Ngày đón dâu, tôi thét lạc giọng khi nhìn mặt chú rể
Trước ngày ăn hỏi 5 ngày, mẹ tôi đột ngột tiết lộ cho tôi 1 bí mật, đó là bà đã nhận 500 triệu từ gia đình Thành từ mấy hôm trước.
Tôi là một cô gái bình thường, về cả nhan sắc, công việc và gia thế. Thậm chí tôi còn lận đận trong đường tình duyên, 28 tuổi rồi vẫn chưa tìm được bến đỗ yên bình cho cuộc đời mình.
Chẳng hiểu sao tôi yêu ai cũng không đi đến được cái đích mơ ước. Lúc thì người ta phụ lòng tôi theo kẻ khác, khi thì tôi chán đòi chia tay. Thế nên sắp 30 tuổi tới nơi, bố mẹ tôi lo sốt vó mà tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân, vớ bừa lấy tạm thì tôi lại không hề muốn chút nào.
2 tháng trước, qua mai mối tôi quen được Thành. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở quán cafe tôi đã bị choáng ngợp. Thành cao ráo, đẹp trai, có nụ cười rất duyên khiến tôi đổ gục ngay tại chỗ. Anh còn đặc biệt nói chuyện có duyên, tinh tế, tâm lý hết mực.
Ngoài ra, qua lời người mai mối, gia cảnh của Thành cũng rất khá. Bố mẹ anh có điều kiện, bản thân anh có công việc rất đáng mơ ước với thu nhập cao. Tôi không thể hiểu nổi, người đàn ông như Thành tại sao lại cần đi xem mặt. Thiết nghĩ chỉ cần anh hô 1 tiếng thì có ối cô nàng xinh đẹp nguyện lao vào vòng tay anh.
Tôi không thể hiểu nổi, người đàn ông như Thành tại sao lại cần đi xem mặt. (Ảnh minh họa)
Bất ngờ hơn nữa, Thành cũng vừa ý tôi. Nghe anh bày tỏ, tôi ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng sự thật rành rành ra đấy, tôi có muốn nghi ngờ cũng không nổi. Thôi thì cứ cho rằng, tình yêu là điều khó nói và không có lý do cụ thể đi vậy. Biết đâu Thành tìm thấy ở tôi điều mà các cô nàng khác không có thì sao?
Hẹn hò nhau hơn 1 tháng, đôi bên gia đình đã gấp gáp bàn chuyện cưới hỏi cho chúng tôi. Tôi chẳng phản đối, Thành cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi bắt đầu mơ về cuộc sống vợ chồng đầy mật ngọt với anh.
Trước ngày ăn hỏi 5 ngày, mẹ tôi đột ngột tiết lộ cho tôi 1 bí mật, đó là bà đã nhận 500 triệu từ gia đình Thành từ mấy hôm trước. Tôi sững sờ không thể tin nổi, tại sao không ai nói cho tôi biết điều này, kể cả Thành?
Mẹ tôi cười gạt đi, nói rằng khoản tiền ấy là bên gia đình Thành chủ động đề nghị chứ mẹ tôi cũng không đòi. Bà đã mang số tiền đó đi đặt cọc mua nhà, để ít nữa cưới vợ cho em trai tôi. Bà còn liên tục khen tôi tốt số, lấy được người chồng hoàn hảo, gia đình chồng có điều kiện còn rất hào phóng.
Video đang HOT
Tôi không hài lòng với việc làm của bố mẹ mình chút nào. Ông bà nhận tiền của nhà Thành, sau này về đó sống tôi làm sao mà ngẩng mặt lên được. Nhưng tiền đã tiêu, không thể trả lại. Tôi chỉ đành nghĩ, sẽ cố gắng làm vợ hiền dâu thảo để đền đáp cho anh và gia đình mà thôi.
Cuối cùng ngày ăn hỏi của tôi và Thành cũng đã đến. Vì tôi phải đón dâu 2 lần nên trong ngày ăn hỏi tôi được rước về bên nhà anh, đến đám cưới lại rước một lần nữa. Tôi hồi hộp lắm, đếm từng giây mong Thành xuất hiện đón tôi. Nhưng tới khi chú rể xuất hiện thì tôi chỉ còn biết chết lặng rồi hét lên tuyệt vọng.
Người đến đón tôi không phải là Thành mà là 1 người đàn ông tật nguyền ngồi trên xe lăn, khuôn mặt đang cười nụ cười ngờ nghệch đầy ngốc nghếch. Chỉ cần nhìn cũng biết anh ta có vấn đề về thần kinh và khả năng vận động.
Không có tiền và không cãi được lời bố mẹ, tôi đành phải theo gã đàn ông kia về. (Ảnh minh họa)
Khi tôi và gia đình còn chưa kịp phản đối thì đại diện bên nhà Thành đã kéo chúng tôi lại tuyên bố thẳng, nếu không cho đón dâu thì phải lập tức trả lại 500 triệu kia. Chúng tôi hoảng sợ khi không biết lấy đâu ra tiền mà trả.
Mẹ hấp tấp kéo tôi sang 1 bên, nói rằng cứ về nhà bên kia đi, sau này không thích thì ly hôn, lúc ấy họ cũng chẳng đòi tiền được.
Không có tiền và không cãi được lời bố mẹ, tôi đành phải theo gã đàn ông kia về. Lúc ấy tôi mới biết Thành là em trai anh ta. Gia đình anh ta quả thật có điều kiện như bà mối nói nhưng chú rể thì lại bị họ đổi trắng thay đen để lừa tôi vào tròng. Thành chỉ là mồi nhử mà thôi và món tiền kia chính là cái bẫy ràng buộc gia đình tôi phải cho đón dâu.
Sau khi về nhà Thành làm vợ anh trai của Thành, tôi cũng hiểu ra chuyện ly hôn là không thể nào. Một khi họ đã đón được tôi về, họ sẽ chẳng đời nào để tôi đi. Tôi phải sinh con cho con trai họ và chăm sóc anh ta, như cái giá họ bỏ ra để “mua” tôi vậy.
Đáng nhẽ nhà trai đón dâu 1 lần ngày ăn hỏi sau đó sẽ để tôi về nhà, ngày cưới lại đón lần nữa nhưng họ nhốt tôi ở lại không cho tôi về để chờ ngày tổ chức tiệc cưới. Còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới rồi, họ đang ép tôi đi đăng kí kết hôn với gã đàn ông kia. Tôi phải làm gì để thoát khỏi nghịch cảnh này đây, khi mà bố mẹ tôi không muốn nhả món tiền kia ra, mặc kệ hạnh phúc của con gái mình?
Là yêu hay trút tổn thương lên nhau?
Hóa ra, nó cũng chỉ là ảo tưởng của những kẻ cầu tình trong nhân gian này mà thôi. Chúng ta đâu biết thế nào là yêu?
Không chỉ phụ nữ hay nói với nhau rằng muốn kéo dài thêm nữa thời gian "tình trong như đã mặt ngoài còn e", mà những người đàn ông, hẳn cũng cảm thấy thích thú nhất với khoảng thời gian ấy.
Đó là khoảng thời gian, mọi điều e ấp, mọi điều dễ thương kéo hai người trôi lờ lững trong không gian thơ mộng nhuốm màu sắc của xúc cảm.
Anh đâu biết rằng khi được chữ tình ấy, là ta ràng buộc nhau, và bắt đầu một hành trình trút tổn thương lên nhau. Ảnh minh họa: Pinterest.
Đó là khoảng thời gian thăng hoa của xúc cảm, khi "yêu" chưa được thốt ra bằng lời, làm sợi dây ràng buộc, thắt chặt hai con người với nhau. Ấy là thời điểm thật bồng bềnh.
Nhưng rồi, khi bước vào tình yêu, khi đã có được chữ "yêu", ta chăm sóc nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, là chúng ta có thể sống thật với cảm xúc của mình, vì có một người yêu dấu thương mến, thấu hiểu và chấp nhận.
Ta đâu biết rằng khi được chữ tình ấy, là ta ràng buộc nhau, và bắt đầu một hành trình trút tổn thương lên nhau.
Người yêu trễ một cuộc hẹn là khóc lóc, giận dỗi, đôi khi còn nói những điều cay nghiệt, rồi đòi chia tay.
Bắt gặp một cái like hay thả tim của người yêu trên Facebook, Instagram với người khác giới thì dành cả ngày, có khi cả đêm để truy lùng xem đối tượng kia là ai, có gì hay ho, rồi quay ra trách cứ nhau, có người yêu rồi vẫn còn đi "thả thính" linh tinh, không tôn trọng tình yêu, không tôn trọng người yêu.
Có chuyện phiền muộn ở cơ quan, ngoài đường, chuyện khó chịu ở bắt kỳ nơi nào trong cuộc sống, đều về trút hết lên người yêu, xem rằng là người yêu thì phải chấp nhận chuyện "lắng nghe", phải biết "thấu hiểu".
Chúng ta mong muốn nhận được sự "vỗ về", "an ủi", nhưng những khi tìm kiếm hay đòi hỏi ở người yêu mình những điều ấy, ta nào đâu biết rằng nỗi mệt mỏi của ta bày ra, cũng là đang trút tổn thương đau khổ lên người mình yêu đó thôi.
Hay cũng bởi vì buồn phiền chuyện ngoài đường, trăm nỗi buồn phiền, lại trở nên cáu gắt với người mình yêu, tỏ thái độ khó chịu, dù người yêu đang ngồi đợi trước mâm cơm ở nhà. Ta trút lên người ta thương mọi nỗi đau đớn mà mình phải chịu đựng, mọi nỗi oán giận mà ta phải gánh chịu trước cuộc đời.
Ta trút lên người ta thương những tổn thương mà cuộc đời kia dành cho ta. Ta khăng khăng rằng yêu nhau là chia sẻ ngọt bùi. Nhưng nào đâu, tình yêu khi ấy thực ra đang khuất lấp ở nơi nào khác, còn hai người chúng ta chỉ là hai kẻ yếu đuối, đang cố trốn tránh sự yếu đuối, sự tổn thương của mình bằng cách trút lên người khác ấy thôi.
Chúng ta nhân danh tình yêu, người yêu để làm nhiều việc tưởng rằng vì tình yêu, nhưng kỳ thực tình yêu mà chúng ta đang nắm giữ rốt cuộc vẫn chỉ là "tự ái" bản thân mình.
Chúng ta yêu và đòi được yêu. Chúng ta chia sẻ và đòi được lắng nghe. Chúng ta thấu hiểu và đòi được chia sẻ.
Rốt cuộc, chúng ta cũng chỉ là những con người trong nhân gian, vốn cứ nghĩ ta thật chân thành. Nhưng cái chân thành cũng chỉ là sự ích kỷ cá nhân, cái yêu đương cũng chỉ là gắng trút bỏ sự sợ hãi và tổn thương của tâm hồn hồn mình.
Chúng ta đau khổ, la hét, đòi hỏi... cũng bởi vì sợ hãi, rồi càng sợ hãi càng trút tổn thương sang người ta yêu. Cứ như vậy, đau khổ, thương tổn rồi vỗ về, an lành, là vòng tròn của tổn thương.
Tôi vẫn nhớ xưa các cụ thường nói "Đồng sàng dị mộng". Tình yêu vẫn là chung giường mà khác mộng, vẫn là ngay lúc hôn nhau say đắm ấy, cũng chỉ như là khoái lạc của bản thân, mà viễn mộng đến một tình yêu rất xa xôi.
Ai cũng tin rằng mình đang yêu say đắm, dồn hết tâm ý cho người mình yêu, hy sinh vạn điều cho người yêu, nhưng sâu cùng của muôn việc ấy có thể bởi thỏa mãn cái khuôn dáng, nguyện ước yêu của bản thân mình.
Tình yêu, với tôi, là sự va chạm của những tổn thương, để đắm chìm trong những tổn thương ấy mà tự ru mình xem là tình yêu cao quý, xem tình yêu đau khổ cũng là một điều đẹp đẽ. Thế nên, có người mới viết "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"...
Hóa ra, nó cũng chỉ là ảo tưởng của những kẻ cầu tình trong nhân gian này mà thôi. Chúng ta nào đâu biết thế nào là yêu?
Về ra mắt bị mẹ bạn trai khinh khỉnh hỏi: "Lương cháu được bao nhiêu?", cô gái có màn đáp trả mới đáo để làm sao! Dù đã nín nhịn hết sức để buổi ra mắt được thành công nhưng cuối cùng Thu vẫn phải lên tiếng đáp trả những pha bắt bẻ quá quắt của mẹ bạn trai. Thu yêu Duy được 3 năm thì anh mới ngỏ lời dẫn cô về gia đình để ra mắt. Khỏi phải nói cũng biết, cô gái đã cảm thấy hạnh...