Ngày mai, người mẹ, người vợ khốn nạn tột cùng là tôi sẽ quay lại nhà trọ cũ nát để cầu xin chồng tha thứ
Tối nay, tôi nhớ con vô cùng. Lang thang ở bên ngoài mãi, tôi vô tình đi về cặn phòng cũ. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy chồng đang nhảy múa pha trò, đội tóc giả và tôi cũng nghe được tiếng cười giòn tan của con khi con gọi mẹ.
Khi nói ra những điều này, tôi chắc chắn mọi người sẽ lên án những gì mà tôi đã làm. Bản thân tôi biết mình đã quá sai lầm nên mong muốn các bạn đọc câu chuyện của tôi để rút ra bài học cho riêng mình.
Tôi và chồng có 3 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Tôi yêu anh từ khi chúng tôi còn học đại học, anh hơn tôi 2 tuổi. Dự định của tôi và anh là chúng tôi sẽ kết hôn ngay sau khi tôi ra trường. Nhưng cuộc đời không phải điều gì cũng đoán được trước. Tôi có thai ngoài ý muốn khi đang học dở năm thứ 3 đại học.
Lúc đó tôi rất muốn bỏ đứa bé đi vì lo sợ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Vậy là 1 mình tôi đến bệnh viện để làm thủ tục phá thai. Không hiểu sao hôm ấy chồng lại đọc được tin nhắn của tôi với bạn mà chạy đến tận bệnh viện. Nhìn thấy tôi đang chuẩn bị vào phòng khám, anh chạy đến giằng lấy tôi:
- Anh xin em, đây là con của mình. Anh sẽ có trách nhiệm với nó, em đừng bỏ con.
- Anh bỏ ra đi, em còn đi học. Em không thể lấy chồng sinh con được bây giờ.
- Anh sẽ nuôi mà. Anh sẽ nuôi cả em và con. Em nghe lời anh về nhà, chúng ta cưới nhau.
Anh khẩn khoản đến mức giàn giụa nước mắt trước mặt bao người. Những người phụ nữ ở đó cũng hết lời khuyên tôi hãy giữ lại con. Tôi nghe theo anh ra về mà không phá thai. Chúng tôi làm 1 đám cưới sơ sài vì hoàn cảnh kinh tế cả 2 gia đình đều chẳng mấy khá giả.
Sau khi kết hôn, tôi ở nhà đợi đến ngày sinh còn chồng ra ngoài kiếm tiền lo cho cả gia đình. Khoảng thời gian ấy, tôi bị ám ảnh vì cả ngày chỉ quanh quẩn căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp. Tôi thường xuyên cáu gắt chồng vì nghĩ anh là nguyên nhân khiến cuộc đời của tôi trở nên đen tối.
Khoảng thời gian ấy, tôi bị ám ảnh vì cả ngày chỉ quanh quẩn căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp. Ảnh minh họa
Chồng tôi không nề hà bất cứ việc gì. Anh làm quần quật ngày đêm, kể cả những công việc nguy hiểm như xây cầu hay phụ bốc vác cho những tòa nhà cao tầng. Vậy mà tôi vẫn vô tâm đến mức ghét bỏ và luôn hằn học với anh.
Video đang HOT
Sinh con xong, tôi bỏ bê con và lo đi kiếm việc. Thứ duy nhất mà tôi muốn đó là thoát khỏi phòng trọ ọp ẹp đó. Nhờ vào nhan sắc ưa nhìn, tôi được vào làm việc hành chính cho 1 công ty vừa mà không cần bằng cấp. Ở đây, tôi gặp được gã trưởng phòng sở khanh – người khiến cuộc sống gia đình tôi tan vỡ.
Ở chỗ làm, anh ta luôn tỏ ra thân mật và tạo điều kiện hết sức cho tôi. Bản thân tôi không va vấp nhiều nên nghĩ anh ta thật lòng với mình. Khi nghe những lời hứa hẹn của anh ta, tôi bỏ chồng con đến nơi khác để làm bồ nhí người khác. Tôi được mặc đẹp, ở nhà cao rộng và quên đi đứa con thơ với người chồng vẫn lam lũ vì tôi và đứa con ấy.
Ngày tôi bỏ nhà đi, chồng quỳ xuống cầu xin tôi ở lại vì con của chúng tôi còn quá nhỏ. Không hiểu sao khi đó tôi có thể nói những câu cay nghiệt như vậy:
- Anh không thể mang lại vật chất, tiền bạc cho tôi thì hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Xem như tôi tặng anh đứa con.
- Con dứt ruột đẻ ra tại sao em có thể nói những lời đó ? Chỉ vì vinh hoa tiền bạc mà em bỏ con khi nó còn quá nhỏ thế này. Sau này nếu em sa cơ, đừng bao giờ quay lại tìm bố con tôi.
Tôi cười khẩy bước lên chiếc xe hơi đợi sẵn và không quên ném lại 2 triệu tiền bỉm sữa cho con. Tôi đã là 1 người mẹ, 1 người vợ khốn nạn đến tột cùng như thế.
Tôi ung dung chuyển đến chung cư đã được thuê sẵn và nghĩ rằng đời mình sẽ được sống trong nhung lụa. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày chồi ra, sống được 1 thời gian với nhau, chúng tôi bị phát hiện dan díu. Người tình của tôi khi biết chuyện liền chạy đi nước ngoài để tránh liên lụy. Còn vợ của gã đến tận công ty dằn mặt tôi. Chị ta còn dán ảnh thân mật của chúng tôi khắp công ty khiến tôi bẽ bàng không dám tiếp tục làm việc.
Chị ta còn dán ảnh thân mật của chúng tôi khắp công ty khiến tôi bẽ bàng không dám tiếp tục làm việc. Ảnh minh họa
Khi quay về căn nhà chung cư gã trưởng phòng thuê cho mình, tôi chỉ nhìn thấy đồ đạc và quần áo vứt tứ tung. Bảo vệ cũng nói từ hôm đó, tôi không được ở lại căn nhà ấy nữa.
Tôi lang thang khắp nơi và tìm 1 căn phòng nhỏ để sống tạm. Ngày hôm sau, tôi đi tìm việc và rửa bát cho quán ăn gần nơi trọ. Những ngày làm việc vất vả tôi mới thấy thương chồng. Đêm đến cô quạnh trong căn phòng nhỏ, tôi lại ước gì được sống trong tiếng cười của con và sự che chở của chồng.
Tối nay, tôi nhớ con vô cùng. Lang thang ở bên ngoài mãi, tôi vô tình đi về căn phòng cũ. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy chồng mình đang nhảy múa pha trò, đội tóc giả và tôi cũng nghe được tiếng cười giòn tan của con khi con gọi mẹ.
Tôi trực trào nước mắt khi thấy chồng đóng giả mình để con không thiếu thốn tình cảm. Tôi đã làm điều gì thế này? Đáng lẽ ra tôi đã được hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc như thế, tại sao tôi lại tự đưa mình vào ngõ cụt? Tôi biết bây giờ tất cả đều đã muộn, nhưng ngày mai tôi sẽ quay trở về căn nhà ấy và cầu xin chồng tha thứ dù có như thế nào đi nữa.
Theo Emdep
Phụ nữ qua tuổi băm chưa chồng, sao phải xoắn!
Phụ nữ tuổi qua 30 thường mặc định trong hình ảnh những người vợ, người mẹ một nách hai con, tất bật từ sáng sớm đến tối khuya việc nhà, việc cơ quan... Tôi nghe thôi đã rùng mình.
Tuyền đã ngấp nghé 32, chưa có "bến đỗ" nhưng vẫn chẳng thấy lo lắng gì.
Tại sao phụ nữ qua tuổi 30 thì cứ phải lấy chồng?
Nhiều người nhìn vào độ tuổi của phụ nữ và mặc định rằng đến tuổi đó thì cần phải thế này thế kia. Tôi nghĩ đó là quan điểm áp đặt và chẳng còn thích hợp chút nào với phụ nữ hiện đại ngày nay. Tuổi tác không phải là vấn đề với cách sống của một con người.
Phụ nữ ba mươi, ba lăm hay bốn mươi có khi cũng chưa chắc đã sẵn sàng để trở thành một người vợ. Vì làm vợ là một điều gì đó đòi hỏi sự sẵn sàng cũng như rất nhiều thử thách chờ đợi. Đa số những người phụ nữ hiện nay trở thành vợ chỉ đơn giản vì thực tế xã hội buộc họ phải trở thành vợ. Còn thực tâm mà nói, tôi nghĩ ít người phụ nữ có thể vỗ ngực nói rằng họ luôn sẵn sàng để trở thành một người vợ.
Nói vậy không phải là tôi bao biện cho việc đã qua tuổi 30 mà vẫn chưa chồng của mình. Cũng chẳng phải để biện minh rằng thực ra tôi chưa sẵn sàng để làm vợ. Mà chỉ đơn giản là thấy chưa cần, thì tôi chưa lấy. Ai nói tôi ế cũng được, quá lứa lỡ thì cũng chẳng sao. Vì bản thân những người ở xung quanh cuộc sống của tôi, thì vị trí của họ cũng chỉ đơn giản là xung quanh chứ không thay tôi mà sống được.
Phụ nữ đến tuổi băm sao cứ phải lấy chồng? Lấy sức khỏe, lấy sự tự do, lấy sự nghiệp hoặc lấy những thú vui của riêng mình làm động lực cho cuộc sống thì không được hay sao?
Rõ ràng xã hội đang có nhiều áp đặt, và bản thân tôi cũng không muốn sống trong bất cứ sự áp đặt nào cả. Tôi tin nhiều người phụ nữ khác cũng ở vào hoàn cảnh luôn canh cánh việc lấy chồng khi đã bước vào tuổi trưởng thành. Họ xem việc lấy chồng như một mối bận tâm lớn nhất, là thước đo cô gái ấy đã hoàn thành bước ngoặc quan trọng của cuộc đời hay chưa.
Suy nghĩ như vậy làm gì cho mệt mỏi, rước một ông chồng về, như cách nói châm biếm của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo của Đài Loan từng phát biểu: "Tôi không cần mua một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích". Tôi cũng vậy.
Phụ nữ độc lập, tự lo là hạnh phúc
Qua tuổi 30, tôi chưa chồng nhưng trái lại tôi có sự nghiệp, có người tình, có bạn bè, thỉnh thoảng cà phê lang thang với bạn bè để tìm những phút giây thư giãn và thoải mái. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi lấy chồng cách đó mươi năm, thì có lẽ thay vì những buổi tụ tập thả ga kiểu này sẽ thay bằng việc chạy vội chạy vàng về để đón con, rồi lăn xả với công việc nhà cho đến tối mịt, đến ti vi lúc đó cũng chẳng còn thời gian mà xem nữa.
Tôi không nghĩ rằng mình trẻ, thực sự thì phụ nữ mà, qua tuổi 30 chẳng mấy ai còn dám nhận rằng mình còn trẻ. Nhưng tôi tự do và được làm những việc mà bản thân mình yêu thích. Đó là sự tự do mà tôi tin rất nhiều người phụ nữ ở tuổi của tôi hiện tại đang khao khát có được.
Cuộc sống độc thân tự do tự tại khiến tôi thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Tôi vẫn thường xuyên đi bar này nọ, rồi dành chút thời gian mỗi tháng để đi du lịch khắp mọi nơi. Nhiều người sống trong xã hội hiện đại vẫn không quên từ bỏ thói quen cổ hủ: Xăm xoi vào cuộc sống của những cô nàng độc thân. Một số, nhìn tôi như thể nhân vật lạ, khiếm khuyết này nọ rồi chê bai và cười cợt. Nhưng, khệ nệ và nhạt nhẽo trong một cuộc sống hôn nhân ảm đạm, có gì thú vị đâu cơ chứ.
Sau đam mê với công việc, tôi cùng bạn bè rong chơi khắp bốn phương.
Nếu như những người đàn ông trên thế giới từng rất mạnh miệng nói rằng "cô may mắn lắm mới lấy được tôi làm chồng" thì bản thân chị em cũng hoàn toàn cho mình được một biện pháp đáp trả xứng đáng chứ? Tại sao ư? Bởi vì chúng ta là một nửa của thế giới, và chúng ta cũng chẳng việc gì phải ràng buộc cuộc đời của mình vào một gã đàn ông nào đó để cầu mong may mắn đến với mình. Tin tôi đi, chơi xổ số có khi còn dễ may mắn hơn cả việc lấy chồng.
Nhiều bà vợ tuổi 40 tự hào về gia đình của họ, mà quên mất rằng ông chồng của cô ấy đôi khi lại tự biến mình thành kẻ ngốc trước một cô hầu bàn 19 tuổi. Đau đầu, lo nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ như rằng bao giờ lấy chồng suy cho cùng chẳng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ chịu hơn chút nào.
Cứ độc lập, tự lo, rồi một ngày nào đó duyên của mình sẽ tới. Chẳng cần cưỡng cầu, cũng chẳng cần quan tâm gì về áp lực của xã hội. Tuổi 35 hay là 40 đi chăng nữa, không có tiền mới là nguy ngại, chứ chưa chồng thì chẳng có gì phải xoắn.
Theo Tinmoi24.vn
Chồng với bồ đến nhà nghỉ, vợ đặt luôn phòng kế bên rồi dựng lên màn kịch hay ho Chuyện ngoại tình của gia đình nào cũng có. Bản tính đàn ông vốn đã làm ham cái đẹp vì thế nên không sớm thì muộn chuyện ấy nhất định sẽ xảy ra. Tất nhiên không phải chuyện đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau. Nhưng có một điều chắc chắn phải nhớ đó chính là trách nhiệm...