Ngày ly hôn, vợ thừa nhận có khối tài sản vài chục tỉ níu kéo chồng
Chia tay rồi cô ấy mới bảo rằng nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc.
Vậy là tôi đã nộp đơn ly hôn sau hơn 1 năm kết hôn. Ai cũng bảo tôi dại lấy được người vợ giàu có, gia thế như vậy mà không cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân sau này cho con cái được nhờ. Còn bản thân cô ấy cũng cố gắng níu kéo tôi, thậm chí đưa cả khối tài sản kếch xù ra để “nhử” tôi ở lại nhưng tôi đã quyết.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ mất sớm. Cả dòng họ nhà tôi hầu hết đều làm lao động chân tay và lang thang khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Vậy nên việc tôi học đại học và ở lại Hà Nội làm việc là niềm tự hào với gia đình.
Nhưng có lẽ vì sinh ra trong cảnh nghèo khó vậy nên thành ra tôi khép mình với những người giàu. Vậy nên khi gặp cô ấy, người vợ tôi vừa chia tay, tôi cứ nghĩ cô ấy cũng cùng cảnh như mình nên nhanh chóng đồng cảm. Cô ấy bố mẹ đều mất sớm và có người anh trai duy nhất thì lại sống ở nước ngoài.
Chia tay rồi cô ấy mới bảo rằng nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc.
Ảnh minh họa.
Tôi từng cảm phục nghị lực, một thân một mình giữa đô thị kiếm sống, lập nghiệp của cô ấy. Và nhiều khi nhìn cô ấy làm việc, vượt qua khó khăn tôi thầm nể phục lắm. Tôi nghĩ đây chính là người mà có thể cùng tôi vượt qua sóng gió cuộc sống nên sau khoảng 1 năm yêu nhau tôi đã hạnh phúc tổ chức đám cưới cùng cô ấy.
Video đang HOT
Tuy nhiên, đời thật là khó ngờ. Khi về sống chung rồi tôi mới biết cô ấy là con người ti tiện, keo kiệt, bủn xỉn đến kỳ quái. Nói nhiều người không tin, ngày cưới tôi đã phải một mình trang trải tất cả các khoản từ đặt tiệc, mua sắm đồ gia dụng cho đến cả những đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng một tay do tôi sắm sửa. Cô ấy lúc nào cũng phó mặc mọi chuyện cho tôi.
Cũng kỳ lạ, kể từ khi cưới cho đến lúc về ở với nhau, khi phải mua bất cứ thứ gì cô ấy đều hỏi tiền tôi. Như nhà người ta, lấy nhau rồi vợ lo khoản này, chồng trả khoản khác nhưng quan niệm của cô ấy đàn ông là phải lo toàn bộ tiền trong nhà. Cứ khi hết tiền là cô ấy nghiễm nhiên hỏi tôi. Nhiều khi nhà hết xà bông tắm đến mấy ngày liền chỉ vì tôi đánh mất thẻ ATM.
Nhiều lần tiêu tiền quá tay, phải đi vay bạn bè để đưa tiền chợ cô ấy, trong khi tôi thừa biết lương tháng của cô ấy thậm chí còn cao hơn tôi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Chẳng lẽ lại suốt ngày đi cãi nhau với vợ về chuyện tiền nong.
Nhưng thú thực tôi không bao giờ có cảm giác được chia sẻ với cô ấy về chuyện tiền bạc. Cứ nghĩ đến vẻ mặt trơ tráo của của cô ấy khi nói: Hết tiền thì nghỉ ăn nhé mỗi khi cô ấy hỏi tiền mà tôi không có là tôi lại thấy chán nản.
Lấy nhau xong như nhà người ta chỉ mong có con, cô ấy thì cứ chần chừ mãi vì lý do phải có đủ 100 triệu để đẻ thì mới mang bầu. Cứ khi nào tôi giục cô ấy mang bầu thì cô ấy bảo: anh đưa tiền đây đã. Cô ấy bảo cô ấy phải chắc chắn để con cái không bị khổ. Tôi nghe chuyện mà thấy nực cười nhưng nghĩ cả hai vợ chồng còn trẻ chưa phải lo lắng quá chuyện con cái nên tôi vẫn lần lữa.
Tuy nhiên, quá đáng nhất phải kể đến lần bốc mộ cho bố mẹ tôi. Tôi là con trưởng nên phải gánh vác phần trách nhiệm tiền nong nhiều hơn, mà lại đột xuất nên có hỏi tiền cô ấy. Ban đầu cô ấy từ chối nhưng sau khi thấy tôi giận dữ cô ấy có đấu hòa, chủ động đưa tiền cho tôi nhưng đưa với thái độ rất khó chịu.
Rồi khi cô ấy theo tôi về quê bốc mộ cho bố mẹ tôi, cô ấy tỏ ra coi thường họ hàng nhà tôi ra mặt. Nhìn tôi chi tiền cô ấy xót nên luôn kiếm cớ mắng tôi và có những lời xúc phạm họ hàng vì cậy nhờ tiền của cô ấy.
Không thể chịu được, tôi quyết định ly thân rồi ly hôn. Vợ cầu xin tôi tha thứ và tìm mọi cách níu kéo. Ngày nhìn thấy tờ đơn ly hôn của tôi, cô ấy khóc lóc và lúc này cô ấy mới thú nhận rằng cô ấy rất giàu.
Vợ bảo, cô ấy được bố mẹ thừa kế một khối tài sản khổng lồ tới vài chục tỉ. Anh trai cô ấy cũng đã sẵn sàng mua nhà cho cô ấy ở nước ngoài, khi nào cô ấy muốn sang đó sống là có nhà cửa sẵn sàng.
Cô ấy còn trơ tráo bảo nói nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa.
Cô ấy còn trơ tráo bảo nói nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc vì họ hàng nhà cô bên nước ngoài rất nhiều nên cầu xin tôi nghĩ lại.
Trời ơi, một người giàu có vậy mà lâu nay lại tính toán chi li về mặt tiền bạc vậy sao. Tôi nào có phải ăn hoang phá hoại hay thôn tính gì mà cô ấy phải cảnh giác giấu kín mọi thông tin về tài sản riêng như vậy chứ.
Tôi nghĩ giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Cô ấy khó mà thay đổi được nên vẫn quyết định ly hôn. Mọi người có nghĩ quyết định của tôi là chín chắn? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi?
Theo PNVN
Bạn trai cho rằng tôi tính toán với anh chuyện tiền bạc
Vậy rồi không biết tối đó anh lấy tiền đâu ra để trả lại cho tôi, kêu tôi rủ chị đi mua đồ tết cùng, anh sợ khi đấy bận rồi không đi với tôi được.
Ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Anh hơn tôi 5 tuổi và đã tốt nghiệp. Tôi đang học năm nhất. Khi trước tôi mới lên Sài Gòn học đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Anh bao bọc tôi còn hơn cả gia đình vì trên này chỉ có mỗi anh quen biết. Từ trước giờ, anh là người lo cho tôi, tôi yêu anh vì anh thật sự tốt, luôn chăm sóc, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Anh tâm lý và hiểu tôi muốn gì, cần gì. Tôi cảm thấy an yên khi có anh bên cạnh. Chúng tôi vì vậy rất ít khi cãi nhau.
Vừa rồi, gia đình anh có biến cố do em trai gây ra, anh cùng mẹ xoay xở gần hết số tiền anh tiết kiệm được. Hôm vừa rồi, tôi cầm ví anh, thấy không còn nhiều tiền, nghĩ chắc anh để trong thẻ vì anh không thích cầm nhiều tiền mặt trong người. Sau đó, vô tình xem điện thoại mới biết anh đã rút sạch số tiền trong thẻ. Tôi hỏi anh cười rồi nói cứ yên tâm, tiền hết lại có. Vậy mà hôm Noel anh vẫn tặng tôi một hộp quà to đùng, bên trong rất nhiều thứ, toàn là những thứ tôi từng nói vu vơ rằng rất thích. Tôi không nghĩ là anh để ý đến vậy nên càng thấy thương anh nhiều hơn.
Biết anh đến gần cuối tháng mới lĩnh lương, tôi đưa tiền cho anh chứ nhiêu đó anh không thể xài đủ tới ngày lương. Anh không nhận, tôi giả vờ giận anh mới nói cho anh mượn, tới gần cuối tháng có lương anh trả rồi chở tôi đi mua đồ tết. Ba ngày trước, tôi có nói muốn đi mua đồ tết, chị họ rủ đi nhưng giờ không đủ tiền sao mua, sợ về mẹ hỏi. Tôi chỉ muốn anh cưng nựng mình một xíu nhưng anh lại hiểu lầm ý tôi. Anh nói với giọng buồn chán rằng tới nghỉ tết tôi mới về quê, khi đó anh đã có lương rồi và sẽ chở đi mua không được sao?
Vậy rồi không biết tối đó anh lấy tiền đâu ra để trả lại cho tôi, kêu tôi rủ chị đi mua đồ tết cùng, anh sợ khi đấy bận rồi không đi với tôi được và tới đó không còn nhiều đồ đẹp. Đến hôm nay, anh vẫn nói chuyện bình thường với tôi nhưng khi rủ đi đâu đó anh không đi, lý do anh hết tiền rồi. Tôi nói không có bao nhiêu đâu, để tôi trả, anh bảo thôi, tôi để tiêu với sắm đồ đi. Hình như anh đang nghĩ tôi tính toán với anh. Giờ tôi phải làm sao cho anh hiểu mình không hề có ý đó?
Theo VNE
Bạn gái cứ đòi bỏ thai mặc cho tôi năn nỉ, khóc lóc Ngày chở cô ta đi bệnh viện, tôi không muốn bỏ con, năn nỉ và rơi nước mắt trước biết bao người, cô ta mới chịu về. Ảnh minh họa Tôi và cô ấy quen biết nhau khi tôi, làm việc văn phòng (tư vấn xây dựng) còn cô ấy buôn bán (bên cạnh cũng có đứng tên về mặt pháp luật cho...