Ngày em đồng ý chia tay đã không còn hi vọng anh trở lại (P2)
Hi vọng luôn là thứ giết chết con người ta trong phút chốc hoặc có thể sẽ đeo bám dai dẳng đến hết đời. Vậy nên đừng cố chấp nắm chặt mãi không buông.
Ngày hôm ấy khi anh nói chia tay chẳng phải giữa hai ta đã rất rõ ràng và dứt khoát. Em thậm chí còn nghĩ anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu nên mới dễ dàng nói ra như vậy. Em biết dù có nhận được sự đồng ý của em hay không thì anh cũng có sẵn câu trả lời của mình rồi.
Cô vội đẩy người đang ôm lấy mình, cả ba đều bất ngờ trong trường hợp này. Cô đứng giữa hai người đàn ông lòng đầy rối bời. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn bước về phía Trần Khiêm rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đã lâu không gặp anh có khoẻ không? Đây là người yêu của em?”. Vừa nói cô vừa ôm lấy cánh tay Trần Khiêm, anh thoáng tức giận nhưng đã kịp đè nén xuống.
Cô hiểu không thể làm tổn thương người đàn ông của mình chỉ vì một người đã bỏ cô ở lại. Cảm giác đó cô đã trải qua nên không thể bắt Trần Khiêm phải chịu đựng. Anh biết tình hình không được khả quan nên ra về trước và hẹn gặp cô khi khác. Đến khi bóng anh khuất xa cô mới rũ bỏ cái vẻ ngoài tươi rói, dịu dàng ban nãy. Trần Khiêm hiểu cô đang nghĩ gì anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô, dặn cô đi ngủ sớm rồi mới ra về.
Cả đêm hôm đó cô trằn trọc không ngủ được đến gần sang điện thoại có tin nhắn gửi đến: “Anh chờ em dưới cửa”. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại vội vàng đi xuống mở cửa cho anh, không cần cô nói lời nào anh đã đẩy cô vào nhà rồi khoá chặt cửa lại. Nơi đây vẫn thân thuộc với anh như ngày xưa nhưng giờ mối quan hệ giũa hai người đã không còn giống như trước.
Anh vội phủ lên môi cô nụ hôn gấp gáp, cô muốn đẩy anh ra cũng không được, đầu óc cô dường như cũng u mê theo làm sao cô có thể phủ nhận được cô đã rất nhớ hơi ấm này. Nhưng khi đan tay vào tay cô anh bất chợt dừng lại rồi từ từ buông cô ra.
Video đang HOT
“Em đã tháo chiếc nhẫn ngày xưa của chúng ta?”. Mắt cô hiện lên sự cay đắng chiếc nhẫn đó cô đã ném nó đi cách đây mấy năm: “Em không hi vọng anh sẽ quay lại từ khi anh nói chia tay”. Anh ngồi xuống nhìn cô mấy năm nay cô đã thay đổi nhiều không còn vô tư như trước kia nữa. Giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn, mọi cử chỉ đều dịu dàng, cả căn nhà này cũng đã được cô tối giản hết mức.
Anh lôi từ trong túi chiếc nhẫn ra rồi nói: “Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ chờ anh”. Cô lạnh nhạt trả lời: “Anh đang trách em trong khi anh mới là người bỏ đi trước sao?”. Anh nói muốn quay lại với cô nhưng anh sẽ để cô suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định.
Cô nhắn tin cho Trần Khiêm nói mình sẽ đi công tác vài ngày sau đó sắp xếp đồ đạc ra ngoài. Cô đã có câu trả lời của mình nhưng vẫn muốn chắc chắn lại bản thân không hối hận.
Cô ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây sồi lớn, hương thơm của gió thật dịu dàng. Mấy năm nay cô đã phải cố gắng rất nhiều cho đến khi gặp được Trần Khiêm mọi chuyện mới trở nên ổn hơn. Nhưng cô không thể phủ nhận ở trong một ngõ ngách tâm hồn vẫn còn yêu anh say đắm.
Bất giác cô nhận ra nước mắt mình không còn rơi thêm được nữa, mọi thứ tổn thương đau lòng nhất cô đã đều trải qua rồi, nên một chút ái thương này có là gì đâu. Hai người đàn ông đến ở hai thời điểm khác nhau nhưng có lẽ cô không còn phù hợp với họ nữa. Cô nhặt chiếc lá rớt trên vai hoá ra cô chưa bao giờ nắm lấy nên sẽ chẳng cần phải từ bỏ nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Dẫn người yêu về ra mắt gia đình, tôi muối mặt với bản tính "bà nội thiên hạ" của cô ấy
Không chỉ ngồi vắt chân sai chị dâu tôi, cô ấy còn "mạnh dạn" sai vặt cả mẹ tôi.
Tôi tên Lương Bình, năm nay 30 tuổi. Bạn bè xung quanh tôi đều đã có gia đình, có con. Mỗi khi họp mặt, họ cứ liên tục hỏi khi nào tôi mới chịu lấy vợ. Thật sự thì tôi cũng muốn có vợ lắm chứ nhưng duyên số chưa tới thì tôi biết lấy ai đây?
Đầu năm nay, tôi có quen với một cô gái làm nhân viên tiếp thị bia. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, ăn nói ngọt hơn mía lùi. Dù không thích nghề nghiệp của cô ấy lắm nhưng tôi phải công nhận cô ấy có sức thu hút kì lạ. Tôi đã theo đuổi, tán tình cô ấy suốt hai tháng. Và trong khoảng thời gian đó, tôi đi làm về lại chạy đến quán cô ấy làm và ngồi lì ở đó hàng giờ.
Trở thành người yêu rồi, tôi bảo cô ấy nghỉ việc, tôi sẽ xin cho cô ấy vào làm ở công ty tôi. Nhưng cô ấy không chịu. Lý do là không muốn lệ thuộc vào người yêu. Nhưng thực ra, tôi biết vì cô ấy không muốn chịu sự gò bó về thời gian và cách làm việc. Biết không thể thay đổi được người yêu, tôi chỉ dặn dò cô ấy không được làm gì gian dối sau lưng tôi.
Dù không thích nghề nghiệp của cô ấy lắm nhưng tôi phải công nhận cô ấy có sức thu hút kì lạ. (Ảnh minh họa)
Bất cứ khi nào rảnh, tôi đều đến quán người yêu làm để tiện theo dõi. Biết là mình ngu ngốc thật nhưng đây là lần đầu tiên tôi yêu một người sâu nặng như thế. Mà người yêu tôi tính tình cũng khó chiều lắm. Cô ấy ăn nói khi ngọt ngào, khi sỗ sàng, khi lại đanh đá. Mới nói thích cái này, tôi mua tặng, lại nói thích cái khác. Chạy theo cô ấy, nhiều khi tôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng tôi chỉ đủ mạnh mẽ để kết thúc tất cả sau khi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình.
Tôi dự tính nếu bố mẹ tôi đồng ý, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Khi thành vợ chồng, tôi bắt cô ấy nghỉ việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Ấy thế mà mọi việc lại đi theo chiều hướng ngược lại.
Cô ấy đến nhà bạn trai mà lại ăn mặc như đi tiếp thị ở quán nhậu. Váy ôm ngắn, bó sát, áo hai dây trễ ngực, mặt trang điểm kĩ càng, tay đeo đủ vòng lắc các kiểu. Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã lắc đầu khó chịu.
Hôm đó là chủ nhật, anh chị em nhà tôi tụ tập về đông đủ, nấu nướng ăn. Người yêu tôi không xuống tham gia phụ giúp nấu nướng mà chỉ ngồi trên ghế sô pha hoặc đi dạo ngoài vườn. Tôi nhắc khéo, cô ấy còn nói cô ấy không biết nấu, xuống chỉ tổ rắc rối, thừa thãi ra.
Chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu một cô nàng luôn coi mình là "bà nội thiên hạ" vậy không biết? (Ảnh minh họa)
Khi mẹ tôi lên tiếng nhờ rửa hộ rổ rau nấu lẩu, người yêu tôi còn từ chối khéo với lý do móng tay mới làm xong nên không tiếp xúc được với nước. Rồi cô ấy đưa hai bàn tay với hai bộ móng được sơn vẽ, đính đá cầu kì. Mẹ tôi thấy thế lại thôi.
Đến bữa ăn cũng chẳng khá hơn. Cô ấy ngồi im, ăn nhỏ nhẹ như tiểu thư. Thấy món lẩu không vừa miệng, cô ấy lại lên tiếng chê: "Nước lẩu nhạt quá, thua xa quán em làm". Rồi nhờ chị dâu tôi đi lấy cho bát mắm.
Không chỉ sai chị dâu tôi, cô ấy còn "mạnh dạn" sai vặt cả mẹ tôi. Mẹ tôi đem trái cây lên ăn, cô ấy bảo mẹ tôi lấy nĩa lên cắm chứ cầm ăn bẩn tay. Mẹ tôi bực mình thật sự, bà gằn giọng bảo tôi tự đi mà lấy, mà hầu người yêu. Cô ấy nghe thế thì bĩu môi, nói mẹ tôi già mà khó chịu, làm dâu cũng mệt mỏi. Mẹ tôi nói luôn rằng không thích và không cần cô ấy làm dâu.
Sau khi đưa người yêu về, tôi nói lời chia tay. Cô ấy còn mắng tôi lớn mà bám váy mẹ. Tôi bất mãn thật sự. Chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu một cô nàng luôn coi mình là "bà nội thiên hạ" vậy không biết? Giờ để bắt đầu tìm hiểu lại ai đó, tôi thấy nản quá.
Theo afamily.vn
Người thứ ba bất hạnh "Cuộc sống của anh và vợ anh không hạnh phúc, chỉ từ khi gặp em anh mới hiểu thế nào là tình yêu, anh không thể sống thiếu em được..." Tùng nói. Vừa tỉnh dậy sau ca cấp cứu Lan đã nghe thấy tiếng của Tùng nói với người bạn đã đưa cô vào viện: "Sao không để nó chết đi", nước mắt...