Ngày kẻ phụ bạc ngọt ngào trở về
Mối tình đầu đẹp nhưng cũng nhiều ngang trái. Cuộc sống của tôi từ khi em bước vào có nhiều đổi thay.
Em đã để lại cho tôi một vết thương lòng sâu sắc. Giờ đây em lại hỏi tôi liệu rằng mình còn có ngày trở về không?
Tôi vốn là một anh giáo làng. Nhà tôi và nhà L cách nhau một con sông, chúng tôi học chung với nhau từ cấp hai. Vậy mà mãi khi tôi thi đỗ đại học sư phạm còn cô là sinh viên một trường khối kinh tế thì chúng tôi mới có dịp trò chuyện nhiều. Chuyện bạn bè, trường lớp, môi trường sống mới… Cuộc sống của những sinh viên năm đầu bỡ ngỡ với hàng trăm mối lo. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng có nhiều điểm chung giữa hai đứa và tình cảm nảy nở từ lúc nào không hay. Khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu cũng là lúc tôi nói lời yêu em. Mối tình đầu của tôi bắt đầu như thế.
Em có thân hình mảnh mai, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương. Em mang nét đẹp hồn hậu mà chỉ thiếu nữ thôn quê mới có. Trái ngược với cái vóc dáng bên ngoài ấy, L là một cô gái mạnh mẽ, sôi nổi với nhiều hoài bão lớn, em luôn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể, những định hướng rõ ràng cho tương lai. Cuộc sống và công việc sẽ như thế nào. Em luôn nói về chúng với một niềm say mê lớn. Đó quả là một giấc mơ đẹp và nó sẽ càng hoàn hảo hơn nếu có tôi trong đó. Bốn năm yêu nhau và tôi luôn là người yêu em nhiều hơn. Mặc dù không nói ra nhưng ở em tôi luôn nhận thấy một sự xa cách nhất định. Tôi biết điều đó nhưng tôi yêu em và điều đó là đủ. Tôi kiên nhẫn đợi chờ và tin tưởng rằng ngày hạnh phúc sẽ đến. Tôi sẽ nắm tay em thật chặt trên con đường trải đầy hoa.
Em có thân hình mảnh mai, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương. Em mang nét đẹp hồn hậu mà chỉ thiếu nữ thôn quê mới có. (ảnh minh họa)
Sau khi ra trường trở về công tác tại địa phương, còn em vẫn ở Hà Nội. Khoảng cách địa lý không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em, thậm chí thử thách ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chung thủy của tôi. Tôi vẫn thường xuyên thăm nom em, ít thì hai tháng hai lần, còn cứ đều đều tuần một lần. Hễ khi nào có thời gian rảnh tôi đều dành cho em, đến bên em. Mỗi khi em ốm đau tôi lại lo lắng vô cùng. Sau 2 năm khi công việc của hai đứa ổn định. Về mặt kinh tế chúng tôi đã có thể tự lập. Mặt khác ở tuổi này chúng tôi cũng đã có những suy nghĩ chín chắn hơn về việc có một gia đình nhỏ, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi quyết định sẽ cầu hôn em. Trái với mong đợi của tôi cứ mỗi khi tôi gợi chuyện của hai đứa em đều thoái thác, lảng tránh. Tôi cho rằng một người có tham vọng như em muốn phát triển sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện gia đình vướng bận nhưng tôi đã nhầm, nhầm hoàn toàn. Em trang điểm, diện những bộ đồ hào nhoáng, bóng bẩy thường xuyên đi công tác dài ngày, góp vốn cổ phần trong công ty… Tất cả tôi đều tin tưởng em, lo cho sự nghiệp mà em đang cố dày công vun đắp, ra sức giúp đỡ em bằng cả vật chất lẫn tinh thần để em được vui lòng, không tiếc bán cả mảnh đất gia đình tôi đang sống, nơi hương hỏa ông bà tổ tiên.
Rồi khi em buồn rầu còn thiếu một chút nữa mà không biết xoay xở ở đâu tôi lại đi cầm nốt chiếc xe máy của mình. Tôi không mảy may suy tính thiệt hơn, tình yêu là vậy, sống hết lòng vì người mình yêu. Nhưng điều em đáp lại tôi là lời chia tay đau đớn với lý do rất đơn giản em không còn có tình cảm với tôi nữa. Bỗng chốc tôi cảm thấy bầu trời như sụp xuống đầu tôi. Cơn gió mát lành của mùa hè bỏ tôi đi đâu. Tôi mất đi thứ quý giá nhất là em. Cuộc sống, sinh mạng của tôi kể từ đây coi như chấm dứt.
Cơn gió mát lành của mùa hè bỏ tôi đi đâu. Tôi mất đi thứ quý giá nhất là em. (ảnh minh họa)
Tôi không hiểu và cũng không thể chấp nhận lý do đó, tôi không thể tin rằng em lại không còn có tình cảm với tôi. Trong cơn bấn loạn tột cùng tôi đến nhà em và viễn cảnh mà tôi nhìn thấy là em bước ra từ một chiếc xe ô tô sang trọng, đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Em bước qua tôi như người dưng. Ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt băng giá đó tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Em quá tàn nhẫn. Với chút sĩ diện còn lại của một thằng đàn ông, tôi ngẩng cao đầu quay lưng bước đi.
Thật đáng buồn người đàn ông đi cùng em hôm trước lại chính là người yêu bạn thân nhất của em ,nghe đâu anh ta là công tử con nhà giàu. Em đã lên kế hoạch để tiếp cận và cưa cẩm anh ta. Em đã phản bội bạn thân nhất của mình. Cô bạn đã từng cùng chung phòng với em, cô bạn một thời mà có bất kể điều gì thầm kín em cũng cùng chia sẻ, người mà đã cùng em cố gắng phấn đấu trong học tập, người mà em từng gọi là chị xưng em đầy trìu mến, Vì nguyên cớ gì làm em thay đổi, em đánh mất tình bạn, rời bỏ tình yêu và hủy hoại chính mình như thế? Hủy hoại một nhân cách con người vì giàu sang, danh vọng thì nó quá tầm thường để đánh mất, để phải trả giá.
Cuộc sống giàu sang mà theo em có thể mang lại hạnh phúc đã không như em mong muốn. Anh bạn trai những tưởng sẽ mang đến cho em cuộc sống không phải lo nghĩ đã không ở được với em lâu. Vẻ hào nhoáng bề ngoài của anh ta đã đánh lừa các cô gái và em không phải là trường hợp ngoại lệ. Em có thai với anh ta. Lần thứ nhất anh ta còn dỗ ngon dỗ ngọt em đi phá vì “chúng ta còn trẻ mà bao giờ có con chẳng được”. Lần thứ hai em nói có bầu anh ta gạt phắt và chỉ thẳng vào mặt em: “Có mỗi cái việc phòng mà cũng không biết, đi phá đi còn kêu nỗi gì”.
Anh ta cứ xa cách em dần, bỏ bom rồi khi em đứng hàng giờ trước căn hộ của anh ta cũng không thấy ai ra mở cửa, chỉ thấy những lời xì xèo bên tai của những người hàng xóm nhiều chuyện về việc lại có một con bé nữa bị lừa – là em. Em bỏ bê công việc, em sống buông thả, em sa vào những thói hư, tật xấu. Em nghiện ngập và chìm đắm trong những cơn say thuốc cho quên đi sự đời, cho thoát khỏi cảm giác buồn chán luôn túc trực quanh em. Em điên cuồng tự làm tổn thương bản thân, tổn hại cơ thể. Em quan hệ với đủ loại người. Em làm gái và em bị vào trại để phục hồi nhân phẩm.
Tôi cũng thật may mắn. Sau sự việc em làm tôi tổn thương, tôi suy sụp nặng. Gia đình tôi lúc này cũng hoàn toàn trắng tay, nhà mất, chúng tôi phải đi ở nhờ một người họ hàng, Vậy mà bố mẹ tôi không một lời oán trách, luôn bên tôi động viên, an ủi tôi có thể tiếp tục sống tốt. “Biết hy sinh vì tình yêu là tốt, điều đó chứng minh là con người có trách nhiệm. Con không phải áy náy về vấn đề vật chất. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được còn hạnh phúc thì phải nắm bắt lấy. Chuyện xảy ra rồi cũng không sao cả. Con là thẳng đàn ông phải biết chấp nhận thất bại và vượt qua nỗi thất bại ấy.
Tôi phải làm gì đây nếu chọn em, cô gái mang trong mình căn bệnh thế kỉ?(ảnh minh họa)
Con phải chứng tỏ bản lĩnh để người bạn gái ấy sẽ phải hối tiếc vì đã không chọn con”. Những lời tâm tình ấy giúp tôi bừng tỉnh trong cơn mê man tình ái. Tôi của ngày hôm nay ngoài là một thầy giáo còn là một ông chủ thành đạt giúp được đời sống của bà con nông dân cải thiện và được bà con quý trọng. Về chuyện tình cảm tôi cũng trải qua một ba cuộc tình, và tôi đang sắp sửa cưới H, một đồng nghiệp cùng cơ quan, nết na, có chừng mực. H khá là hiểu tôi, cô luôn biết tôi rất chu đáo. Tôi và cô đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình và có nhiều dự tính cho tổ ấm sắp tới. Chúng tôi đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho một lễ cưới tưng bừng sẽ diễn ra. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới, chuẩn bị tất cả chỉ đợi ngày lành tháng tốt để đăng kí kết hôn.
Mọi chuyện xem như đã an bài thì em của tôi xuất hiện. Tôi gặp em ở cổng làng khi đang cùng H đi mời khách. Cuộc gặp gỡ chỉ thoảng qua bởi ánh mắt nhưng cũng đủ khiến tôi nhận ra gương mặt ấy. Dù không còn nét bầu bĩnh ngày nào nhưng khuôn mặt ấy làm sao tôi có thể quên. Bao năm em đã ở đau? Đã làm gì? Cũng không thể hiểu được trong lồng ngực tôi sao lại thổn thức như thế. Em đã mang đến cho tôi nỗi đau, đã là một phần quá khứ cất kín của tôi. Tôi đang đi cùng người vợ sắp cưới của mình mà tôi đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế này? Làm như thế là không phải với H. Một phần quá khứ đang trỗi dậy trong tôi như cơn sóng biển không gì có thể dừng lại kìm hãm được. Dòng suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại khi H gọi nhắc tôi chú ý nhìn đường.
Em tìm gặp tôi và kể về quãng đời đầy khó khăn mà em đã trải qua. Em mong tôi có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra cho tôi. Và điều mà quan trọng nhất mà em muốn nói với tôi sau bao năm xa cách là em yêu tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi em cũng không thể hiểu được nữa. Đây chẳng phải là điều mà tôi đã đứng giữa hai ngã rẽ, hai bên là cô gái, hai hoàn cảnh khác nhau, hai số phận hoàn toàn khác nhau. Tôi biết rằng mình vẫn còn yêu em, và không phải tôi không có tình cảm với H. Tôi phải làm gì đây nếu chọn em, cô gái mang trong mình căn bệnh thế kỉ? Liệu rằng gia đình tôi có chấp nhận em, cuộc sống của vợ chồng của chúng tôi sau này sẽ ra sao. Và tôi phải giải thích thế nào với H để cô không bị tổn thương?
Theo VNE
Xin lỗi tình yêu
Con trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe. Lâu lắm rồi anh mới có dịp về lại con sông Ba quê mình. Sông vẫn còn đây nhưng người đã phiêu bạt chốn nào?
Anh bỗng nhớ một ngày đã xa trong kỷ niệm. Ngày đó, có 2 người trẻ yêu nhau và sắp phải xa nhau. Anh nhận công tác ở miền Nam xa xôi, em ở lại quê nghèo làm cô giáo. Dù chẳng biết bao giờ trở lại nhưng anh vẫn hẹn 3 năm...
Một lần 3 năm anh vẫn chưa về. Em một mình ra sông. Mẹ kể em rất buồn, cứ ngồi mãi cho đến khi sương xuống ướt đẫm cả mái đầu. "Vào nhà đi con kẻo bệnh, thằng Huy sớm muộn gì cũng về mà" - mẹ đã nói với em như thế. Nhưng em bảo rằng nếu lần đầu người con trai lỗi hẹn thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần sau đó... Đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sai hẹn. Có lẽ vì anh nghĩ đơn giản rằng đã chờ đợi 3 năm thì thêm vài tháng, thậm chí 1 năm nữa có sao đâu?
Khi anh trở về, mẹ nói: "Con Mai đã sang sông". Thoạt đầu, anh hiểu câu nói của mẹ là một thông báo về sự thay đổi địa điểm cư trú. Anh hỏi mẹ: "Ở quãng nào vậy mẹ?". Không có tiếng trả lời, mẹ vẫn lúi húi nhặt đậu trước hiên nhà. Tưởng mẹ không nghe, anh lặp lại. Mẹ ngẩng lên, chậm rãi từng lời: "Cũng không biết ở đâu. Nó có gửi thiệp cho con kìa...".
Anh lần giở tấm thiệp màu đỏ tươi có in hình hai con chim bồ câu. Thiệp báo hỷ. Vậy là em đã đi lấy chồng. Chỉ mới hơn 3 năm mà sao em không chờ đợi? Anh tự hỏi rồi tự trả lời: Vì anh không về, lại không có một lời xin lỗi. Đã hẹn nhau thì chớ quên lời.
Rất nhiều lần 3 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần về lại bến sông này, anh vẫn muốn gửi theo gió ngàn lời xin lỗi đến tình yêu của mình...
Theo VNE
Đừng sợ người ta chê ế Quen nhau hơn 2 năm, V. ngỏ lời yêu em. Thế nhưng chính lúc đó, em lại để ý một người con trai khác. Biết vậy, V. rất buồn và nói rằng sẽ ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lấy vợ nữa. Trớ trêu là người con trai em để ý lại chẳng yêu em mà lại yêu cô bạn đồng...