Ngày em vào viện sinh con, mẹ chồng nắm tay dìu từng bước, bà thều thào: “Bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này”
Em gần như gục ngã và buông xuôi vì những cơn đau quá sức tưởng tượng. Nhưng lúc ấy, mẹ chồng đã ở bên cạnh và động viên con dâu bằng chính sự chân thành của bà.
Vừa sinh con được một tuần, vẫn còn đau vết khâu tầng sinh môn nhưng nỗi đau đó không thấm tháp so với những gì mà em đang chịu đựng. Một năm trước, gia đình em vẫn rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đảo lộn, ông trời đã cướp đi tất cả những gì mà em có.
Chồng em rất tốt với vợ, dù khoảng thời gian sống cùng nhau ngắn ngủi nhưng em hiểu, anh luôn dành điều tốt nhất cho vợ. Là nhân viên văn phòng, hàng ngày ở cơ quan, anh luôn làm tròn trách nhiệm được giao. Sau khi biết em có thai, chiều đến, chồng em lại tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.
Em xót chồng khi tối nào về nhà, người anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí không dưới 4 lần, em nói anh nghỉ việc chạy xe. Nhưng chồng em không nghe, anh bảo bây giờ đang còn trẻ nên cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Hơn nữa anh muốn cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.
Nghĩ thương chồng, em ở nhà ăn dè hà tiện không dám chi tiêu lãng phí. Người ta có bầu thì mua đầm nọ váy kia, còn em toàn đi xin đồ đã mặc. Em nhớ hôm ấy là sinh nhật chồng, em chuẩn bị bánh gato và một món quà tặng anh. Vậy mà đợi mãi cũng không thấy chồng về.
Mẹ chồng em rất tốt, bà cứ nắm tay dìu em đi rồi động viên: “Cố lên con”. (Ảnh minh họa)
11 giờ đêm, có người gõ cửa nhà em nói anh bị tai nạn. Em ôm bụng bầu đến bệnh viện, tới nơi, người ta nói anh đã mất. Lúc em nhìn thấy chồng cũng là khi người anh lạnh toát. Chồng em đã ra đi như thế, anh bị tai nạn và không thể qua khỏi. Đến phút cuối cùng, anh cũng không nói được lời trăng trối nào.
Video đang HOT
Khó khăn lắm em mới nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng thì biến cố khác lại ập đến. Có lẽ do đau buồn vì con nên mẹ chồng em ngày càng suy sụp. 3 tháng trước, gia đình em phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối.
Trong một năm ngắn ngủi, em đã phải trải qua vô số những cú sốc. Ngày sinh con, nhìn thấy người ta có chồng săn sóc, em lại thấy chạnh lòng. Mẹ chồng em rất tốt, bà cứ nắm tay dìu em đi rồi động viên: “Cố lên con, bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này”. Nhờ có những lời nói đó mà em vượt cạn thành công.
Mấy ngày nay, bệnh tình của mẹ chồng em trở nặng. Bác sĩ tiên lượng bà chỉ còn sống được vài ngày nữa. Biết mình không còn nhiều thời gian, mẹ chồng bắt em về nhà ngoại vì cháu còn nhỏ, bà sợ sẽ không tốt khi sống trong ngôi nhà có đám tang.
Em khó xử quá, đúng là trẻ con kỵ hơi lạnh. Nhưng lúc này mẹ chồng rất cần có người thân bên cạnh. Em nên quyết định thế nào đây?
(thuy.tranngoc6…@gmail.com)
T.T.H.N
Nhìn mặt con trai mới sinh, chồng em tức tối bỏ đi nhưng mẹ chồng lại rút điện thoại gọi ngay cho luật sư yêu cầu chuyển hết tài sản sang tên cháu nội
Người ta nói chỉ biết lòng dạ đàn ông khi ở trong phòng sinh, em thấy đúng thật các chị ạ.
Biết rằng phụ nữ mới sinh xong cần kiêng cữ. Nhưng em không thể nào nghỉ ngơi được các chị ạ. Tình cảnh nhà em bây giờ như mớ bòng bong, chẳng biết phải làm sao mới giải tỏa được.
Em lấy chồng năm ngoái, con trai bọn em cũng vừa chào đời được 10 ngày thôi. Nói thật, việc kết hôn của bọn em cũng vì sự cố cả. Chồng em tính khí trẻ con, còn em khi ấy vẫn muốn được hưởng cuộc sống độc thân son rỗi. Nhưng bọn em lỡ để có thai, thành ra đám cưới diễn ra vội vàng, vợ chồng em cũng chưa chuẩn bị được tâm lý.
Chồng em ít hơn vợ 3 tuổi, từ nhỏ lại được bố mẹ bao bọc nên chưa biết suy nghĩ. Cưới vợ về, anh vẫn chơi bời với bạn bè. Hầu như đêm nào chồng em cũng về nhà lúc một giờ sáng. Vợ có bầu, anh chẳng bao giờ hỏi xem thích ăn gì, muốn đi đâu. Thậm chí lần nào em đi siêu âm thai cũng đều là đi cùng mẹ chồng.
Chồng em ít hơn vợ 3 tuổi, từ nhỏ lại được bố mẹ bao bọc nên chưa biết suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Là phụ nữ, em thấy buồn lắm. May mà mẹ chồng em hiểu chuyện, lại thương con dâu nên em mới đỡ tủi thân phần nào. Nhiều đêm thấy con trai đã về muộn còn gây sự với vợ, mẹ chồng em lên tận phòng chửi một trận rồi nói nếu anh còn bắt nạt, bà sẽ ủng hộ em ly hôn. Nghe những câu ấy được nói ra từ miệng mẹ chồng, em nghĩ là bà thật lòng đối tốt với mình.
Người ta nói phụ nữ chỉ biết lòng dạ đàn ông khi ở phòng sinh, em thấy đúng thật các chị ạ. Em đau đẻ ở nhà, khi vào viện đã mở được 5 phân rồi. Tính ra em đẻ nhanh so với mọi người, mới vào phòng sinh được 3 tiếng em đã vượt cạn thành công. Vậy mà lúc bác sĩ đẩy em ra, chồng em đang ngủ say trên băng ghế bệnh viện, chẳng có tí lo lắng nào cho vợ con.
Nhưng điều làm em buồn là tình trạng của con trai. Khi bác sĩ bế con cho em xem mặt, em suýt nữa thì sốc vì con có một vết chàm khá lớn trên mặt. Bác sĩ biết em lo lắng cũng động viên và nói bây giờ y học rất phát triển , khi nào con lớn, chỉ cần làm cuộc phẫu thuật nhỏ là xong.
Mấy ngày nay anh liên tục chì chiết em, cho rằng em đã tỉ tê xin tiền mẹ chồng để cướp hết những thứ thuộc về anh. (Ảnh minh họa)
Lúc chồng em bế con trên tay, bác sĩ cũng bảo y như vậy. Nhưng chồng em vẫn hậm hực và đưa con cho mẹ chồng em bế. Trước khi bỏ đi, anh còn nói với em: "Có ăn với đẻ mà cũng không xong". Giận quá, mẹ chồng em cấm con trai không được về nhà nữa.
Ngay tối hôm ấy, bà cũng gọi điện cho luật sư hỏi thủ tục chuyển tài sản thừa kế sang tên cháu nội. Mẹ chồng bảo dù cháu xấu xí hay đẹp đẽ thì cũng là con cháu của bà, bà cho cháu thừa kế để không ai dám hắt hủi khinh thường cháu.
Biết chuyện mẹ làm, chồng em càng giận hơn. Mấy ngày nay anh liên tục chì chiết em, cho rằng em đã tỉ tê xin tiền mẹ chồng để cướp hết những thứ thuộc về anh. Vì chuyện này mà không khí gia đình em cũng căng thẳng lắm. Em không biết phải làm gì nữa, giờ em phải làm sao để chồng em trưởng thành và thôi nhìn vào tài sản thừa kế của mẹ đây?
Theo Helino
Nhìn hành động cuống quýt của bố chồng tôi khi mẹ chồng khóc, tôi cảm thấy tức giận với bà vô cùng Bố chồng tôi năm nay 62 tuổi, trông ông gầy gầy nhỏ nhỏ nhưng rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Trước kia ông từng là bộ đội, về hưu rồi thì quanh quẩn vườn tược với ao cá. Tính ông rất thật thà và chiều con cháu. Hồi tôi mang bầu, trời rét lạnh mà ông vẫn xắn quần xuống ao...