Ngày hạnh phúc
Sài Gòn mùa này nóng cả ngày lẫn đêm. Không ngủ được, em ngồi viết nhữung dòng này để nhớ về cả một đoạn đường mà em và anh đã cùng đi. Nhớ lại ngày đầu gặp nhau trên giảng đường đại học, giữa hàng trăm con người mà em chỉ chú ý đến anh. Nhưng em không nghĩ rằng anh chưa có người yêu.
Rồi mình đến với nhau thật tự nhiên, từ lần đi chơi đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, và cả những nụ hôn đầu tiên, đến giờ em vẫn còn nhớ. Rồi những lúc mình giận hờn, trách móc nhau, rồi lại làm lành, rồi lại cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc.
Mới đó mà bây giờ đã được 8 năm rồi anh. Em và anh đã bước qua thời sinh viên, thời mông mơ lãng mạn, và em vẫn luôn tự hào với mọi người rằng mình có một mối tình sâu đậm dài 8 năm. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại, vui, buồn, hạnh phúc, cay đắng… mình đã nếm trải hết rồi phải không anh?Mọi người hay nói sao em và anh hay cãi nhau, nhưng mình hiểu rằng, tuy cãi nhau như vậy nhưng mình không thể sống thiếu nhau.
Hôm nay đây, chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ đính hôn của mình, em lại có cảm giác hồi hộp như lần đi chơi đầu tiên cùng anh. Mình đã cùng nhau đi gần 10 năm cuộc đời, em vẫn luôn mong ước mình sẽ là của nhau mãi mãi, sẽ được yêu và được sống cùng nhau một cách trọn vẹn. Anh yêu, chúc anh ngủ ngon và chuẩn bị thật tốt cho ngày vui của em và anh nhe! VITA_Angel
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một nửa hư hư thật thật
Em viết cho anh lần này nữa thôi, để hy vọng trút cạn những suy nghĩ về anh, về những điều chưa thật sự đến nhưng đã thật sự qua đi... Anh, một người đàn ông bình thường, bình thường ở cái mức người ta chỉ mong được bình thường như thế.
Cao tầm 1m7, mặt ưa nhìn, có vài tài vặt, có một vị trí làm việc tương đối ổn, thu nhập tương đối ổn, có nhà riêng... Em biết tình cảm của anh đối với em ở góc độ nào đó có thể là thật, anh chưa từng nói với em rằng anh dành nhiều tình cảm cho em, anh chẳng bao giờ nói điều gì để em phải hy vọng. Nhưng em biết được điều đó khi em ở bên anh, em từng nghe tim anh đập rộn lên, anh ôm em thật chặt, chặt như muốn siết chặt nỗi nhớ trong anh. Người anh nóng bừng, run nhẹ... Người ta có thể giả vờ nhiều thứ, nhưng những cái đó không phải ai muốn giả vờ cũng giả vờ được. Em hiểu tình cảm của anh đối với em chưa phải là sâu đậm, chưa phải là điều gì đó lớn lao để anh có thể làm nhiều thứ hay hy sinh điều gì đó cho em. Nhưng với em, em không cần nhiều hơn thế.
Em hiểu mọi thứ chỉ nên để ở mức đó. Cả anh và em nên có những lựa chọn khác phù hợp, những ý định lâu dài hơn. Em không trách anh hay đòi hỏi gì ở anh... Hiện tại, em có nhiều điều để phải nghĩ đến, để phải toan tính, nhưng đâu đó hình ảnh của vẫn hiện diện. Đôi lúc, em vẫn lẻn trốn lý trí để lan man nghĩ về anh, về những chuyện đã qua.... Thật ra anh không có lỗi, tình cảm của em dành cho anh cũng không có lỗi. Không gặp nhau nữa chỉ vì không thể cùng nhau đi trên một con đường, chưa yêu nhau nhiều đủ để hai đường thẳng song song có thể xích lại gần nhau hơn và dần dần chỉ còn là một đường thẳng. Mãi không thể có điểm chung, vì em biết mình chẳng may mắn đến vậy. Nhưng từng điều nhỏ nhặt anh mang đến cho em, em đều muốn phủ lên nó một cái "áo khoát lông" - dễ thương và ấm áp, để gọi tên, để nâng niu trân trọng... Tình yêu này thật lạ... giống như pháo hoa, nó bừng lên sáng rực một bầu trời, đẹp kì lạ nhưng rồi cũng tắt lịm đi như chưa từng xuất hiện. Người trong cuộc thấy đó cái đẹp của nó, nhưng rồi chẳng thể nào nắm giữ được... Cái thật, cái khó kiếm - tình yêu thật - đôi khi đến thật dễ dàng đối với một người nào đó, chẳng cần nhiều thời gian, chẳng cần nhiều lời nói... chỉ là nửa chân thành nửa bỡn cợt, nửa lạnh lùng nửa say mê... Nhưng cái cảm giác đau đớn nó mang đến cho ta không dễ chịu chút nào, một lúc có khi cả năm giác quan đều bị tác động của điều đó: mắt nhòa đi, ù tai, nghẹt thở, miệng thấy đắng ngắt, những ngón tay không còn sức để nắm chặt lại, bỏng rát, tê tái...
Em từng có một người để nghĩ đến, để mong, để nhớ, để lấp đầy sự cô đơn nhưng anh đến, anh làm cho suy nghĩ về người đó của em nhạt nhòa đi. Nhưng em biết em hoàn toàn không thể và không bao giờ thay đổi được hiện tại... Em hiểu để điều gì đó có thể tồn tại lâu hơn, cái thật trong điều đó phải nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, đằng này mọi cái chỉ là hư hư thật thật chỉ đủ để mong muốn nếm, trải, nhưng không đủ để tìm cách chiếm giữ... "Anh hỏi... em tiếc gì những năm tháng qua Em không biết... chỉ thấy lòng trống trãi Nếu được quay trở lại ngày xưa ấy Yêu anh hơn cho thanh thản bây giờ..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy chờ em ở kiếp sau Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi, cuộc sống vẫn hối hả tưng ngày. Chỉ có em đã không thể sống mãi với ngày xưa, dường như tâm hồn em đã chết. Giá như em không còn trí nhớ, giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh và giá như em có thể quên được anh thì em...