Ngày mai cưới…
Ngọc nhìn vào bộ đồ cưới cô chuẩn bị cho ngày mai, nhìn vào album ảnh cưới, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.
Vậy mà ngày mai cưới, ngày mai chính thức Ngọc đi lấy chồng. Đã gần 30 tuổi đầu, lâu rồi không khóc, vậy mà lần này, nghĩ là được đi lấy chồng, lẽ ra phải vui, phải hạnh phúc, thế mà cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ sắp phải rời xa mẹ…
Ở với bố mẹ suốt mấy chục năm trời, tình cảm gắn bó, yêu thương, kính trọng, Ngọc vẫn giống như mộ đứa trẻ con dù đã bước sang tuổi 30 đến nơi rồi. Hàng xóm ai cũng xì xào là tại sao cô gái ấy xinh xắn, dễ thương như vậy, cũng có công việc rồi mà lại không đi lấy chồng. Ngọc vốn chẳng thích lấy chồng, chẳng muốn rời xa bố mẹ, vì Ngọc thương bố mẹ lắm. Chỉ sợ lấy một người chồng không tốt sau này lại khổ tâm, không lo được cho bố mẹ.
Nhà chỉ có mình Ngọc và bố mẹ. Sinh ra làm con một trong nhà, được trời phú cho nhan sắc nhưng Ngọc chẳng yêu ai. Ngọc không muốn người khác cướp mất thời gian của mình khi ở bên bố mẹ. Thật ra, Ngọc là một cô con gái cực kì có hiếu, chưa bao giờ biết nói dối bố mẹ, chưa một lần làm bố mẹ phiền lòng.
Nhà chỉ có mình Ngọc và bố mẹ. Sinh ra làm con một trong nhà, được trời phú cho nhan sắc nhưng Ngọc chẳng yêu ai. (ảnh minh họa)
Ngọc học rất giỏi, tốt nghiệp loại giỏi, bố mẹ rất tự hào về cô. Ở khu nhà cô ngày đó, người đỗ đại học không nhiều. Thế nên, Ngọc được coi là một trong những tấm gương sáng. Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, ai mà chẳng thích có được người yêu như Ngọc, ai mà không thích con cái mình giống như Ngọc.
Nhưng khi ra trường, đi làm, cũng kiếm được thu nhập, Ngọc chưa từng đưa bạn trai về nhà. 28-29 tuổi, vẫn chưa có một người con trai nào được Ngọc chính thức giới thiệu. Bố mẹ đâm lo. Đi làm trên thành phố, tuần về nhà một lần, bố mẹ cũng thúc giục suốt nhưng con gái cứ cười, chỉ biết im lặng bảo cứ từ từ. Ở quê, con gái mà 29 tuổi thì ế mất rồi. Bố mẹ Ngọc lại hoàn cảnh khó khăn lại càng đâm lo cho con gái. Sợ già quá không ai cưới, lại còn sợ nếu như con gái có hoàn cảnh thế này, phải gánh vác gia đình thì ai sẽ là người sẵn sàng chăm lo cho con…
Mẹ Ngọc héo mòn vì chuyện chồng con của con gái, người gầy đi, nhiều khi còn khóc lóc vì thương con. Ngọc đâu nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Đi làm lâu năm, có kinh nghiệm cuộc sống, Ngọc hiểu chuyện chồng con không thể nóng vội. Cũng đâu cần phải lấy chồng trước 30. Ngọc muốn chăm sóc bố mẹ, không muốn rời xa bố mẹ. Chỉ ước có ai đó về ở rể gia đình nhà mình, cùng chăm sóc và sống với bố mẹ thì Ngọc mới yên tâm…
Video đang HOT
Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến. (Ảnh minh họa)Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến.
Nhưng mà đợi tới 30 tuổi rồi, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận điều kiện của Ngọc. Thôi thì đành ngậm ngùi, đành quyết định lấy một người đàn ông qua mai mối. Vì trước giờ, với con trai, Ngọc vô cảm. Ngọc chưa từng có ý định muốn yêu ai, chưa từng muốn cưới ai nên những người tán tỉnh Ngọc, Ngọc đã lảng đi và họ cũng đi lấy vợ hết. 30 tuổi đến nơi rồi, một là yêu người kém tuổi, hai là lấy người già hẳn…
Ngọc chọn một anh chàng hơn cô tới 7 tuổi. Thật ra cũng là quá lứa nhỡ thì nhưng lại là người có công việc ổn định, mọi thứ tốt. Anh ấy từng trải, chắc sẽ biết lo cho cuộc sống gia đình và có trách nhiệm với bố mẹ vợ. Ngọc đã nói trước trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi điều kiện được chấp nhận, Ngọc mới bằng lòng lấy chồng…
Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến. Ngọc khóc suốt đêm vì nhớ bố mẹ, nghĩ đến cảnh phải xa bố mẹ, không ai chăm sóc bố mẹ là lòng lại buồn rười rượi. Biết là sẽ không còn được ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ nữa nên Ngọc nức nở, khổ tâm vô cùng.
Phải làm sao đây khi mà bao nhiêu năm nay Ngọc gắn bó với gia đình thế này? Biết là con gái lớn phải đi lấy chồng nhưng lòng Ngọc vẫn cứ buồn vô hạn. Nước mắt rơi vì hạnh phúc, vì có một gia đình nhưng cũng vì buồn phải xa bố mẹ. Có lẽ, con gái là phải lấy chồng dù là sớm hay muộn, phải có con cái, phải có người để nương tựa…
Theo Khampha
Cưới hay là chết?
Nếu tôi không ưng thuận làm vợ anh thì anh sẽ... chết. Nếu anh làm chồng tôi thì khác nào tôi tự đào mồ chôn mình. Sao trời lại đẩy tôi vào bi kịch thế này?
Người ta thường nói trước đám cưới cô dâu thường hay có những suy nghĩ bi quan, sợ không hạnh phúc với người chồng sắp cưới nên muốn thay đổi quyết định của mình. Nhưng cảm xúc của tôi lúc này không phải là hội chứng tiền hôn nhân như mọi người vẫn tưởng. Nó đến từ khi tôi mới quen anh. Và giờ đây càng ngày nó càng bóp chặt lấy tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở trước ngày mà mọi người tưởng rằng tôi hạnh phúc nhất. Bằng mọi giá tôi muốn trốn thoát cái đám cưới sắp tới, nhưng tôi có thể làm được gì khi không biết phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu.
Tôi quen anh trong dịp sinh nhật cô bạn gái trong lớp. Nụ cười hồn nhiên, cách nói chuyện vui vẻ của anh đã thu hút tôi từ buổi đầu tiên gặp gỡ. Thấy tôi vẫn cô đơn sau nhiều năm chỉ chúi mũi vào sách vở, đi làm thêm, bạn bè gán ghép tôi cho anh.
Nhìn bạn bè có đôi có cặp, nghĩ đến mình lâu nay vẫn đi lại một mình, chuyện nhà, chuyện học, bươn chải trong cuộc sống khiến nhiều đêm tủi thân tôi cũng muốn có người bạn trai chia sẻ những buồn vui, đồng cảm với tôi trong cuộc sống. Chỉ bấy nhiêu thôi nên tôi đã đồng ý để anh làm bạn trai mình.
Tôi quen anh trong dịp sinh nhật cô bạn gái trong lớp. Nụ cười hồn nhiên, cách nói chuyện vui vẻ của anh đã thu hút tôi từ buổi đầu tiên gặp gỡ. (ảnh minh họa)
Nhưng lâu ngày dài tháng tôi thấy mình quá thất vọng vì anh. Anh thiếu suy nghĩ và chín chắn của một người đàn ông để có thể là chỗ dựa cho một người phụ nữ, cho một gia đình. Từ ngày quen tôi đến giờ anh đã thay đổi công việc của mình đến 4 lần. Khi quen tôi, anh đang học sư phạm. Bỗng anh đòi nghỉ học, ra học nghề thợ bạc. Cũng đi học một thời gian anh bảo chán, đi học sửa điện thoại "là nghề thời thượng, không sợ thất nghiệp".
Chưa đâu vào đâu anh lại bỏ, hùn vốn đi buôn với bạn bè. Anh vay mượn hết chỗ này đến chỗ nọ, quơ cả tiền tôi để dành cùng bạn buôn hàng điện tử. Lỗ hay lời hay cũng chẳng nói rõ, chỉ nói rằng vẫn đang hùn vốn với người ta. Và giờ thì đang làm "cò đất"; "không cần vốn mà vẫn sống tốt", như lời anh nói.
Thiếu trách nhiệm với bản thân nên đâm ra anh dựa dẫm vào cha mẹ. Cái gì cũng "anh sẽ xin ba mẹ, thế nào ba mẹ cũng đồng ý". Rồi thì dựa vào đó anh tự quyết định mọi chuyện, chẳng hỏi qua ý kiến tôi hay quan tâm đến những lời tôi khuyên nhủ.
Thấy anh không có chí cầu tiến, chỉ như lục bình buông trôi, có lần tôi đã chia tay anh để dứt khoát, thà đau một lần nhưng không đau mãi mãi. Nghe tôi nói anh im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu "chúc em sống hạnh phúc". Dù áy náy nhưng tôi thở phào vì chẳng có gì vướng bận nữa.
Thế nhưng số phận khốn nạn chưa chịu buông tha tôi.
Lần đó, sau khi về nhà, đợi đêm xuống anh uống thuốc ngủ tự tử. May mà người nhà anh phát hiện kịp, đưa vào nhà thương cấp cứu. Khó có thể nói hết cảm giác đau đớn mà tôi phải chịu ngày hôm đó. Mẹ anh điện thoại mắng tôi sa sả. Bà bảo tôi là kẻ lợi dụng anh, anh quá yêu tôi mà tôi còn muốn gì ở anh. Chắc bây giờ tôi vừa lòng hả dạ lắm...
Người ta vẫn bảo: nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình. Nhưng tôi không cần tình yêu đó. (ảnh minh họa)
Sau lần tự tử hụt đó, anh càng bám chặt lấy tôi mặc cho mẹ anh nhìn tôi rẻ rúng, khinh bỉ. Anh bảo mẹ anh chỉ có mình anh, thế nào bà cũng sẽ chấp nhận tôi, tôi không cần phải quá lo chuyện đó.
Rồi anh ngỏ lời và bàn chuyện đám cưới với tôi như điều đó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, mặc cho tôi im lặng mỗi khi anh nhắc đến. Anh dần dần giết chết những tình cảm mà tôi dành cho anh vào buổi ban đầu mà anh không hề biết.
Cả nhà tôi và chòm xóm dưới quê suốt ngày cứ hỏi mẹ tôi "khi nào con A. sẽ cưới", rằng "có con rể làm thợ bạc thì nhất rồi còn gì". Ai cũng thầm ganh tị với tôi khi gia đình chồng sắp cưới là bác sĩ, khá giả, nhưng mấy ai biết rằng tôi muốn tung hê mọi thứ chỉ để cảm nhận được làn gió mát mỗi khi về quê, ăn bữa ăn cơm rau, canh cà của gia đình mình đơn sơ mà ấm cúng.
Người ta vẫn bảo: nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình. Nhưng tôi không cần tình yêu đó. Một tình yêu chẳng làm cho tâm hồn tôi vui sướng, hân hoan mỗi khi nghĩ đến mà chỉ là cảm giác khó chịu, bị ép buộc phải yêu thương, phải chịu đựng.
Bây giờ tôi đã thấy khó thở khi bước chân vào nhà anh thì sau này cảm giác đó sẽ còn tệ hại như thế nào mỗi khi tôi bước về nơi gọi là "mái ấm" của mình. Rồi tôi sẽ làm gì mỗi khi đối diện với ánh mắt dằn dỗi của mẹ anh mỗi ngày khi tình yêu tôi không đủ lớn để vượt qua nó.
Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi cưới. Giờ đây mỗi ngày đến với tôi là thêm một ngày lo sợ, căng thẳng. Tôi sắp nổ tung vì không thể tìm ra cho mình một con đường khác nào ngoài sự lựa chọn hoặc cưới hoặc chết. Có ai cứu được tôi không?
Theo Khampha
Viết cho 'gái băm' vài lời... Tình yêu ở tuổi băm chán khỏi nói, hồi trẻ hào hứng bao nhiêu thì càng về già, yêu không phải là quyền nữa mà là nghĩa vụ. Ngày trẻ con bé thích tháng 10 lắm nhưng năm nay tháng 10 đến con bé lại thấy lạnh cả sống lưng mặc dù thời tiết vẫn nắng rát mặt, rát mông. Chỉ ít bữa...