Ngày lên giảng đường, tối làm… gái bao
Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường…
Khi viết ra câu chuyện này, tôi đã là một cán bộ được đánh giá là có uy tín. Hằng ngày tôi đều đến công sở và cống hiến cho cơ quan. Tôi dồn hết tâm lực cho công việc, mong sẽ quên đi quá khứ buồn đau của một thời tưởng đã rất xa…
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống giáo dục. Ông nội trước kia vốn là nhà nho nổi tiếng của vùng đất học. Bố là hiệu trưởng của trường THPT danh tiếng và mẹ là cán bộ nhà nước, công tác trong kho bạc nhà nước của huyện.
Tôi lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và sống trong sự thừa thãi vật chất. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đi qua êm đềm, có câu hát ru à ơi những trưa hè của ngoại. Rồi mọi chuỵên đã bắt đầu đảo lộn khi tôi bước chân vào giảng đường đại học.
Năm thứ nhất đại học tôi nhận được tin: Anh trai tôi vì mải làm giàu đã bỏ nghề dạy học sang kinh doanh và đã sa vào buôn lậu hàng qua biên giới và đã bị bắt. Cũng trong thời gian đó, bố bị một số đồng nghiệp đâm đơn tố cáo vì những quyết toán chi tiêu không minh bạch.
Sau khi có kết luận cuối cùng của thanh tra sở, bố tôi bị cách chức và thuyên chuyển công tác lên miền núi. Tất cả bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Hình ảnh về người bố mẫu mực, người anh trai hết lòng vì gia đình bỗng chốc trở thành nỗi đau đớn và sự thất vọng ê chề.
Tôi bất lực nhìn bố và anh rơi vào chuyện kiện tụng và tù tội. Tôi chạy trốn mọi thứ bằng việc đến công viên Bách Thảo (Hà Nội). Ngày nào tôi cũng ra đấy ngồi một mình cho đến tối mịt mới trở về ký túc xá. Tại đây, tôi đã gặp Tuấn, người đàn ông đầu đời.
Tuấn là công tử của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà thành. Tuấn học Đại học Bách khoa Hà Nội năm cuối. Sau này Tuấn kể lại, một lần vào công viên cùng bạn gái, nhìn thấy một cô gái quê với nét mặt lúc nào cũng buồn rười rượi đã khiến anh ta chú ý và rồi quyết tâm chinh phục tôi. Trái tim tuyệt vọng của tôi đã nhanh chóng bị thu phục bởi sự ga lăng và nhiệt tình của Tuấn.
Sau một tuần quen nhau, tôi đã nhận lời yêu một cách vội vã như tìm thấy một điểm tựa. Tôi đã theo Tuấn lê la khắp các vũ trường ở Hà Nội. Ở những nơi này, lần đầu tiên tôi được biết đến thế nào là hương vị của “trái cấm”, biết thế nào là cảm giác ngây ngất của thuốc lắc… tôi đánh mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân.
Video đang HOT
Một tháng sau, Tuấn tuyên bố chán tôi và nhường tôi cho một cậu bạn khác! Những tưởng tôi có thể chết đi khi bị tình phụ nhưng rồi để đổi lại những đêm lắc quay cuồng, và thậm chí là để thoả mãn dục vọng của bản năng, tôi nhắm mắt lao thân. Cứ thế tôi bị chuyền tay từ người này sang người khác như một món hàng rẻ rúng.
Rồi một ngày kia cũng đến, ngày mà cả bọn đàn ông bỏ chạy hết vì tôi không còn hấp dẫn nữa. Cay đắng và nhục nhã, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng những cơn đói thuốc, những đòi hỏi của bản năng giằng xé, vật vã hằng đêm.
Để có nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đã làm một việc hết sức xấu hổ: Biến mình trở thành gái gọi cao cấp! Hằng ngày tôi vẫn lên giảng đường học tập nhưng lúc màn đêm vừa buông xuống tôi lại bắt đầu bay…
Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường! Mọi chuyện vỡ lở và những ngày cuối cùng trên giảng đường là những ngày tôi sống giữa búa rìu dư luận, giữa những ánh mắt soi mói, khinh miệt của bạn bè và cả với những người trước đó đã từng ôm ấp tôi.
Nhưng rồi tương lai đã độ lượng hơn khi tôi cũng hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp một cách khó khăn và xin được việc làm ổn định.
Mặc dù quá khứ buồn đau vẫn như một vết cứa xót xa của tâm hồn, một sự xát muối trong trái tim nhưng tôi đang từng ngày từng giờ cố gắng để làm lại tất cả.
Quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới là tất cả, quan trọng là con người ta biết đứng đậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi luôn tâm niệm điều đó và dường như thời gian đang là phương thuốc thần tiên xoa dịu dần nỗi đau trong tâm hồn tôi.
Thực sự tôi đã trải qua một cơn ác mộng. Từ đáy của đau khổ và nhục nhã tôi nhận ra rằng, ranh giới giữa trong sáng và đen tối, giữa sang và hèn, sai và đúng đôi khi rất mong manh. Tôi chỉ một lần mềm yếu mà phải trải biết bao sai lầm khổ đau. Nếu biết vượt qua cái ranh giới mong manh của yếu đuối, buồn khổ ấy thì chắc tôi đã đứng vững trên bờ vực.
Cuộc sống đáng quý vô ngần, tôi mong các bạn tuổi teen hãy luôn cố gắng có giới hạn, ranh giới để luôn đứng vững ở phía cái đúng, đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc như tôi trước đây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong gặp lại anh một lần
Em chỉ mong nhận được một điều ước nhỏ nhoi là gặp anh một lần nữa thôi.
Không chỉ cái se lạnh của thời tiết mới làm dấy lên trong lòng em nỗi nhớ anh da diết mà kể cả khi trời nắng nóng, đường tắc không khí ngột ngạt với mùi khói xăng, hay điểm dừng đầu cầu Thanh Trì hoặc những lối rẽ trên Quốc lộ 5 cũng làm em nhớ anh đến cồn cào. Quang ạ! Dù lâu nay anh im lặng nhưng sự im lặng đó không thể làm nguôi đi tình yêu nỗi nhớ nơi con tim em dành cho anh mà có khi nó chỉ khẳng định lại một điều rằng: "Anh chính là chủ nhân duy nhất của trái tim em".
Những tháng ngày sinh viên xa nhà rồi khi ra trường chúng ta lại lo nỗi lo cơm áo gạo tiền như bao người khác và khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng chúng ta vẫn sánh bước bên nhau, anh luôn cố nghĩ mọi việc theo cách đơn giản nhất để động viên vỗ về em và anh đã bên em dìu em qua những tháng ngày em buồn nhất khó khăn nhất. Vậy mà bây giờ khi cuộc sống bớt khó khăn hơn thì anh lại không còn bên em nữa...
Khi xe lăn lăn trên Quốc lộ 5 là lúc ký ức những năm trước khi bố em ốm vì em say xe không thể đi ô tô nên dù rét lạnh hay mưa phùn anh vẫn lái xe hơn 120 cây số chở em xe máy về cứ khoảng tuần/1 lần. Em vẫn nhớ như in những lần mưa to hạt như mưa đá và gió mạnh bay rách cả áo mưa hai đứa mình rét run anh vẫn cố đi rồi lại an ủi nhau cố lên sắp về đến nhà rồi. Một năm gần đây những lần em đi xe về quê một mình chưa lần nào em không nghĩ đến những lần về quê cũng con đường này nhưng có anh chở em và cũng chưa lần nào em quên những trận mưa cả hai đứa cùng ướt khi về quê, có lúc em đã nghĩ có lẽ những lần đó ông trời cảm động trước tình cảm của chúng mình nên mới đổ mưa hay ông trời thương xót cho cuộc tình chúng ta. Rồi em lại nhớ bản nhạc chuông đầu tiên anh tải cho em "tại sao yêu nhau không đến được với nhau", chị Nhượng còn nhăn mặt bảo sao lại tải bài này nhưng có lẽ đó là điềm báo cho cuộc tình chúng mình phải không anh và giờ thì cả hai chúng ta lại phải hát đi hát lại đoạn điệp khúc đó.
Rồi khi người bố kính yêu của em ra đi cũng là lúc gia đình em đau khổ và khó khăn nhất, anh đã bên cạnh em để san sẻ nỗi đau đó rồi cũng nguôi ngoai. Lúc đó không có anh có lẽ bây giờ em cũng chưa đứng dậy được.
Những buổi sáng sớm đầu đông giá lạnh em lại nhớ những ngày đông Hà Nội mấy năm trước lẽ ra anh cũng được ngủ ngon như bao sinh viên khác nhưng anh thương em đi bán hàng một mình rét lạnh nên anh cũng dậy từ sáng sớm chịu rét cùng em, hai đứa run run đi đường nhưng anh không hề nản hay than trách gì em cả, có anh đi bên cạnh em thấy ấm áp hơn rất nhiều nhưng em không thể nói lên được thành lời để anh biết em yêu anh nhường nào.
Nhiều lần em đã làm anh không vui nhưng rồi anh vẫn độ lượng bao dung và bỏ qua cho em. Anh đã bên cạnh em cùng chia sẻ với em những nỗi buồn, những khó khăn và cũng phải chịu đựng những phút giây dỗi hờn vô cớ, những lúc em sớm nắng chiều mưa và tình yêu chân thành của chúng ta 5 năm rưỡi. Vậy mà đến khi em học cách nấu cho bữa cơm ngon, giờ em học được cách chăm sóc trẻ nhỏ - điều mà trước em rất sợ thì anh đã không còn bên em. Ngày chúng ta còn yêu nhau em đã ước rằng sau này khi lấy nhau, sáng em sẽ dậy sớm nấu bữa sáng và không quên tự tay làm một cốc sữa đậu nành cho anh. Giờ em đã học cách làm sữa đậu nành và em đã làm rất ngon nhưng em lại phải uống một mình mà không có anh.
Anh biết không anh những lúc em bị trúng gió đau đầu và nôn nao, có ai đó muốn giúp em nhưng em không muốn bất kỳ ai bởi hơn 5 năm trước anh luôn ở bên em, quan tâm chăm sóc em những lúc đó và em chỉ muốn giữ hình ảnh của anh, em chỉ cho phép mình đón nhận tình cảm của duy nhất mình anh còn nếu không thì em tự xoay sở một mình để rồi nhớ đến những tháng ngày có anh ở bên em cũng thấy hạnh phúc rồi, dù rằng giờ em cũng không biết anh ở đâu nữa...
Sau thời gian anh quyết định xa em cũng có người khá giả đến với em như lúc trước khi xa em anh vẫn dặn em phải tìm người khá chút cho em đỡ khổ mặc dù em đã khẳng định với anh em không cần vật chất em chỉ cần tình cảm thôi anh. Nhưng anh vẫn đi, rồi ai đến với em cũng làm em ghét họ hơn và thấy cuộc sống của mình đau buồn hơn bởi em không thể đón nhận tình cảm của ai mà em chỉ luôn nhớ đến anh mỗi sáng thức dậy và mỗi chiều đi làm về hay những lúc trưa đi ăn cơm em không còn có tin nhắn điện thoại từ nơi anh và cũng gọi cho anh nhưng vẫn không được nghe giọng anh.
Những tháng ngày gần đây em cô đơn quá, người trong gia đình không hiểu em, không cần biết em yêu ai mà mẹ cứ luôn miệng nói lo lắng vì em ế nên mẹ ốm mẹ gầy, em thấy em là kẻ có tội với gia đình. Rồi mẹ lại nói "Tao thấy đứa này đứa kia nó cũng được cũng yêu mày sao mày chê" em lại nghẹn ngào rằng em có dám chê ai đâu nhưng trái tim em chỉ có anh là chủ duy nhất thôi, em không cần sự giàu sang của cuộc đời, em không cần cái đẹp mã của bọn con trai, em không cần những lời ngọt ngào nào của những người con trai khác em chỉ cần anh thôi, những lúc em lạnh quá em lại nhắm mắt mơ được ôm anh một cái để tự sưởi ấm lòng mình để em sống tiếp.
Em chỉ có một nguyện cầu duy nhất trước khi em không còn tồn tại trên cuộc đời này là được gặp anh- mối tình đầu và cũng là sau cuối của em (Ảnh minh họa)
Anh ạ mấy tuần gần đây mẹ bảo số em phải lấy người đổ vỡ một lần và anh biết không gần đây mẹ lại muốn em lấy người đàn ông đã có con, tức em là vợ lẽ người ta. Ôi cuộc đời em sao lại phải lấy người em không hề yêu, chỉ nghĩ đến đó thôi em lại không dám về quê nữa. Và đến lúc bạn bè có cuộc sống riêng em đơn côi giữa cuộc đời chẳng ai hiểu được em, có lúc buồn em không tâm sự được với ai em nhớ anh rồi nước mắt cứ tuôn dài tuôn dài ướt đẫm gối, đôi khi về nhà mẹ nói chuyện chồng con làm em nhớ anh và em nhớ bố em, bởi có lẽ chỉ có bố mới biết em yêu ai vì bao lần em chỉ biết thắp nén nhang và tâm sự với bố rằng: "C hắc tuần sau con lại không về thắp hương cho bố được đâu, giờ con không bận nhưng con về mẹ cứ giục con lấy người này người kia, cái gì họ cũng có đúng thế bố ạ nhưng chắc chỉ bố mới biết cái duy nhất họ không thể có được là tình yêu của con thì làm sao con lấy họ được. Bố ơi con buồn lắm dù bây giờ Quang không còn ở bên con nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Quang trong tim con. Con phải làm gì hả bố?". Những câu hỏi cứ hỏi mãi hỏi mãi nhưng chưa bao giờ em được nghe câu trả lời. Rồi lại những tiếng nấc nghẹn trong đêm chắc bố ở trời cao nhìn em bố thương lắm em lại nói nhỏ "C on xin lỗi bố nhưng con nhớ anh Quang lắm cứ để cho con khóc một lúc nữa cho nhẹ lòng chắc con sẽ ổn thôi bố đừng đau lòng bố nhé nếu không con lại có lỗi với bố".
Cứ ban ngày đi làm, tối về nhớ anh rồi nước mắt cứ tuôn rơi, em đang tự huỷ hoại mình, em đang héo mòn dần về thể xác lẫn tinh thần chỉ trừ tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh thì không gì huỷ hoại được và có lẽ sẽ là vĩnh hằng anh ạ. Nghĩ đến cảnh ở bên cạnh người em không yêu, em chỉ muốn kết thúc cuộc sống này dù em biết quyết định đó là có lỗi với gia đình, quyết định đó là ngu xuẩn, nhưng cuộc sống hiện tại chỉ làm em thấy đơn độc, vô nghĩa... Hơn nữa ở trên thiên đường em được ở bên cạnh bố - người yêu thương em nhất cuộc đời và có lẽ cũng chỉ có cách đó em mới có thể được nhìn thấy anh - người mà em yêu nhất và duy nhất cuộc đời em. Khi chúng ta xa nhau em chỉ luôn nguyện cầu cho anh mạnh khoẻ mỗi khi em đi lễ chùa nhưng em không thể cầu nguyện cho anh hạnh phúc vì thật lòng em không đủ cao thượng nhìn anh hạnh phúc bên người khác nhưng khi lên thiên đường em sẽ học tính cao thượng và ở trên đó em sẽ xin ông trời cho anh hạnh phúc để từ xa em nhìn được nụ cười trên khuôn mặt anh- người em mãi yêu, em phải lên thiên đường mới học được lòng cao thượng đó chứ giờ em không thể anh ạ. Em chỉ có một nguyện cầu duy nhất trước khi em không còn tồn tại trên cuộc đời này là được gặp anh- mối tình đầu và cũng là sau cuối của em, em mong được anh nhìn thẳng mắt em chỉ thế thôi anh để em ra đường có bị xe có tông hay... em sẽ toại nguyện, nhưng sao khó vậy anh, anh không nghe điện cũng không đọc tin nhắn, em không biết anh ở đâu để được gặp anh một lần...
Em đã sắp xếp tất cả và cả thời gian lên viện mắt đăng ký hiến giác mạc em chỉ mong có thể được gặp anh lần đó thôi anh...
Có lẽ thật khó để anh đọc những dòng tâm sự cuối này của em nhưng em vẫn hi vọng muốn được gặp anh thêm một lần dù rất mong manh.
Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng cuối năm cũng là ngày sinh nhật em, nhưng chính ngày này lại làm em tim em đau nhói lên bởi những bó hoa, gấu bông và em đã bật khóc khi một người mang tặng em con gấu bông vì sao chắc anh biểt rõ hơn ai hết đúng không anh, người ta và xung quanh mọi người đều nghĩ em rơi lệ vì xúc động nhưng họ biết đâu ký ức của chúng ta lại ùa về trong em, em không có cảm xúc gì với con gấu bông họ tặng em mà em đang nghẹn ngào xúc động nhớ về ngày này cách đây 6 năm anh đã đạp xe hơn gần 30 cây số chọn con gấu bông to nhất đường Xuân Thuỷ tặng em, rồi lại đạp 30 cây số về, em đã ôm con gấu bông to hơn người đi khoe khắp xóm trọ trong niềm hạnh phúc. Giờ đây thì em cầm con gấu đó đặt phịch xuống ghế không người ngồi và không phải trong phòng làm việc của em với lời "xin lỗi mày và chủ nhân mày nhé".
Rồi đến khi có người tặng em bó hoa em cầm hoa mà ngây người vì họ lại vô tình làm em nhớ anh nhiều hơn nữa, em cầm bó hoa đó mà cứ nhớ đến bó hoa cách đây 3 năm vào ngày 20/10 khi chúng ta đang đối diện với tuần cuối tháng tiền chỉ đủ để cầm cự đến ngày lấy lương nên em không dám mong ước một món quà nào trong dịp đó, rồi đột nhiên anh biến mất đi đâu không biết nữa em đang ngơ ngác hỏi anh đi đâu rồi nhỉ thì giật mình anh xuất hiện và từ từ cầm bó hoa anh giấu sau lưng tặng em, em đã rất hạnh phúc anh biết không, dẫu bó hoa đó không to như nhiều bó hoa tình yêu khác nhưng với em đó là bó hoa tình yêu vĩ đại nhất trong lòng em anh ạ. Em chỉ muốn nhớ về và gìn giữ trong lòng những món quà anh tặng em bởi chỉ có những thứ đó mới làm em hạnh phúc, còn căn phòng em vẫn trống trơn như những ngày thường nhưng em vẫn thấy ấm áp với những ký ức của chúng ta. Trời cuối chiều hôm nay sao lạnh quá nhưng em lại thấy ấm hơn khi nhớ về anh, khi nhớ về 6 năm trước cũng khoảng gần tối này anh đạp xe quãng đường từ Lĩnh Nam lên Xuân Thuỷ tìm gấu bông cho em, em đang kiếm tìm lại cảm giác thấy giọt mồ hôi lăn trên má anh xen lẫn niềm hạnh phúc khi hai đứa mình bên nhau... Giờ thì em có gấp một ngàn hạc giấy để đếm tình yêu của em dành cho anh cũng chưa hết và em chỉ mong nhận được một điều ước nhỏ nhoi là gặp anh một lần nữa thôi nhưng sao khó quá anh ơi... !
Gấu trúc mãi yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giông bão cuộc đời Em lang thang giữa miền tang tóc, gánh cùng đời cơn ác mộng chẳng có phút bình yên... Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1999, với tấm bằng khá chuyên ngành Văn, tôi trở về quê hương công tác. Hai năm sau, tôi nhận lời lên xe hoa với anh. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của chính mẹ anh...