Ngày hai gia đình gặp mặt, mẹ bạn trai “ném thẳng” 2 tỷ đồng lên bàn và đề nghị gây sốc
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Lần đầu gặp mặt hai đứa đi cà phê rồi chém gió đủ chuyện “trên trời dưới biển”. Tiếp xúc với anh lâu, tôi nhận ra hai đứa rất hợp nhau và trở nên gắn bó hơn.
Sau gần một năm yêu đương và tìm hiểu, tôi đưa người yêu về nhà giới thiệu để đi đến hôn nhân vì tính ra tuổi của cả hai cũng không còn trẻ nữa. Khi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi rất ưng. Bởi bố mẹ tôi nhận ra dù anh không phải là người đẹp trai nhưng lại rất hiền và luôn biết quan tâm người khác.
Lúc yêu nhau, anh đều tỏ ra là người giản dị, từ quần áo đến phương tiện đi lại cũng không phải là loại đắt đỏ. Tôi nghĩ rằng anh cũng là con một gia đình bậc trung như mình. Khi được anh dẫn về nhà, tôi thật sự sốc vì không nghĩ rằng nhà anh lại giàu đến thế. Lúc này anh mới tiết lộ, bố là giám đốc trong một tập đoàn lớn, còn mẹ anh cũng là kế toán của một công ty xăng dầu.
Ảnh minh họa
Nhìn gia cảnh bề thế của anh, tôi cũng thoáng chút ngập ngừng vì sợ rằng mình không phù hợp với điều kiện gia đình người yêu. Nhưng anh luôn động viên tôi và nói rằng bố mẹ rất dễ tính. Bạn trai tôi nói đúng, bố mẹ rất dễ tính với anh, nhưng với tôi thì không.
Trong bữa cơm, hai bác luôn bóng gió về việc tôi là gái quê, nhà nghèo không phù hợp với gia đình giàu có như nhà anh. Tôi đã nhịn và không nói bất cứ một lời nào. Khi về nhà, tôi có nói với anh rằng cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa hai người vì biết bố mẹ bạn trai sẽ không chấp nhận đứa con dâu như mình. Anh an ủi tôi và nói rằng sẽ có cách để thuyết phục bố mẹ.
Video đang HOT
Ở nhà anh là con một, lại cũng đã nhiều tuổi nên ông bà luôn mong sớm có cháu bế. Do đó, bạn trai để nghị “ăn cơm trước kẻng” để thuyết phục gia đình. Có lẽ vì quá yêu nên tôi nhắm mắt làm bừa theo cách của anh. Hai tháng sau, tôi dính bầu.
Biết tin ấy, bố mẹ bạn trai ban đầu có phản đối nhưng sau đó thì cũng phải đồng ý vì không nỡ bỏ đi đứa cháu nội ao ước bấy lâu. Sau khi bố mẹ anh bàn bạc xong, thì định ngày hai bên gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới xin.
Khi hai đứa về nhà để thông báo về việc nhà trai sang xin cưới, bố mẹ tôi mừng ra mặt. Họ hàng và hàng xóm ai cũng mừng vì tôi sắp bước chân vào được gia đình giàu có.
Ngày hai họ gặp mặt, khi bước vào mẹ anh tỏ ý chê bai nhà tôi nghèo, không hợp với phong cách của bà. Rồi khi hai họ đang bắt đầu câu chuyện, thì mẹ người yêu ném một số tiền lớn lên bàn và tuyên bố: “Đây là 2 tỷ đồng, tôi đem đến biếu gia đình anh chị, số tiền này đủ để anh chị xây một ngôi nhà khang trang và gửi tiết kiệm cũng đủ để trang trải cuộc sống từ giờ đến cuối đời.
Yêu cầu đưa ra rất đơn giản, khi hai đứa cưới xong thì con gái anh chị phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình. Từ đó về sau nó sẽ không được về nhà anh chị và anh chị cũng không được lên thành phố để gặp nó. Tôi không muốn cháu nội biết rằng nó có một gia đình nhà ngoại nghèo nàn, quê mùa như nhà anh chị. Tôi sẽ để cháu làm con nuôi cô bạn Việt kiều”.
Nghe xong câu nói của mẹ người yêu, cả hai họ đều rất sốc. Mẹ tôi bị tăng huyết áp và suýt ngất. Bố tôi thì một mực đuổi nhà trai ra khỏi nhà và tuyên bố dù có nghèo cũng lo được cho con gái. Mặt bạn trai tôi biến sắc và không nói được lời nào.
Một ngày tưởng như vui nhưng lại kết thúc bằng một mớ đau buồn. Bây giờ tôi cũng rất rối bời. Tôi không thể chấp nhận theo yêu cầu của nhà chồng tương lai, nhưng cũng không muốn con mình sau này không có bố. Theo mọi người thì tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Iblog
Ngày hai gia đình gặp mặt, Nội tôi lảo đảo suýt ngã, còn mẹ người yêu hoảng sợ đánh rơi cả ly nước
Khi chúng tôi đến nơi đã thấy gia đình anh ngồi chờ. Nhưng vừa nhìn thấy bố mẹ anh, nội và cô tôi sửng sốt ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Nội đứng không vững trong khi cô tôi mặt mày tái nhợt miệng lắp bắp không ra tiếng. Nhìn mẹ người yêu, tôi còn ngạc nhiên hơn, ly nước bác đang cầm trên tay rơi xuống bàn vỡ tung tóe....
Năm nay tôi 25 tuổi, đang là kế toán của một công ty tư nhân. Tôi và trưởng phòng của mình hẹn hò yêu đương đến nay cũng gần hai năm. Đã vài lần tôi tới nhà người yêu chơi. Bố anh nhiều tuổi, sức khỏe lại không tốt nên không còn làm việc. Mẹ anh đã từng là y tá bệnh viện nhưng bác cũng xin nghỉ sớm để chăm sóc gia đình. Vì anh là con trai một, tuổi cũng ngoài 30 nên khi anh dắt bạn gái về nhà, 2 bác vui mừng thấy rõ. Hai người cứ hối thúc chúng tôi mau chóng kết hôn để có cháu bồng bế.
Cuối tuần vừa rồi tôi về quê đón bà nội và cô ruột lên thành phố gặp gỡ bố mẹ anh, nhằm bàn chuyện về kết hôn và thủ tục. Chúng tôi được bố mẹ anh sắp xếp gặp gỡ ở một nhà hàng với không gian sân vườn yên tĩnh.
Khi chúng tôi đến nơi đã thấy gia đình anh ngồi chờ. Nhưng vừa nhìn thấy bố mẹ anh, nội và cô tôi sửng sốt ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Nội đứng không vững trong khi cô tôi mặt mày tái nhợt miệng lắp bắp không ra tiếng. Nhìn mẹ người yêu, tôi còn ngạc nhiên hơn, ly nước bác đang cầm trên tay rơi xuống bàn vỡ tung tóe, mặt bác ngập đầy nỗi sợ hãi. Tôi cảm giác bác như đang gồng người để cố giữ bình tĩnh. Cô tôi vội vàng xin phép đưa nội về vì sức khỏe không tốt. Tôi vừa bối rối vừa lo lắng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì cứ nghĩ bà ốm vì phải đi đường xa. Tôi xin lỗi bố mẹ anh rồi theo hai người về phòng trọ.
Về đến nơi, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời khi nội và cô một mực phản đối chuyện hôn nhân của tôi. Họ nói dù có thế nào thì chuyện của tôi và anh cũng không được. Chẳng hiểu lí do vì sao như vậy nên tôi khóc rất nhiều. Với tôi, nội và cô vô cùng quan trọng nhưng anh cũng quan trọng không kém. Nếu phản đối tại sao không nói khi tôi đưa anh về ra mắt lần đầu tiên mà phải đợi đến bây giờ khi tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều. Tôi nhất quyết phải biết được lí do, nhưng rồi khi nghe nội và cô kể hết mọi chuyện tôi chỉ mong thời gian có thể quay lại để tôi đừng bao giờ biết rồi yêu anh.
Bố tôi qua đời đột ngột do tai nạn khi tôi chỉ mới ba tuổi. Mẹ tôi khi đó còn khá trẻ và đang làm y tá trong bệnh viện huyện. Mấy tháng sau ngày bố mất, mẹ tôi được bệnh viện cử đi học nâng cao trình độ. Nhưng rồi từ đó mẹ không bao giờ trở lại nữa. Nội tôi vừa trải qua nỗi đau mất con trai, giờ lại phải tự tay chăm sóc đứa cháu ngày đêm khóc đòi mẹ.
Ngày nào nội cũng đến chỗ làm trước đây của mẹ tôi để hỏi thăm tin tức nhưng đều vô ích. Thời gian đầu nội chỉ nghĩ mẹ bận nhiều việc nên chưa sắp xếp được để về thăm con. Nhưng rồi một tuần, một tháng rồi đến cả năm mẹ tôi bặt vô âm tín. Thương mẹ, thương cháu còn nhỏ, cô tôi không lập gia đình. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà khi còn nhỏ mình luôn gọi cô là mẹ.
Nước mắt của nội và tôi cứ rơi xuống không dứt. Hơn hai mươi năm qua, tôi sống trong tình yêu thương của nội và cô mình. Bố mẹ tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ về điều đó. Tôi cũng không thể nào hình dung ra được mẹ đẻ đã bỏ rơi tôi. Bao nhiêu năm trời mẹ có bao giờ nhớ đến tôi không, có bao giờ mẹ hình dung con gái mẹ đã lớn như thế nào không, có bao giờ mẹ hiểu nỗi vất vả khi để người khác nuôi tôi khôn lớn hay không? Càng nghĩ lòng tôi càng như muối xát.
Rồi hình ảnh của mẹ chăm sóc cho anh lại hiện lên trong đầu tôi. Những lúc tôi đến chơi nhìn mẹ tuy là mẹ kế nhưng luôn dịu dàng quan tâm, yêu thương anh làm tôi ghen tị vô cùng. Đôi khi trên đường về, tôi cảm thấy tủi thân vì mình mồ côi quá sớm. Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành để còn làm chỗ dựa cho hai người phụ nữ lớn tuổi nuôi nấng mình. Càng nghĩ tôi càng đau khổ, tại sao mẹ đẻ lại bỏ rơi con ruột của mình để rồi đem dành tình cảm cho con người khác.
Lòng tôi rối bời, đầu óc hoang mang chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa. Tôi gọi điện cho người yêu nói là nội không khỏe nên tôi sẽ cùng nội về quê và xin phép nghỉ làm mấy ngày. Sợ anh sẽ tìm đến nên 3 chúng tôi vội vã ra xe và đi ngay. Ngồi trên xe rồi không ai nói với nhau lời nào. Ai nước mắt cũng như đang dâng đầy, chỉ cần nói tới có lẽ lại không kiềm được.
Suốt mấy ngày qua tôi buồn và đau đớn vô cùng, tôi không muốn liên lạc với anh nên tắt nguồn điện thoại. Tôi không muốn nghĩ đến điều gì hết. Tôi sợ khi phải đối diện với sự thật. Tôi phải nói với anh những gì đây, tôi làm sao có thể kể ra hết sự thật là mẹ kế của anh chính là mẹ đẻ của tôi, người đã từng bỏ rơi con của mình? Chắc hẳn bây giờ mẹ đã biết tôi là ai, rồi mẹ sẽ tìm đến tôi, khi đó tôi phải làm gì? Tôi hoang mang lắm, tôi phải làm gì vào lúc này bây giờ?
Theo tri thuc tre
Đi nhà nghỉ chàng trai thỏ thẻ: 'Em trả tiền phòng được không?' Lần đầu gặp Linh trong 1 buổi từ thiện ở vùng cao, Tú đã vô cùng ấn tượng với cô gái hay cười, dễ thương và dễ gần như Linh. Thấy Linh có nhiều gạ bám theo Tú liền bày kế đuổi mấy gã ấy đi và bắt đầu công cuộc chinh phục cô nàng đáng yêu này. Về Hà Nội, Tú mời...