Ngày hạnh phúc
Nhỏ à! Khi e đọc những lời từ đáy lòng anh, có lẽ anh đang sông giữa biên khơi muôn trùng sóng nước. Tiêng sóng vô bên tai, em có nghe. Em biêt không, con sóng nào cũng vô vào bờ và trong môi con sóng đêu có môi từ thương nhớ anh gửi cho em.
Nhỏ ơi, cuôc sông thât hạnh phúc khi chúng mình kịp nhân ra “giữa màu xanh trùng điêp, môt mảng lòng mình xanh rât xanh”. Anh mải miêt đi tìm tình riêng, nhưng tìm mãi không được, đê rôi giờ đây anh nhân ra người luôn bên cạnh anh những tháng năm qua, người đã cho anh hiêu tình yêu và những niêm hạnh phúc thiêng liêng và chân thành của nó.
Nghĩ vê em anh thây vui nhiêu, nhưng sao bây giờ anh thây nao nao. Cuôi tuân này anh vào Bình Định rôi, chuyên công tác hơn 2 tháng này làm anh phải xa em. Nhưng em à, có những khoảng cách chỉ gân trong gang tâc, mà vân như trăm ngàn dặm xa xôi còn chúng mình, tuy có những lúc phải xa nhau nhưng lại như có bóng hình nhau bên cạnh phải không em.
10/4 – cái ngày đên thât hạnh phúc trong anh. Được gặp em, được bên em là những phút thât gân gũi. Anh nhân ra rằng cuôc sông này còn thât nhiêu điêu mang tới cho ta những cảm giác hạnh phúc và tuyêt vời. Cảm ơn em vì đã cho anh môt tình yêu, nó không đơn thuân là tình yêu mà nó là cả cuôc sông của anh, cuôc sông của chúng mình sau này. Anh đi tìm cho mình người tri kỉ, người sẽ hiêu anh, yêu anh và bên anh mãi. Và rôi anh tìm thây, tìm thây những ngọt ngào không chỉ riêng cho anh.
Trong vô vàn những điêu hạnh phúc trong cuôc đời, với anh có lẽ đó là anh kịp nhân ra tình yêu trong anh dành cho em, điêu mà anh chưa kịp nhân ra cho tới buôi chiêu hôm đó và hôm nay anh cảm nhân chính xác. Từ nay, trên quãng đường đời anh đi sẽ in những bước chân tự tin và hạnh phúc của anh vì anh biêt rằng bên cạnh anh có em sánh vai cùng. Mình sẽ bên nhau mãi em nhé! Nhỏ yêu, nhớ em nhiêu!
Video đang HOT
Mình sẽ bên nhau mãi em nhé! (Ảnh minh họa)
Tôi đi tìm môt nửa đời tôi
Bao tháng ngày trời
Nhưng tìm không thây
Cho tới hôm nay
Ánh mắt ây
Đôt hôn tôi sông dây
…
“Có những điêu trở thành thiêng liêng
Có những điêu trở thành mãi mãi
Như hai trái tim anh và em ghép lại
Thành tình yêu sông mãi với ngày mai”
Nhỏ ơi! Có phải khi yêu nhau người ta dành tât cả, kê cả những đam mê vụn vặt đời thường, những lúc rảnh rôi cũng như bân bịu đêu nghĩ vê nhau. Đã gân 1 giờ sáng, anh không ngủ được. Mắt anh nhắm nhưng hôn anh lại thức, thây bóng em cứ ân hiên trong đâu, anh cứ nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, tức mình anh ngôi dây viêt được mây dòng thơ. Có lẽ giờ em đang chạy trong mơ, đi theo những bước chân hạnh phúc, liêu rằng em có hay có biêt, môt người ngôn trên cả nôi nhớ mong. Sao anh thây sóng vô mạnh trong lòng, dù rằng anh còn chưa ra biên, có lẽ trong anh đã là biên sẵn, có trăm ngàn con sóng, và con nào cũng nói yêu em.
Anh biêt rằng sáng mai mặt trời lên, giâc mơ anh vê em sẽ còn nguyên vẹn. Tình yêu của chúng mình đâu cân lời thê hẹn, chỉ cân mình luôn nghĩ vê nhau phải không em. Đó là khi mặt trời lân vào đêm, khi bình minh chan hòa ánh sáng, khi trời mưa cũng như khi trời nắng, khi cuôc đời bê bôn những lo toan. Kê cả khi có đói rách bân hàn, hay sung túc đứng trên vàng danh lợi, hay khi anh và em giân dôi, hay êm đêm bên cạnh những trẻ thơ… hay nhiêu hoàn cảnh mình trải qua nữa mình vân luôn nghĩ vê nhau phải không em?
Anh định gọi điên hỏi em xem câu này có đúng ngữ pháp tiêng anh không, nhưng anh không muôn cắt giâc mơ đẹp đang dang dở của em. Anh viêt ra đây khi em đọc rồi trả lời anh nhé – “I always think of you and believe in you”. Anh biêt giờ này em đang ngủ, sương rơi từng giọt, có giọt nào rơi vào đôi mắt biêc của em đê sáng mai tỉnh dây, mắt nhạt nhòa khi… nhớ anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một đôi
Em bắt đầu nghĩ về những thứ sóng đôi vào những ngày hạnh phúc nhất.
Tiểu Vũ
Em bắt đầu mua những vật dụng dễ thương, tất cả đều một đôi. Vào một ngày tháng 12 nào đó của hai năm về trước, em chọn đeo vào tay mình một đôi vòng tay bằng đá màu hồng và tháo chiếc vòng đá màu xanh thẫm to bản đã đeo trước đó hai năm. Mỗi lần lắc lắc cổ tay, đôi vòng va vào nhau leng keng nghe thanh và đầy xúc cảm. Em từng bảo em thích chụp những tấm ảnh hướng lên cao ngược sáng bởi đó là nơi tiếng leng keng đôi vòng tay của em vọng lên. Nơi hạnh phúc xuyên qua những tán cây cao nhất.
Sau rất nhiều ngày tự hứa: "Vài giây nữa thôi, mình sẽ tháo đôi vòng tay không nguyên vẹn ấy ra", em thật sự đã tháo chúng, một mình, trong căn phòng đóng kín. Em đã đeo một đôi vòng tay tật nguyền suốt gần hai năm trời. Chỉ vài tháng sắm đôi vòng tay ấy, một trong hai chiếc đã r.ạn n.ứt như dự báo điềm không lành. Nhưng rồi nó không hề vỡ trong suốt gần hai năm còn lại nằm trên cổ tay em. Nó tật nguyền và nằm mãi ở đó, dằn vặt em...
Em bôi xà phòng vào cổ tay và chỉ vài động tác nhẹ nhàng, đôi vòng tay trôi khỏi cổ tay em dứt khoát tựa tháo nút sợi dây giày. Mặc dù em nhớ rõ lúc em đeo vào đâu hề dễ dàng thế. Nhưng sao em nuốt vào tim những đắng cay đã qua khó khăn nhường ấy. Tất cả không dễ trôi đi như đôi vòng tay chứng kiến gần hết những tháng ngày em hạnh phúc nhất và khổ đau nhất. Em lau khô đôi vòng tay và cất chúng vào hộp kỷ niệm. Kết thúc nhé, một quãng đời, nhường chỗ cho quãng đời khác lên ngôi.
Lắc lắc cổ tay, không còn tiếng leng keng vang lên nữa nhưng điều ấy không có nghĩa không còn thứ hạnh phúc nào đang nhắc nhở em. Có một âm thanh khác của hạnh phúc luôn vang lên bên cạnh em, kể cả lúc hạnh phúc rộn ràng, leng keng những ngày ngắn ngủi, đó là âm thanh của cuộc sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phận làm dâu Hiền ú ớ bật ngồi dậy thấy mình vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng, lại càng kinh hoàng hơn khi nó gần giống thực tại cô đang sống. Mồ hôi ướt đầm cả người, Hiền bước xuống giường, đứng trước gương cô lần lần cởi chiếc áo ướt rađể thay cái khác... Hiền khom lưng, nhón chân bước khẽ khàng vào nhà,...