Ngày định mệnh của một gã trai giàu thất thế
Thấy từ chối không được nên tôi cũng thất thểu đi theo nó xem có gì vui. Và đấy là ngày định mệnh làm thay đổi mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi bắt đầu hồi sinh và thoát khỏi sự tuyệt vọng trong cuộc sống nhưng lại đối mặt với sự day dứt và nhức nhối trong trái tim vì tình yêu đối với em (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngày trước vì gia đình khá giả nên tôi được bố mẹ cho đi du học từ cấp ba. Khi tôi lên đại học, gia đình tôi gặp nhiều biến cố lớn dẫn đến công việc của bố mẹ tôi sa sút, mọi thứ không còn được như xưa.
Từ một công tử chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, tôi bắt đầu phải tự đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt nơi xứ người, vừa cố gắng học để có thể xin học bổng giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ vì thật sự họ cũng không còn đủ lực để lo cho tôi nữa. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi. Bố mẹ cũng mất khả năng hỗ trợ tài chính, tôi trở về nước trong sự tuyệt vọng vì tin rằng mọi cánh cửa của tương lai tôi từ đây sẽ khép lại.
Tôi nằm suốt trong phòng mà gặm nhấm sự buồn khổ và chán nản, mặc kệ mẹ hết lời khuyên giải (Ảnh minh họa)
Tôi nằm suốt trong phòng mà gặm nhấm sự buồn khổ và chán nản
, mặc kệ mẹ hết lời khuyên giải, còn bố thì hứa sẽ cố gắng phục hồi lại mọi thứ để tôi có thể sớm tiếp tục sang lại bên kia. Rồi một ngày thằng bạn thân của tôi đến chơi nhà, nó lôi tôi đi dự một buổi talkshow của một cô doanh nhân trẻ từ miền Nam ra.
Video đang HOT
Trước khi đi nó vứt cho tôi bài báo về em – một nữ doanh nhân tuổi còn quá trẻ, xinh đẹp, lại sở hữu nhiều tài sản và thành tích khủng khiến dân tình xôn xao. Nó nháy mắt với tôi: “Đi xem có tiếp nhận được động lực gì từ cô doanh nhân trẻ này không. Nếu không thì xem như cho mày ngắm gái đẹp chứ ở nhà thế này trông mày tèo quá!”.
Thấy từ chối không được nên tôi cũng thất thểu đi theo nó xem có gì vui. Và đấy là ngày định mệnh làm thay đổi mọi suy nghĩ của tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi số phận cho tôi gặp em. Chỉ biết rằng kể từ khi bước vào khán phòng, một thằng ăn chơi chẳng thiếu món gì như tôi lại trở nên điêu đứng trước nụ cười của em. Trái với phong thái đầy chất “điện ảnh” như những hình ảnh đăng báo, nụ cười của em ở đây có hồn và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tôi và thằng bạn vào muộn nên chỉ có thể ngồi khá xa sân khấu. Sau khi nói lời chào với khán giả em không đứng trên bục sân khấu nữa mà di chuyển gần với khán giả để bắt đầu phần chia sẻ của mình.
Tôi lắng nghe em một cách chăm chú và bắt đầu hiểu vì sao em lại thành công đến như thế. Giọng miền Nam ngọt ngào cùng cách thể hiện thông minh, dí dỏm của em khiến tôi có ấn tượng mạnh. Bất giác tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, một thằng công tử hai mươi mấy tuổi đầu tuổi vẫn chưa hết tiêu tiền của bố mẹ…
Sau buổi talkshow, tôi tìm cách xin số điện thoại của em từ phía ban tổ chức với lý do để trao đổi thêm những điều tôi còn thắc mắc mong được em chỉ giáo. Đắn đo mãi tôi mới đánh liều gọi cho em, nhưng trợ lý của em nhấc máy.
Tôi cứ mong ngóng em lại có dịp đến Hà Nội. Tôi theo dõi trang cá nhân của em và lùng sục mọi thứ về em. Tôi tươi tỉnh hơn, yêu đời hơn và dường như niềm hy vọng trong cuộc sống của tôi đã le lói trở lại. Tôi thậm chí còn tải ảnh của em về để màn hình điện thoại.
Thằng bạn tôi trông thấy hỏi: “Mày thần tượng cô doanh nhân đấy rồi à?”. Tôi im lặng không nói gì, lúc sau tôi hỏi nó: “Mày nghĩ sao nếu tao yêu?”. Nó giãy nảy lên: “Mày hâm à? Người ta có chồng rồi. Chồng rất giàu và có thế lực, mày đừng có hâm như thế!”.
Tôi im lặng không nói gì. Bất giác cảm thấy tiếc nuối, nhưng sự hiếu thắng bẩm sinh trong tôi dâng lên và tôi tự hỏi nếu tôi cũng giàu có và quyền lực thì liệu em có là của tôi?
Tìm được địa chỉ công ty em, tôi gửi cho em một điện hoa kèm theo tên và số điện thoại của tôi. Chờ đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm của em. Tôi tự nhủ có lẽ em có nhiều fan hâm mộ nên khó lòng xử lý hết. Tôi lại gửi cho em một món quà nhỏ và sự chờ đợi của tôi tiếp tục rơi tõm vào hư không.
Tôi muốn bay vào TP.HCM để có thể đứng trước mặt em mà nói lên tâm tư của tôi, nhưng tôi không đủ can đảm. Bây giờ tôi không còn như xưa nữa, tôi lấy gì để chọi với người ta? Lấy tư cách gì để xứng với em?
Tôi thức trắng đêm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ tìm cách sang lại bên kia cố gắng vừa làm vừa học để một ngày thành đạt trở về tôi có thể đường đường chính chính mà nói với em rằng tôi nể phục em, tôi yêu em.
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cũng chưa từng tự nguyện yêu ai. Tất cả những mối tình trước đây của tôi đều thoáng qua, tôi luôn là người nói chia tay trước mặc cho các em chạy theo khóc lóc níu kéo, tôi thừa hiểu họ chỉ yêu tiền của nhà tôi. Nhưng giờ đây, tôi cảm nhận được trái tim tôi lỗi nhịp vì em.
Tôi bắt đầu hồi sinh và thoát khỏi sự tuyệt vọng trong cuộc sống nhưng lại đối mặt với sự day dứt và nhức nhối trong trái tim vì tình yêu đối với em. Tôi đau đớn mỗi khi em post ảnh em và chồng lên trang cá nhân, sự đau tức ở lồng ngực mà tôi chưa từng trải qua. Tôi khao khát đến cháy lòng người đàn ông bên cạnh em là tôi, người được em trao nụ cười ngọt ngào ấy là tôi, người được em nấu cho những món ăn ngon là tôi và người được em chia sẻ những thành công em có được trong công việc lẫn cuộc sống cũng là tôi.
Giờ đây tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tâm sự đêm định mệnh
Từ cái đêm định mệnh ấy tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác lạ? Cũng chỉ vì sự tò mò, một chút ngây ngô, một chút lạ kỳ mà con người tôi trở thành ...? Vì người ấy, tất cả là vì người ấy.
Hình minh họa đêm định mệnh
Từ khi ra Hà Nội học, tôi là người vui tính và hài hước cho lên tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Nhưng từ khi tôi và người ấy quen nhau thì dần dần bạn bè trở lên xa lạ đối với tôi, hầu như tôi không có thời gian để đi chơi hay đi ăn với bạn bè. Những ngày họp mặt hay tổ chức đi chơi của lớp gần như tôi đều không tham gia và lý do rất đơn giản là tôi không có thời gian dành cho họ. Và cũng chính vì không có thời gian mà tôi đã làm cho cuộc sống của mình càng mỗi lúc một tẻ nhạt.
Ngày đầu gặp gỡ và sau này cũng thế, người ấy luôn bên tôi, yêu tôi và thương tôi nữa... dù cho việc học rất bận nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm thêm để kiếm thêm tiền phụ cho việc học của mình. Vậy là cũng bốn năm đã trôi qua, tôi và người ấy đã có những giây phút thật sự hạnh phúc. Tuy người ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng chẳng bao giờ người ấy làm tổn thương tôi cả. Tôi đã yêu và thực sự thương hết lòng vì người ấy, ngày lại qua ngày tôi và người ấy luôn ở bên nhau. Cái cảm giác khi có người thương yêu ở bên cạnh động viên và an ủi thì còn gì bằng? Trong suốt thời gian ấy tôi và người ấy đã có biết bao kỷ niệm đẹp.
Sau khi bạn bè biết chuyện, ai cũng khuyên tôi lên dừng lại không lên tiếp tục cuộc sống như thế nữa, nhưng lúc đó tôi phản ứng rất kịch liệt và không nghe lời khuyên của họ. Những lời nói ấy không làm tôi chuyển ý và cứ như thế tôi đã không còn bạn nữa. Sau mỗi giờ học tôi lại được người ấy đưa đi ăn hoặc đi đâu đó mà chỉ có hai người. Đêm về tôi và người ấy ở bên nhau, được ôm người ấy khi ngủ và cả những nụ hôn nồng nàn nữa. Cho đến giờ khi không còn được ở bên nhau nữa, nhưng hình ảnh của người ấy vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi.
Ngày tôi và người ấy chia tay, lúc đó tôi rất đau khổ khi phải nói ra những điều mà mình không bao giờ nghĩ tới. Hôm đó tôi chỉ biết khóc và khóc thôi, tôi đã tự hỏi bản thân mình "Tại sao người ấy lại làm thế đối với tôi?" tôi đã yêu và hết lòng vì tình yêu ấy, vậy mà người ấy nhẫn tâm phản bội và lừa dối tôi. Tôi như chết lặng khi bắt quả tang người tôi yêu nhất đang vuốt ve, âu yếm kẻ khác tại trong căn nhà của mình? Bầu trời như sụp đổ, tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Từ ngày không còn ở bên người ấy nữa tôi không thể tập trung học được, công việc làm thêm của tôi cũng không thể tiếp tục. Tôi nhốt mình trong phòng và khóc, bạn bè biết chuyện đã đến thăm và an ủi tôi. Tôi cố chấp và không dám nhìn thẳng vào sự thật. Lúc đó điều mà tôi muốn làm nhất đó là muốn được yên tĩnh một mình. Bố mẹ xin cho tôi tạm thời nghỉ học để về quê cho yên tĩnh, nhưng bố mẹ đâu biết chuyện gì đã xảy ra đối với tôi. Tôi đã giấu kín trong lòng không cho ai biết hết và tôi theo bố mẹ về quê. Về đến nhà bố mẹ không cho ai tiếp xúc với tôi, vì bố mẹ sợ họ làm tôi nhớ lại những chuyện buồn.
Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi đã quyết định mình phải ra đi, nằm một mình trong căn phòng nhỏ của tôi gần như không hề hay biết tôi đang nghĩ gì? Lúc đó tôi cũng sợ lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người ấy phản bội lại mình thì tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Sau một hồi viết những dòng nhật ký để lại cho gia đình tôi đã quyết định uống thuốc ngủ để tự tử. Tôi không còn nhớ nổi mình đã uống bao nhiều viên thuốc nữa, mà tôi chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy lúc đó có rất nhiều người đang ở bên tôi. Khi đó nghe mọi người nói lại thì tôi mới biết mình đang làm ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Bố mẹ khóc hết nước mắt vì tôi, mẹ ôm chặt lấy tôi và khóc, vừa khóc mẹ vừa nói "Sao con ngốc thế hả con, con không thương mẹ sao, cả nhà ai cũng thương yêu con mà? những lời nói ấy càng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ hơn, tôi không xứng đáng làm con của mẹ. Mẹ khóc đến hết nước mắt vì tôi, còn bố thì im lặng hơn nhưng tôi hiểu được tình cảm của bố. Còn các chị, em gái... và các cháu nữa cứ khóc vì thương tôi. Cả nhà chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, nếu tôi ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc bố mẹ khi về già.
Ngày tôi xuất viện, về nhà được hai ngày thì tôi lại một lần nữa tự tử, lần này nghe mọi người nói tôi bất tỉnh ở chân cầu thang và em gái tôi phát hiện thì lúc đó cơ thể tôi đã mềm đi. Mẹ vừa đi theo xe cấp cứu mẹ vừa khóc, gần như lúc đó tôi đã chết. Khi đến bệnh viện cũng may hôm đó là ca trực của ông anh họ nhà tôi, cho lên bỏ qua thủ nhập viện, tôi được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Sau mấy giờ cấp cứu tôi cũng tỉnh lại, lần này khác hơn lần trước ngoài gia đình còn có thêm người ấy, người mà tôi yêu nhất và cũng chính vì người ấy mà làm cho tôi đau khổ. Lúc ấy mọi người ra bên ngoài trong phòng chỉ còn mình tôi và người ấy, người ấy đã động viên và an ủi tôi. Tôi lại khóc, khóc vì người ấy đã hiểu cho tôi và tôi khóc vì người ấy đã ở bên tôi khi tôi cô đơn nhất. Người ấy ôm chặt lấy cơ thể tôi và nói vào tai tôi những lời nói thân thương nhất.
Khoảng ba ngày sau tôi xuất viện về nhà cùng với gia đình, lần này mẹ tôi không cho tôi ngủ một mình nữa mà kêu mấy đứa cháu qua ngủ với tôi. Mẹ biết là tôi rất thương mấy đứa cháu và cũng nhờ chúng nó mà tôi mới có ngày hôm nay. Mẹ ơi! con xin lỗi mẹ nhiều lắm, giờ đây con không biết mình phải làm sao để đền đáp công ơn của mẹ đã dành cho con. Cho dù con trai của mẹ có ở nơi đâu chăng nữa thì con vẫn luôn yêu mẹ.
Theo VNE
Chuyện tình đặc biệt vào thứ 6 ngày 13 Cám ơn cuộc đời, cám ơn số phận, cám ơn anh đã đến đã làm cho cuộc đời em biết màu của hạnh phúc màu của tình yêu. Chúng tôi sẽ có một hôn lễ hạnh phúc viên mãn sau 6 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm. Nhìn tấm ảnh cưới ngọt ngào, tôi nhoẻn miệng cười và thầm cám ơn...