Ngày hôm qua anh nói thương em
Số phận trớ trêu khiến đôi mình không yêu nhau được nên đành yên lặng thương nhau. Ngày hôm qua anh nói rằng thương em, chỉ một chữ “thương” thôi mà chẳng hiểu sao lại khiến em đau lòng đến vậy. Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi trong đêm tối không sao kiểm soát được, bờ môi em mặn chát còn trái tim thì cảm thấy nhói đau. Chung quy lại tất cả cũng chỉ vì hai từ duyên phận, bởi duyên phận trớ trêu nên hai đứa mình mới phải “ thương” nhau.
Trước đây mỗi khi nghe ai đó nghêu ngao hát rằng: “ Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?“, em hay cười và nhủ thầm có lẽ bởi vì tình yêu của họ không đủ lớn. Ngày ấy trong em luôn có một niềm tin bất diệt rằng chỉ cần hai người thật lòng và toàn tâm toàn ý yêu thương thì nhất định sẽ được cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Em đã quá ngây thơ để đến bây giờ ngồi nhớ về em lại tự thấy nực cười cho chính những suy nghĩ của mình khi ấy.
Cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ, bởi vậy nên có lẽ tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật vô thường mà tạo hóa đã cố tình dựng nên. Hóa ra yêu chẳng hề dễ dàng, hóa ra yêu không phải toàn là niềm vui như những gì người ta vẫn nói, bởi có đôi khi dù yêu nhau nhiều lắm đấy, nhưng vì biết là không bao giờ có thể đến được với nhau nên người ta mới buộc phải thương nhau. Đó là cách mà người ta lựa chọn để không khiến cho nhau phải đau khổ, bởi người ta không thể yêu nhau được nhưng lại không đành lòng nói lời từ biệt nhau.
Vì không thể yêu nhau nên ta đành lặng lẽ thương nhau (Ảnh minh họa)
Em biết, ngày hôm qua anh nói rằng thương em cũng chỉ vì không muốn người con gái anh yêu phải đau khổ. Em vẫn nhớ như in những lời mà anh đã nói, rằng khi một cuộc tình không thành thì người con gái phải chịu thiệt thòi hơn con trai rất nhiều. Anh &’thương’ em vì không muốn gieo vào lòng em những tia hy vọng và không muốn em bị ràng buộc bởi hai chữ &’đợi chờ’. Anh &’ thương‘ em vì trước khi gặp em anh đã chót nói lời yêu với một cô gái khác. Em biết rằng dù anh không yêu nhiều quá nhưng đó là một cô gái tốt, một cô gái có cuộc sống kém may mắn đến nỗi không đáng để phải chịu thêm bất cứ một sự tổn thương nào.
Ngày hôm qua lòng em quặn đau khi nghe anh nói rằng thương em nhiều lắm. Thú thực khi ấy em đã rất buồn, nhưng nghĩ lại thì em cũng giống anh, cũng không có đủ niềm tin và sự dũng cảm để cất lên tiếng yêu từ tận đáy con tim mình. Số phận quá trớ trêu khi đã khiến cho trái tim của hai con người có quá nhiều điểm khác nhau lại cùng mang chung một nhịp đập. Nhưng yêu nhau để làm gì, đến với nhau để làm gì nếu như cả hai ta cùng không có nổi một phần trăm tin tưởng vào tương lai.
Ngày hôm qua anh rụt rè đưa tay ra định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em nhưng rồi cuối cùng lại rút lại. Có yêu nhau đâu mà nắm tay nhau cơ chứ, mà những người thương nhau chỉ hay ngồi bên cạnh và trầm ngâm hướng đôi mắt của mình ra phía xa xăm giống như em và anh lúc này. Dù không nói ra nhưng em rất hiểu những điều mà trong đầu anh đang nghĩ, thôi thì đành vậy, dù lòng vấn luôn hướng về nhau nhưng mình cứ thương nhau rồi để rồi bỏ ngỏ như thế nhé anh!
Video đang HOT
Theo Eva
Tình yêu chúng mình nằm ở hai thế giới
Tiếc rằng thế giới của em lại không có anh bên cạnh.
Anh vẫn bảo cuộc đời này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều may mắn khi gặp được nhau và thương nhau nhiều hơn tất thảy những gì chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng duyên trời chẳng phải ngang trái lắm sao anh bởi trái tim chúng ta đã thuộc về những người khác.
Đó là chàng trai đã nắm tay em đi qua năm tháng thơ dại, cùng em trải qua những bồng bột của tình cảm đầu đời, dắt em bước qua những sóng gió của trái tim non nớt và dạy em biết yêu một người.
Đó là cô gái với mái tóc rối chưa một lần khiến anh thôi say mê và nhung nhớ, là cô gái đã đủ sức lôi anh ra khỏi chiếc máy tính và đống bài tập lập trình, chỉ để ngồi bên cạnh và nắm tay cô ấy trong những chiều nổi gió.
Đó là chàng trai em đã nguyện thề sẽ yêu tới chết. Đó là người dẫu đớn đau tới mấy em cũng nguyện nắm tay và nép mình trong vòng tay ấy đến cùng.
Đó là cô gái anh đã gửi trọn trái tim và hứa sẽ thương yêu trong suốt cuộc đời.
Đó là người chúng ta đã yêu và không bao giờ muốn rời xa, chia lìa.
Ảnh minh họa
Vậy còn chúng ta, chúng ta là gì của nhau hả anh?
Em yêu anh bằng tình yêu rất thật, và biết anh cũng thế.
Em cảm nhận rõ ràng điều ấy trong những buổi chiều anh vội vàng chạy qua gặp em, đưa em món bánh ngọt anh mua trên đường và dặn em mặc thật ấm.
Em cảm nhận được điều ấy trong những ngày chúng ta đi bên nhau, tới một nơi chẳng ai biết chúng ta là ai cả, để mà thương nhau hết lòng.
Nhưng sau tất cả những điều ấy, chúng ta vẫn phải trở về, đối diện với thứ gọi là thực tại. Bỗng nhiên em thấy buồn, tưởng như trái tim mình lửng lơ giữa hai thế giới. Yêu một người đã là chuyện khó khăn, thương hai người cùng một lúc rõ ràng không phải chuyện đơn giản.
Em không muốn rời xa người ấy, hệt như các anh luôn nắm chặt tay cô gái anh yêu.
Em không muốn người ấy chịu tổn thương, hệt như cách bấy lâu nay anh vẫn giang tay mong bảo vệ cô gái ấy.
Ảnh minh họa
Nhưng em yêu anh và không bao giờ muốn anh buồn. Khoảnh khắc nhìn anh quay bước, anh trở về với tình yêu của anh, em trở về với thế giới của em, tim em đã đau biết bao.
Tình yêu mình nằm dang dở ở hai thế giới, chẳng nơi đâu vẹn tròn thành ra cứ mãi đau đáu một niềm xót xa. Anh bảo thôi đành nắm tay nhau mà thương cho hết, không thể ở bên nhau thì cứ đi bên đời nhau như thế này thôi cũng được. Em cười mà nước mắt chảy ra, mặn đắng. Tưởng không thể nào khóc được, mà những giọt lệ đã ướt hết má hồng tự lúc nào chẳng hay.
Ra là duyên trời chưa đủ. Hay bởi chúng ta đã chẳng biết nắm lấy cơ hội duy nhất duyên trời đẩy chúng ta lại gần nhau. Em không biết. Anh không biết. Hay cả hai ta vẫn mặc cho số phận đẩy đưa.
Thôi đành anh về bên người ấy, em ấm êm bên chàng trai của em. Tình yêu nằm ở hai thế giới, trái tim thuộc về hai con người, nay rút gọn ở một chốn biết chắc không trọn vẹn. Nhưng gắng gượng đi bên nhau mãi cũng chỉ gây thương đau cho tất cả mà thôi, phải không anh?
Cô ấy không có lỗi, chàng trai em yêu không có tội. Có chăng ở chỗ chúng ta đã mù quáng mà thương nhau dù biết rằng là không thể.
Mình hãy buông tay nhau để mỗi người đi về một hướng với những cuộc sống riêng. Tình yêu, dẫu sao cũng chỉ nên thuộc về một thế giới. Tiếc rằng thế giới của em lại không có anh bên cạnh. Cuộc đời khó khăn phía trước, nhớ phải thật vui nghe anh!
Theo Tiin
Chuyện tình có "1 không 2" của chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền Thầy Hùng chia sẻ, "đến giờ gia tộc vẫn không biết ai là tộc trưởng". Để giải thích cho sự "trớ trêu" đáng yêu này, thầy Hùng kể cho chúng tôi câu chuyện cụ Hiền lấy vợ. Tài hoa xuất chúng Thầy giáo Nguyễn Thượng Hùng (74 tuổi), người cháu nội của chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền (1868 - 1925), người xã Liên...