Ngày mai ra tòa rồi, đêm nay mình ngủ chung lần cuối được không anh?
Đứa bạn thân của tôi ly thân chồng đã 4 tháng nhưng vẫn ngủ chung giường. Tôi thấy lạ nên thắc mắc thì nó bảo:
- Đó là bí quyết giữ chồng của tao, vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ được. Vậy chỉ còn cách ngủ chung với chồng thì anh ta muốn ra tòa cũng khó ấy chứ.
- Đúng là chuyện lạ đời.
- Ừ! Mày cứ cười đi, lúc chồng chán rồi lại chạy đến mà học hỏi tao nghe chưa?
Tôi vừa cười vừa gạt bỏ lời nói chắc như đinh đóng cột của cô bạn đi. Bởi tôi biết, Tuấn – chồng tôi, sẽ không bao giờ chán vợ đến mức muốn ly thân. Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm nhưng chưa sinh con vì cả 2 đứa đều muốn sự nghiệp ổn định rồi mới có con. Chồng tôi đúng chuẩn là ông chồng tốt mà mọi phụ nữ muốn kết hôn.
Tôi phải thừa nhận rằng chính tôi là người chủ động tán tỉnh anh trước vì khi ấy Tuấn đích thị là con mọt sách, trong đầu anh chỉ có số liệu và máy móc. Hàng ngày tôi lẽo đẽo theo anh trong khuôn viên trường đại học khiến anh phát cáu:
- Cô định theo tôi tới khi nào?
- Tới khi nào anh chịu dừng lại nắm tay em cùng bước tiếp.
- Quên chuyện đó đi, con gái gì mà rai như đỉa.
Ảnh minh họa
Trước những lời nói phũ phàng của Tuấn mà tôi không chịu buông xuôi, quyết theo đuổi anh tới cùng. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp thì máy báo có tin nhắn của Tuấn gửi tới, thời khắc đó tôi không bao giờ quên, lúc ấy tim tôi đập loạn nhịp, tay run run mở điện thoại đọc: “Tôi mời em ăn 1 bữa, coi như chúc mừng dấu mốc quan trọng trong đời”.
Sau đó 2 tháng thì tôi và Tuấn yêu nhau. Tôi cứ nghĩ một người chỉ biết đến tài liệu, sách vở như anh thì sẽ khô khan lắm mà không phải như vậy. Khi trở thành bạn gái của anh tôi mới thấy Tuấn tình cảm, quan tâm tôi chu đáo đến nhường nào. Lúc ấy là Tuấn sợ mất tôi chứ không phải tôi sợ anh theo người khác nữa. Anh bảo:
- Thật ra anh không ghét em, nhưng lúc ấy còn trẻ, anh chưa muốn nghĩ tới chuyện tình cảm.
Video đang HOT
- Thế sao giờ lại chủ động thế anh?
- Thì em kiên trì mà đáng yêu quá chứ sao, nên anh bị đổ gục luôn.
Rồi chúng tôi kết hôn khi 2 hai chẳng có gì, anh mới chỉ là nhân viên hành chính bình thường. Đi làm được 1 năm thì anh quyết định mở công ty riêng. Tôi và bố mẹ ủng hộ hết mình để anh lập nghiệp. Thời gian đầu có gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ vào sự thông minh, tháo vát mà công ty của chồng nhanh phát triển trên thị trường. Nhưng cũng từ thời điểm đó, chồng chỉ quan tâm tới công ty mà bỏ lơ vợ sang một bên.
Tôi cầu cứu đứa bạn thân, nó bảo: “Vợ chồng giận nhau đến mấy cũng tuyệt đối không được ngủ riêng”.
Vậy là tối hôm đó, tôi bàn chuyện sinh con với chồng thì anh gạt đi:
- Em chờ thêm 1, 2 năm nữa, khi anh đủ tiền rồi mình sẽ sinh con.
- Biết bao nhiêu mới là đủ, em ở nhà 1 mình buồn lắm, em muốn có con.
- Anh đã giao tiền cho em muốn làm gì thì làm, vậy mà vẫn kêu chán được.
- Cái em cần không phải là tiền, có nhiều tiền mà chồng đi cặp bồ thì tiền để làm gì?
- Em lại bắt đầu kiếm chuyện đấy, ngủ đi để mai anh còn đi làm.
Vậy là cả đêm đó tôi mất ngủ, nằm nhớ lại thời gian còn yêu nhau sao anh lại ngọt ngào và yêu thương tôi nhiều đến vậy. Chỉ cần một hành động lạ ở tôi cũng khiến anh lo lắng, đứng ngồi không yên. Những ngày sau, chồng tôi vẫn chỉ chú tâm vào công việc, cuộc sống vợ chồng trở nên nhàm chán. Tôi chỉ muốn tìm lý do mà tránh mặt chồng, ngay cả khi ngủ chung giường cũng không muốn chạm vào anh.
Tình trạng ấy cứ kéo dài cho tới khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tối đó, anh đi làm về thì nằm vật ra giường rồi nhắm nghiền mắt, tôi đẩy mạnh cửa phòng bước vào lôi tay chồng:
- Dậy ngay đi, nếu anh cảm thấy chỉ cần công việc thì chúng ta ly hôn đi. Đây, đơn ly hôn em đã soạn cả rồi.
- Được, để đó rồi anh kí. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, ra ngoài đi để anh ngủ.
Nói rồi Tuấn kéo chăn lên ngủ, để mặc tôi với sự bực tức không kiềm chế được. Tôi không bao giờ nghĩ anh lại đồng ý ly hôn dễ dàng như vậy. Nhưng biết làm sao, chồng làm đúng theo đề nghị của tôi rồi còn nói gì được nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, chồng đã đi làm nhưng tôi thấy tờ đơn ly hôn có chữ kí của chồng được đặt ngay ngắn dưới đèn ngủ. Tôi khóc nấc lên rồi ân hận vì những hành động mang tính trẻ con của mình. Đau hơn nữa là chồng nhắn tin về bảo vợ: “Từ giờ tới hôm ra tòa, chúng ta nên ngủ riêng em ạ”.
Ảnh minh họa
Vậy là anh cũng có ý định bỏ vợ mà chưa tiện nói ra. Cuộc sống đang yên bình như thế bỗng trở nên u ám lạ thường. Anh vẫn đi làm rồi về nhà đúng giờ, lầm lũi y như một cỗ máy. Anh coi tôi như cái bóng, không hỏi han, không trò chuyện. Đến giờ đi ngủ thì anh chủ động sang phòng bên cạnh để tôi nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối.
Từ ngày ngủ riêng, đêm nào tôi cũng trằn trọc không yên, cứ lăn qua, lăn lại mà không ngủ được. Tôi lại than khóc với bạn thân và nó bảo: “Ngày mai mày giữ chồng không cho đi. Giữ chồng bằng cách nào thì không cần hỏi nhỉ. Cứ làm đi, sẽ thấy kết quả”.
Vậy là tối hôm sau, tôi cố tình mặc 1 cái váy ngủ mỏng với kế hoạch quyến rũ chồng. Khi anh chuẩn bị ôm chăn qua phòng bên thì tôi ôm chặt từ phía sau, tôi nói với giọng hối lỗi:
- Ngày mai ra tòa rồi, đêm nay mình ngủ chung được không anh?
- Sao, ai bảo với em mai ra tòa. Nhanh như vậy ư?
- Thì tòa án gửi giấy mời ghi rõ ngày mai còn gì?
- Anh chỉ định dọa em cho bớt cái tính trẻ con đi thôi, ra tòa để hòa giải, chứ đời nào anh bỏ được cô vợ đáng yêu thế này.
- Thì ra bao lâu nay anh lừa em, lừa em này, cho anh chết.
Vừa nói, tôi vừa đấm thùm thụp vào lưng chồng cho thỏa nỗi uất ức bao nhiêu ngày qua. Còn chồng thì giữ chặt tay tôi lại bảo: “Thôi nào, đừng đánh nữa, vợ phải giữ gìn sức khỏe để còn sản xuất em bé nữa chứ”.
Theo WTT
Hiếm muộn bao năm mới có con, vậy mà khi nhìn thấy con, chị gái tôi chỉ biết khóc đến ngất lịm
Chị gái tôi kết hôn cách đây 5 năm. Cuộc sống của vợ chồng chị rất khổ cực. Gia đình chúng tôi nghèo nên không thể đỡ đần. Bên nhà chồng chị cũng vậy, không thể giúp chị thì thôi, họ còn đòi chị gái và anh rể tôi tiền sinh hoạt phí của bố mẹ chồng hàng tháng.
Hoàn cảnh cơ cực, anh chị tôi còn bị hiếm muộn con cái. Lấy nhau về nhưng không có con, chị tôi đi khám thì biết được chị bị đa nang buồng trứng. Vậy là khó khăn chồng chất khó khăn. Bấy lâu tiền ăn chưa đủ, khi biết muộn con, chị tôi phải dốc hết tiền bạc để chạy chữa.
Nhìn chị vất vả, tôi không giúp được nhiều nên thương vô cùng. Chị tôi phải bán nhà để chữa trị, ai mách gì là chị lại khăn gói lên đường. Còn anh rể tôi thì làm việc ngày đêm ở xưởng cơ khí để kiếm tiền lo cho gia đình, vợ con.
Những lúc mệt mỏi vì chưa có con, chị tôi lại nói anh rể hãy đi kiếm một đứa con bên ngoài. Anh rể tôi nhất quyết không đồng ý. Anh còn nói, cứ cho là cả đời không con thì anh cũng không bao giờ bỏ vợ. Cùng lắm thì vợ chồng anh xin một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Lấy nhau về nhưng không có con, chị tôi đi khám thì biết được chị bị đa nang buồng trứng. (Ảnh minh họa)
Cái ngày chị tôi biết mình mang thai, cả nhà tôi mừng thay cho chị. Khoảng thời gian đó tôi mới biết anh rể thương chị mình đến nhường nào. Anh không bắt chị tôi làm bất cứ việc gì. Đi làm về mệt nhọc là thế, vậy mà anh vẫn chu tất việc nhà, cơm nước cho vợ.
Cứ ngỡ hạnh phúc đã đến với anh chị. Nào ngờ tai họa ập đến, vợ chồng anh chị lại phải xa cách nhau. Vào hôm chị tôi sinh con, anh rể tôi đang đi lắp cửa cho một gia đình trên thành phố. Nghe tôi gọi điện, anh hộc tốc vào bệnh viện.
Thế nhưng anh rể tôi lại bị tai nạn khi chưa kịp vào thăm vợ. Lúc chị tôi đang trong phòng sinh cũng là lúc tôi nhận được tin sét đánh, anh rể tôi không qua khỏi. Vậy là mọi người bên nhà chồng phải thu xếp về nhà lo hậu sự cho anh rể tôi. Còn tôi và mẹ thì ở lại viện để trấn an chị mình.
Chị tôi tỉnh dậy, liên tục hỏi chồng đang ở đâu. Tôi phải tìm đủ mọi lý do để chị không nghi ngờ. Còn mẹ tôi, thương con thương cháu nên lén ra hành lang khóc một mình.
Từ ngày sinh con, chị tôi gầy đến tiều tụy. Tôi nhìn thấy chị mà xót xa vô cùng. (Ảnh minh họa)
Chuyện không giữ kín được bao lâu. Một người cô bên nhà chồng của chị tôi đến thăm. Cô ấy không biết chúng tôi đang giấu chuyện anh rể nên vừa nắm tay chị vừa khóc: "Cháu ơi, sao lại khổ thế này. Thằng Tiến nó đã kịp nhìn con nó đâu. Sao lại ra đi sớm như thế?".
Chị tôi nghe xong câu đó, mặt tái nhợt hỏi lại tôi. Tôi đành phải trấn an chị và xin chị hãy bình tĩnh. Đúng lúc ấy, con của anh chị được đưa lên gặp mẹ. Nhìn thằng bé giống y hệt bố, đến tôi cũng thấy đau lòng. Còn chị tôi, vừa nhìn con chị vừa gào khóc đến ngất lịm.
Ngày chị tôi ra viện, chuyện hậu sự của anh rể cũng đã tạm xong. Con trai anh chị còn đỏ hỏn, nó chỉ có thể nhìn bố qua một tấm ảnh trên bàn thờ. Từ ngày sinh con, chị tôi gầy đến tiều tụy. Tôi nhìn thấy chị mà xót xa vô cùng. Tại sao ông trời lại bất công với chị như thế chứ?
Theo Afamily
Những tật xấu này của vợ khiến chồng dễ tìm đến các nàng 'hồ ly' Có nhiều lý do xuất phát từ người vợ khiến đàn ông khát khao, sẵn sàng bỏ "cơm nhà" mà chạy theo "phở". ảnh minh họa Do cảm thấy quá chán vợ Khi tình cảm dành cho vợ không còn nhiều nữa, đàn ông dễ đi tìm cái mới. Đàn ông là chúa ham của lạ, khi chưa được yêu thì quyết tâm...