Ngày đưa tang chồng, cả gia đình anh xông vào chửi bới oán trách tôi
Tôi đã để chồng ra đi trong day dứt và ước nguyện của chồng mãi dang dở. Tôi có phải là người vợ tệ bạc nhất thế gian này không?
Tôi lấy chồng tính đến nay chưa tròn 5 năm. Với những người phụ nữ khác bằng từng ấy tuổi, cưới ngần ấy năm có lẽ đang lên kế hoạch để có con thứ 2 rồi. Nhưng vì tôi quá ham mê công việc mà cứ chần chừ mãi chưa sinh con.
Thú thật tôi là người của công việc. Từ khi yêu đến lúc lấy chồng tôi lúc nào cũng ham mê công việc. Đến nỗi tôi quên cả nghĩa vụ cao cả của người mẹ, người vợ.
Chồng tôi anh ấy yêu tôi lắm. Cũng khuyên nhủ, cũng nỉ non nhưng tính tôi vốn ương bướng nên cứ khất lần anh hết năm này sang năm khác. Dĩ nhiên vì yêu tôi, anh luôn phải ngả mũ chịu thua trước tôi.
Nói về chồng tôi thì anh là người đàn ông rất tốt. Ngoại hình cao ráo đẹp trai với công việc ổn định và mức lương đáng mơ ước. Trước đây mỗi lần tụ tập bạn bè tôi hay khơi mào chuyện chồng con nhất. Trong khi các cô nàng khác đua nhau kể xấu chồng thì tôi lại hãnh diện vô cùng bởi chồng mình đúng là chuẩn 10 chẳng chê vào đâu được. Tôi còn cảm thấy may mắn vì những cô bạn ấy suốt ngày tất bật chăm con còn tôi cứ thong thả mua sắmvà làm đẹp mà chẳng phải lo giờ giấc, tiền bạc.
Mẹ chồng tôi cũng khá hiền. Bà vẫn thường nhường nhịn tôi mỗi khi tôi quá lời. Bản thân tôi thì luôn thấy điều đó là lẽ đương nhiên bởi tôi là người phụ nữ con trai bà yêu nhất mà.
Video đang HOT
Chồng tôi luôn khao khát có con. Gần đây, khi ở cái tuổi 33, anh hay nhắc đến chuyện con cái hơn với tôi. Còn tôi phần vì sự nghiệp phần vì ham mê tuổi trẻ tự do mà khất anh sang năm sẽ sinh con. Anh nghe tôi nói vậy cũng đồng ý vì cũng muốn tôi hoàn toàn tự nguyện sẵn sàng làm mẹ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm ấy khi tôi đang họp ở cơ quan thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại từ chồng. Nghĩ chắc không có gì quan trọng nên tôi đã tắt máy và tiếp tục cuộc họp. Mải mê làm quá mà tôi quên mở điện thoại.
Tới khi mở ra thì tôi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ nên vội vã gọi lại. Đầu dây bên kia là tiếng khóc não nề của mẹ chồng tôi. Bà nói chồng tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và bị chấn thương sọ não.
Tôi nghe mà choáng váng mặt mày. Tôi vội chạy đến viện nhưng khi đến chồng tôi đã ra đi mãi mãi. Đau lòng hơn là anh muốn gặp tôi lần cuối nhưng tôi đã không nghe điện thoại để đến bệnh viện kịp. Cuối cùng vợ chồng tôi đã chẳng thể nhìn mặt nhau trong giây phút mong manh ấy.
Ngày đưa tang chồng, cả gia đình anh xông vào chửi bới oán trách tôi. Sau đám tang, thái độ của mẹ chồng tôi và cả gia đình chồng khác hẳn với tôi. Bà cay nghiệt trách tôi vì không nghe lời chồng nên đã chẳng thể cho ông bà một đứa cháu trong khi anh là đứa con duy nhất. Bà giận tôi vì lúc chồng tôi chống chọi đau đớn thì tôi vẫn ở công ty hay tung tăng đi mua sắm cùng bạn bè.
Thật sự, ngay cả tôi cũng hận bản thân mình cả trăm ngàn lần. Tôi không thể tha thứ cho mình được. Tôi đã để chồng ra đi trong day dứt và ước nguyện của chồng mãi dang dở.
Nửa tháng nay tôi chỉ biết giam mình trong căn phòng của 2 vợ chồng. Căn phòng còn hơi ấm và tiếng cười của anh đâu đây nhưng bóng dáng anh đã không còn bên tôi nữa. Còn gia đình chồng ngày càng căm ghét tôi hơn.
Tôi đau khổ quá nhưng sẽ cố gắng thay đổi và sống tốt ở nhà chồng để làm tròn nghĩa vụ với chồng, để tạ lỗi với chồng. Chỉ như vậy tôi mới phần nào thấy thanh thản hơn. Tôi làm vậy có đúng không? Tôi có phải là người vợ tệ bạc nhất thế gian này không?
Theo Phunutoday
Vừa ly hôn xong thì tôi biết mình có thai 2 tháng
Cưới nhau hơn 5 năm không sinh được con, vậy mà khi tôi vừa ly hôn thì biết mình có thai được hơn 2 tháng...
Tôi và chồng cưới nhau được hơn 5 năm nhưng không sinh được con, nguyên nhân là do tôi, chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, cả đông tây y, vào cả bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh nhưng không có kết quả.
Nhà chồng lại chỉ có một mình anh là con trai, bố mẹ anh không phải trưởng họ nhưng rất gia trưởng, nên sau khi cưới được 2 năm, thấy tôi không đẻ được là bố mẹ chồng đã bắt chúng tôi ly hôn.
Ảnh minh họa
Chồng vì yêu tôi, thương tôi, nên nói với bố mẹ cho thời gian 5 năm, nếu không sinh được hai đứa sẽ chia tay. Chúng tôi quen và yêu nhau từ hồi sinh viên, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được bên nhau, do nhà chồng và cả gia đình tôi phản đối vì khoảng cách hai gia đình khá xa.
Bước sang năm thứ 6 mà tôi vẫn chưa sinh được con, bố mẹ chồng gây áp lực quá lớn, mẹ chồng còn quỳ xuống khóc van xin tôi ly dị chồng mình để anh đi lấy vợ, sinh cháu cho ông bà.
Tôi vẫn rất yêu chồng, và không muốn chia tay, chồng cũng vậy, anh vẫn rất yêu và thương tôi. Nhưng tôi lại không thể vì sự ích kỷ của mình, vì thấy mình còn yêu anh và anh còn yêu mình mà cố níu kéo, tôi không thể sinh được con, nhưng cũng không muốn anh vì tôi mà không thể sinh con. Nên tôi chủ động viết đơn ly dị, anh không ký, tôi đơn phương nộp đơn ra tòa, sau nhiều lần hòa giải, tòa cũng giải quyết cho chúng tôi ly hôn.
Trong cuộc ly hôn này, cả hai chúng tôi thì buồn, chỉ có mẹ chồng là vui mừng ra mặt, có lẽ bà mừng vì con trai có thể lấy người khác và có cháu bế bồng.
Trớ trêu thay, sau bao nhiêu năm chạy chữa không có kết quả, khi chúng tôi vừa ly hôn chưa đầy một tháng, tôi thấy cơ thể khang khác, hay mệt mỏi, tôi cứ nghĩ do một thời gian dài suy nghĩ chuyện ly hôn nên cũng chủ quan, đến khi không còn chịu đựng được, tôi đi khám thì bác sĩ nói thai đã được hơn 2 tháng.
Tôi về nhà thử que thử thì lên 2 vạch. Tôi vừa mừng, lại vừa lo, mừng vì mình đã có thể làm mẹ, nhưng lại lo lắng vì không biết có nên thông báo với chồng và gia đình nhà chồng như thế nào, nên đã biết kết quả được mấy ngày nhưng tôi vẫn chưa nói cho ai biết. Tôi hình dung ra chồng mình sẽ vui mừng như thế nào khi biết tin này nhưng vẫn im lặng vì tôi cũng lo lắng, liệu mình có giữ được cái thai đến tận lúc sinh nở hay không? Tôi sợ lại làm chồng thất vọng, làm khổ anh thêm.
Trong trường hợp nếu tôi nói với chồng, và chúng tôi quay lại với nhau thì chúng tôi có lại phải đăng ký kết hôn không?.
Theo Tapchiphunu
Buồn vì nhà chồng chỉ quan tâm đến túi tiền Chưa bao giờ bố mẹ chồng hỏi tôi thu nhập có đủ trang trải cuộc sống hay không mà chỉ quan tâm xem biếu ông bà bao nhiêu tiền. Tôi gần 40 tuổi, lấy chồng đã được 12 năm và có hai đứa con. Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ, cùng học ở thành phố nên quen biết và lấy nhau,...