Ngày mai mình ra tòa
Khép lại một ngày mệt mỏi và nhiều lo nghĩ, em bước lên phòng, thấy anh đang nằm ru bé con ngủ, bên cạnh đó thằng lớn đang giục bố nhanh để cùng chơi trò siêu nhân bắn nhau. Khung cảnh ấy thật êm đềm biết bao nhiêu. Vậy mà thay vì cười thì em lại khóc. Ngày mai chúng mình ra tòa.
Ảnh minh hoạ
Đã bao lần em tự hỏi: “Tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho anh đi, một lần thôi. Không chỉ vì anh mà là vì con và vì cả mình nữa”. Nhưng rồi em lại nghĩ anh đã hết yêu em rồi. Nếu không sao anh lại qua lại với người đàn bà khác, nếu không sao anh có thể phản bội em, làm tổn thương em. Anh nói anh sai rồi và xin em cho anh một cơ hội. Thế nhưng anh không biết, anh đã khoét vào trái tim em một vết thương sâu hoắm không bao giờ lành.
Em sẽ chẳng biết là anh dối lừa nếu đêm đó con không đi viện cấp cứu giữa đêm. Trong lúc sợ hãi, dù biết anh đang đi công tác ở xa nhưng em vẫn gọi điện cho anh lúc giữa đêm chỉ mong được nghe giọng anh động viên: “Em chịu khó, đừng sợ, mai anh về”. Nhưng trả lời em không phải anh mà là giọng ngái ngủ của một người phụ nữ. Rồi sau đó là tiếng anh hỏi và rồi điện thoại tắt. Chỉ nghĩ đến cảnh lúc đó, con thì đang sốt mê man phải truyền nước, thằng lớn ở nhà phải gọi cửa lúc giữa đêm nhờ hàng xóm trông hộ, còn chồng thì đang nằm cạnh một người đàn bà khác, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì em không bao giờ muốn tha thứ cho anh, không bao giờ nghĩ mình sẽ bị lay động bởi những lời xin lỗi, những lời khuyên ngăn của anh em, bạn bè.
Em nhớ đến những ngày tháng yêu nhau, những năm chồng vợ mình êm đềm hạnh phúc. Em nhớ đến bao dự định, bao ước mơ, bao thề bồi, hứa hẹn. Những lúc đau khổ, nhớ lại những điều tươi đẹp chỉ càng cảm thấy đớn đau thêm. Nhưng em vẫn cố nhớ hòng mong tìm cho mình một lí do để bao dung. Thật tiếc, cuối cùng em vẫn chỉ là một người phụ nữ ích kỉ. Em chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, đến nỗi đau của mình. Nỗi đau quá lớn mà một trái tim yếu mềm như em không đủ sức chịu đựng.
Ngày mai mình ra tòa, con đường vốn chung đôi giờ chia thành đôi ngả. Đứa lớn ở với bố, bé em sẽ ở với mẹ. Cha mẹ xa nhau nên con trẻ cũng phải chịu cảnh chia lìa. Em sẽ nhớ lắm những tối ba cha con cùng chơi đồ hàng, rồi cha vờ làm ngựa cưỡi con nhong nhong. Em sẽ nhớ lắm hai anh em chúng suốt ngày tranh giành đồ chơi nhau rồi khóc hờn chí chóe.
Video đang HOT
Chiều nay anh nói “vẫn còn kịp nếu em có thể tha thứ cho anh. Ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, ai cũng có lúc cần được một lần tha thứ”. Chỉ tiếc là em không đủ rộng lượng để quên đi những tổn thương, càng không có dũng khí để có thể hạnh phúc như chưa từng đau khổ. Em cũng không hiểu sao những người phụ nữ khác làm được điều đó mà em lại không. Có lẽ là vì sự chịu đựng của em quá kém, hoặc là em đã yêu anh quá nhiều.
Ngày mai mình ra tòa. Chỉ còn tối hôm nay, trên danh nghĩa em vẫn gọi anh là chồng, anh vẫn gọi em là vợ. Chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa cả, chỉ muốn đứng lặng nhìn anh ôm con ngủ. Chỉ muốn được giữ lại khoảnh khắc bình yên này trong tim. Ngày mai mình sẽ không còn chung nhau cả niềm vui và nỗi buồn, cả những lo toan và vướng bận. Mọi hạnh phúc đã ở lại phía sau lưng, chỉ còn một khoảng trời chênh vênh phía trước.
Giá như…có bao giờ anh nghĩ thế không? Giá như anh đừng ham vui, giá như anh biết trân trọng để giữ gìn tổ ấm. Giá như anh biết em sẽ đau khổ thế nào có lẽ anh sẽ không đánh đổi với giá quá đắt vậy phải không anh? Và em cũng nghĩ, giá như em có thể rộng lượng hơn, giá như em đừng có hẹp hòi, cố chấp, chắc hẳn chúng ta vẫn có thể ở bên nhau và các con vẫn sẽ có đủ cha đủ mẹ. Giá như…bây giờ cũng chẳng để làm gì cả. Nên chúng ta cứ nhẹ nhàng thế mà chia tay.
Qua đêm nay thôi, ngày mai chúng mình sẽ gọi nhau là chồng cũ, vợ cũ.
Theo Dân Trí
Ngày mai ra tòa, hai vợ chồng vẫn ngồi nói chuyện rất tình cảm về người thứ 3
Tình cờ lên mạng thấy câu chuyện của đôi vợ chồng này mà cảm thấy cần phải chia sẻ bởi câu chuyện thấp thoáng đâu đó hình ảnh của nhiều gia đình, trong đó có tôi. Cũng có lúc tôi và chồng cũng đã ngồi bên nhau bàn tính chuyện ly hôn, chuyện chia chác tài sản, chuyện giành quyền nuôi con.
Ảnh minh họa
Cũng như cặp vợ chồng này, đôi khi chia tay chẳng phải vì hết yêu nhau mà chia tay chỉ vì cả hai đã mệt mỏi bởi những giận hờn, những hiểu lầm, những mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì một trong hai đã tìm được một người mới mà họ cho rằng phù hợp với họ hơn, yêu họ nhiều hơn so với người vợ/người chồng đã bao năm chung sống. Dù cho trước đó cả hai đã có những tháng ngày hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp, thế nhưng chẳng mấy ai nhớ đến. Trong những trận cãi vã họ thường chỉ nhớ đến những lỗi lầm mà thôi.
"Họ ngồi cạnh nhau, lúc đầu câu chuyện khá căng thẳng ,em nghe bập bõm thấy những câu phũ phàng, gay gắt. họ nói giọng thách thức nhau, oán trách nhau.
Sau đó họ nói về người thứ 3. Anh này có 1 người mới, và chị này dùng danh xưng "bạn anh"' chính danh xưng ấy khiến em muốn nán lại nghe câu chuyện này. Không chửi bới, không dùng từ ngữ như đĩ, điếm, con nọ con kia.
Câu chuyện bắt đầu lắng lại. Em thấy đau, đau thật các mẹ ạ. anh này nói về người con gái ấy đã làm những gì, đã khuyên nhủ anh trở về ra sao, rồi họ đã cùng nhau làm những gì. Anh chia sẻ rất thoải mái về mối tình mới. Chị ngồi lắng nghe, không khóc, hẳn phải đau quá rồi nên chị mới mạnh mẽ vậy. Rồi bất giác chị hỏi anh "Chúng ta đã từng hơn vậy mà, vậy còn cơ hội nào để làm lại không. Anh đã nghĩ kỹ chưa?".
Anh nói đã thức trắng đêm rất nhiều và quyết định vậy. Chị nói tiếp "Em đã từng nghĩ rằng mình không thể rời xa nhau vì ngày xưa chúng ta đi thuê nhà, lương em và anh cộng lại chỉ được vỏn vẹn 3 triệu đồng. Rồi anh và em đã cùng đưa nhau đi kiếm công việc mới, cơ hội mới. Rồi cũng vun vào mua nhà tậu xe và cho các con trưởng thành" rồi chị nói đến những kỷ niệm.
Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là từng cốc nước, bài hát, hay những lần khó khăn tưởng chừng gục ngã họ đã cùng nhau vượt qua. Chị nhắc đến những đêm 2 vợ chồng thức trắng làm hàng. Chắc anh chị kinh doanh gì đó. Rồi chị ốm anh chăm chị ra sao. Anh ốm chị chăm anh thế nào. Rồi bây giờ họ có điều kiện cho con di du học rồi. Họ lại ngồi đây để mai ra tòa.
Anh cũng ngồi kể lại và nói đến những xích mích. Họ ngồi giải thích với nhau các mẹ ạ. Câu chuyện đại khái như tại sao lúc ấy em lại làm vậy, anh lại làm vậy. Rồi anh chị cùng cười. Cái cười nghe chua xót lắm. Chị bảo anh hôm đó anh không về. Đêm e gọi điện cho Long không phải em kiểm soát anh mà hôm đó em bị ngộ độc. Vì chúg ta đã không nói chuyện với nhau lâu rồi nên gọi điện anh không nghe máy. Em không thể nào lết vào giường được. Anh nói, anh không nghe máy không phải đi với Thu (chắc cô gái đó) mà hôm đó ngồi cùng đối tác anh không thể về được, mà anh cũng không muốn nghe máy của em vì em nói quá nhiều và lại trách móc. Vì tối qua vừa cãi nhau xong nên anh tắt máy. Anh ngủ khách sạn... bla bla. Đó những câu chuyện như vậy. Sau đó họ nói chuyện về tài sản, về chia chác.
Nhắc đến tài sản nào họ cũng im lặng 1 lúc. Em nghĩ họ đã phải nắm tay nhau những lúc khó khăn lắm mới mua được và khi mua chắc họ cũng đã rất ngập tràn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ họ phải ngồi đây chia chác nhau.
Đến đây thì e đứng dậy nhưng trong lòng canh cánh những câu hỏi về lòng người.
Tại sao họ đã bên nhau, đã vì nhau mà cố gắng mà bây giờ ở cái tuổi này chỉ vì những mâu thuẫn họ rời xa nhau.
Và cô gái kia nữa, cô đến khi anh đã có nhà lầu xe hơi, đã chững chạc mặn mà. Vậy họ sẽ vì nhau mà cố gắng điều gì? hay phải chăng cũ quá sẽ đến một lúc nào đó con người cần thay mới đi mà không bận tâm xem những cái cũ ấy lại rất kỹ mà mới thì lại mẻ?"
Thật sự câu chuyện quá buồn mà bản thân tôi cũng đã từng trải qua. Thật sự không có lời giải đáp hay giải pháp gì cho một cuộc hôn nhân cả. Tôi thấy rất nhiều người thất vọng về người vợ/người chồng của mình, dù trước đấy, khi yêu nhau họ cảm thấy đối phương là người tuyệt vời nhất. Thế nhưng sau khi kết hôn, nhiều vấn đề phát sinh, dần dần người kia cảm thấy đối phương không thực sự phù hợp với mình. Họ cố gắng dung hòa, nhưng càng cố gắng thì sự thất vọng càng cao.
Rồi họ thấy một người khác, họ nhìn thấy người khác có những đặc điểm mà vợ/chồng mình không có, và họ yêu người kia vì những đặc điểm đó mà không hiểu rằng bản thân người kia cũng có những khiếm khuyết, thua kém so với vợ/chồng mình. Lúc đó họ không hề thấy, vì vợ họ vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò của người mẹ, người vợ. Họ cần thêm một người tình mới mẻ để thỏa mãn những ham muốn, nhu cầu khác mà thôi. Chỉ đến khi cưới về, họ mới biết rằng ai rồi cũng vậy, bởi chẳng ai là hoàn hảo, là thực sự hợp với mình cả.
Thế nhưng thường phải qua vấp ngã người ta mới nhận ra được chân lý đó. Bởi vậy, chúng ta hãy cứ sống thật tốt ngày hôm nay, sống cho bản thân mình nhiều vào. Bởi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, có thể hôm nay hạnh phúc nhưng ngày mai đã mỗi người mỗi nơi. Thôi thì cứ sống cho trọn vẹn để rồi không phải ân hận về sau.
Theo Webtretho
Hãy yêu thương mọi người như thể ngày mai bạn sẽ không còn cơ hội đó Con người sợ nhất: "Người lạ" sau khi thân thiết, "lợi dụng" sau khi tin tưởng Con người sợ nhất : Người lạ sau khi thân thiết, nỗi đau khổ sau khi nghiêm túc. Sự lợi dụng sau khi tin tưởng, sự lạnh nhạt sau khi ấm áp, sự hiểu lầm giữa bạn bè. Vì vậy có một số chuyện không nên quá...