Ngày… em cưới mời anh chị đến dự
Đắn đo một lúc, cô bấm nút gửi đi.
Cũng lâu rồi, từ ngày anh đi, không một lời từ biệt, cô không còn sử dụng đến chiếc điện thoại cũng như số điện thoại riêng của hai người nữa. Thời gian đầu, nhiều lần cô thử gọi vào số điện thoại ấy nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô tình, không ai nhấc máy.
Cô cố tìm cho ra lí do nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là những sự im lặng. Sợ hãi, tuyệt vọng, cô đau đớn mà không biết lí do.
Một tháng, hai tháng…rồi một năm, hai năm … cô chôn vùi mình vào những hồi ức đẹp ngày xưa của hai người. Cô đều đặn đến quán cà phê ấy như một lịch trình không đặt trước. Khác một điều bây giờ chỉ có một mình cô. Thời gian đầu, mấy anh chị phục vụ bàn ở đó thắc mắc hỏi cô sao không thấy bạn trai cô đi cùng. Cô không biết nói gì cả, chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cũng không lạ gì khi những người ở quán hỏi vậy bởi suốt bốn năm qua, họ quá quen thuộc với hình ảnh hai cô cậu sinh viên ngày lễ Tết nào cũngđến đây, cũng ngồi ở bàn cạnh khung cửa sổ ấy.
Ảnh minh họa
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. Tuần sau cô sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong mơ không phải là anh. Cô bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cảm.
Cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn. Là anh, đúng là anh thật rồi. Cô vội chồm lấy điện thoại đọc tin nhắn “Hẹn ngày mai 8 giờ. Chỗcũ”. Vẫn kiểu cách hẹn hò đầy lạnh lùng của anh. Cô bối rối. Cô không biết phải làm sao nữa? Nếu như đi gặp anh, liệu có khi nào cô nghĩ lại không? Cô đắn đo, do dự.
7 giờ 30 phút, cô đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, mấy bộ váy áo trong tủ cũng được cô lôi ra thử đi thử lại. Đứa em cô sốt ruột chạy lên, đập cửa phòng cô mới chịu nhìn vào đồng hồ. Sắp muộn mất rồi mà anh không thích cô đến hẹn muộn. Chỉ còn một bộ váy, bộ váy anh thích cô mặc nhất. Cũng từ ngày ấy, cô hứa sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa. Nhưng lần này, cô quyết định…
8 giờ, cô đến quán, quán chưa đông khách lắm. Chị nhân viên nhanh nhẹn ra đón cô mời cô vào, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh
- Chiếc bàn mọi hôm có người ngồi mất rồi chị ạ, mong chị thông cảm.
Cô ngại ngần…tiến lại đằng sau cô gái đang ngồi chiếc bàn đó. Cô ngờ ngợ, hình như gặp cô gái đó ở đâu rồi.
- Xin lỗi chị …
Video đang HOT
Cô gái quay lại. Đúng , đúng rồi đúng là cô ta, lần này thì cô không thể nhầm vào đâu được. Cô toan quay đầu lại bỏ đi.
- Chị ơi, khoan đi đã. Chị có nhận ra vật này không?
Cô sững người lại, bởi đó là chiếc điện thoại của anh, trên đó vẫn còn chiếc móc đeo cô làm tặng anh. Cô lặng người không nói gì được.
Và những gì sau đó xảy ra cô không nhớ được nữa, cô chỉ thấy tai mình ù đi bởi những lời nói của cô gái kia, và cô chỉ biết nước mắt đang nhạt nhòa trên khuôn mặt của cô.
Ba năm trước, cô thấy cô gái đó trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh..
- Anh không muốn chị biết chuyện anh bị bệnh, thời gian sống của anh chỉ còn được tính bằng ngày. Anh yêu chị, và biết rằng chị cũng yêu anh nhiều lắm, nên ngày đó, anh cố làm chị tổn thương, để chị rời xa anh. Chị sẽ không phải đau khổ nhiều nếu như biết được sự thật.
Anh vẫn giữ chiếc điện thoại này, và ngày nào anh cũng ngồi viết tin nhắn cho chị nhưng không bao giờ gửi đi. Anh chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm, những khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Và anh muốn chiếc điện thoại này mãi mãi được lưu giữ.
Anh dặn em dù thế nào cũng không được nói sự thật này cho chị biết. Nhưng ngày hôm qua khi chị nhắn tin, em suy nghĩ rất kĩ và quyết định nói cho chị biết sự thật. Em không muốn anh mang tiếng là kẻ phản bội.”
Ngoài đường, trời mưa to.
Ngày cô cưới, cũng là ngày giỗ của anh.
Theo Iblog
Thương mẹ bị bố phản bội mà không biết
Người ta nói phụ nữ vốn tinh tế, nên nếu người đàn ông của mình thay đổi thì họ sẽ biết ngay. Vậy mà khi anh có bồ chị cũng chẳng hề hay biết, không rõ là chị kém tinh tế hay do anh quá giỏi che đậy.
Về nhà anh luôn tỏ ra là 1 người đàn ông mẫu mực, anh yêu vợ thương con khiến người ta nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô con gái lẫn cậu con trai út của anh rất thần tượng về bố. Chính vì vậy chị rất tự hào về mái ấm của mình, chị càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng tin tưởng anh bấy nhiêu.
Cứ ngỡ có vợ đẹp con ngoan anh sẽ chẳng bao giờ có ý định tòm tem tìm kiếm của lạ bên ngoài nữa. Ấy vậy mà sự tham lam và bản năng của người đàn ông trỗi dậy khiến anh không thể kìm chế trước vẻ đẹp lẫn sự khôn khéo của cô gái kia. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, dần dần là đi cà phê và rồi đi nhà nghỉ.
(Ảnh minh họa)
Những việc đó điều được anh tranh thủ làm vào buổi trưa, thỉnh thoảng xen kẽ những đêm đi tiếp khách với sếp. Còn lại anh vẫn về nhà đều đặn mỗi chiều tối và tắt máy khi đã xong việc. Anh ăn vụng quá khéo khiến không ai nhận ra nổi, chị cũng vậy.
Nhưng rồi cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô con gái 7 tuổi của anh tinh tế và trưởng thành hơn anh nghĩ. 1 lần anh đưa 2 con đi trung tâm thương mại mua sắm và chơi các trò chơi. Khi con gái đang chọn sách thì anh ra 1 góc gọi điện cho nhân tình mà không hề biết con gái mình đã vô tình nghe tất cả.
Lúc đó quyển sách suýt rơi khỏi tay nó, nó sững sờ khi biết bố có bồ. Vì bố nó nói: "Anh nhớ em nhiều lắm, hôm nay anh đưa bọn trẻ đi chơi còn vợ anh thì về quê. Để mai rảnh anh ghé qua chỗ em nhé, lúc đó mình sẽ tâm sự nhiều hơn".
Cả buổi nó cứ như người mất hồn chốc chốc lại lén nhìn trộm bố. Nó không tin nổi người bố mẫu mực của nó lại như thế. Nghĩ đến chuyện cô bạn cùng lớp phải ở với ông bà vì bố mẹ ly hôn sau khi mẹ nó phát hiện bố có con rơi bên ngoài mà nó rùng mình.
Cả đêm con bé chẳng ngủ nổi, nó thương mẹ lắm nhưng chẳng dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ buồn và nó sợ bố mẹ cãi nhau. Đêm đó nó lén qua mở cửa phòng bố thì thấy bố nó đang nói chuyện với cô tình nhân rất vui vẻ với những ngôn từ đầy mùi mẫn.
Sang tuần mẹ lên, suốt bữa ăn nó cứ nhìn mẹ. Lúc mẹ đèo đi học nó ậm ừ rồi hỏi: "Mẹ ơi mẹ có yêu bố không?". Chị mỉm cười: "Sao con hỏi thế, dĩ nhiên mẹ yêu bố rồi. Bố là mối tình đầu và là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu". Nó bặm chặt môi rồi lại hỏi tiếp: "Thế mẹ có tin bố không?". Chị ngạc nhiên nên hỏi lại:
- Ơ sao hôm nay con gái hỏi nhiều câu lạ thế, có chuyện gì phải không con?
- Dạ không ạ, tại con tò mò thôi.
Chị nhìn vào con rồi nói:
- Có, mẹ yêu và tin bố con. Bố là 1 người bố tốt, mẹ mong tình cảm gia đình mình mãi tốt đẹp thế này.
- Vâng ạ.
- Thôi con vào lớp đi, chào con yêu.
- Chào mẹ.
Con bé chạy vào lớp với tâm trạng đầy ngổn ngang suốt buổi học nó nghĩ nó phải giúp mẹ giữ chồng. Nó không muốn gia đình nó rạn vỡ và rồi nó quyết định viết thư cho bố:
Ngày đầu tiên nó viết nghuệch ngoạch vào giấy: "Bố ơi mẹ và 2 chị em con rất yêu bố vì thế bố đừng bao giờ phản bội lại tình yêu của bọn con nhé". Lúc đi vệ sinh anh đọc xong liền mỉm cười, anh không thực sự hiểu ý nghĩ sâu xa của con. Nhưng thú thực anh cũng thấy có lỗi với gia đình khi đã cặp bồ như vậy.
Hôm thứ 2 nó viết: "Con chỉ muốn gia đình mình mãi hạnh phúc thôi. Con không muốn nhà mình như nhà bạn Nga đâu vì thế mình phải luôn yêu thương nhau bố nhé"....
(Ảnh minh họa)
Những bức thư ngắn mà cô bé bỏ trong túi bố đều đặn mỗi ngày khiến anh thấy bất an thay vì vui như trước. Anh cảm nhận được dường như con đã biết điều gì đó rồi 1 hôm anh chết sững khi cô bé viết: "Bố... bố đừng qua lại với cô gái kia nữa. Bố không thương mẹ và 2 chị em con à. Mỗi lần nhìn mẹ, con lại thấy muốn khóc và buồn lắm".
Hôm đó anh hẹn với cô ta nhưng rồi hủy hẹn ngay lập tức anh chạy về đón rồi ôm chầm lấy con: &'Bố xin lỗi bố sai rồi, con gái bố đã khổ tâm nhiều lắm phải không. Bố hứa sẽ không làm con buồn nhiều nữa". Con bé khóc nấc lên: "Bố hứa nhé, con không muốn ai cướp mất bố của con đâu". Anh rơi nước mắt: "Ừ bố hứa, cảm ơn con gái đã khiến bố tỉnh ngộ".
Sau hôm đó anh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy có lỗi với con với vợ. Anh đã khiến con bé phải tổn thương chỉ vì sự tham lam của mình. Thế mới nói ngoại tình luôn mang đến những điều tồi tệ, vậy nên đừng vì sự tham lam của bản thân mà khiến con cái cũng như người thân của mình bị tổn thương. Gia đình thiêng liêng lắm, đừng tự tay đạp đổ nó vì như thế sẽ có ngày bạn phải ân hận cả đời đấy.
An Nhiên/ Thể Thao Xã Hội
Chồng tôi mắc bệnh cuồng ghen Đi chợ tôi phải chạy về thật nhanh, sợ anh về không gặp tôi lại suy diễn lung tung rồi cãi nhau, lúc ấy tôi rất sợ. Ảnh minh hoạ Tôi 26 tuổi, đang làm nội trợ, kết hôn hơn một năm, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc ngoài việc chồng bị bệnh cuồng ghen. Bề ngoài anh rất điềm tĩnh, chững...