chỉ muốn làm tình nhân Cuộc hôn nhân ấy, Hạnh cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của một người vợ. Biết là về sống với nhau còn khó hơn khi yêu nhau nên Hạnh cẩn trọng từng tí một. Yêu 4 năm cũng chưa đủ nồng Ngày đó, Hạnh yêu anh bằng tình yêu chân thành. Hai người vì tha hương cầu thực mà quen nhau. Tình...