Ngày định mệnh của b.é g.ái bị h.iếp, g.iết (Kỳ 2)
H.ung t.hủ vừa khóc vừa xin lỗi mẹ mình khi bà đau đớn trước tin con trai mình là kẻ s.át n.hân.
Truy tìm h.ung t.hủ
Hình ảnh thu được trên camera cho thấy tên bắt cóc mặc đồng phục của một xưởng cơ khí với thẻ tên gắn trước ngực. Đó là một người đàn ông to cao, khoảng 1m75, tóc đen, trên tay phải có hình xăm.
Hơn 800 người đã được cảnh sát đưa vào diện nghi vấn thông qua việc nhận dạng của một số người theo dõi truyền hình. Một cái tên đặc biệt được nhắc đến nhiều lần đó là “Joe Smith”.
Cảnh sát đến thăm ngôi nhà cũ của Smith và nói chuyện với người vợ cũ của hắn, Luz Castrillon. Luz Castrillon đã dẫn cảnh sát đến nới Smith ở gần đây nhất. Smith nhanh chóng bị bắt giữ, hắn không tỏ vẻ bất ngờ vì sự có mặt của cảnh sát. Tại nơi ở của hắn, cảnh sát sát phát hiện ra một vài mẩu m.a t.úy còn sót lại.
Thông qua lời khai của vợ chồng chủ nhà, Smith đã mượn chiếc Buick màu vàng của họ vào chiều chủ nhật, một vài giờ trước lễ khai mạc giải bóng bầu dục. Hắn nói rằng sẽ quay về sau 15 phút nhưng đã không xuất hiện cho tới buổi sáng ngày thứ 2, khoảng 16h sau khi mượn xe.
Chủ nhà kiểm tra đồng hồ và biết được Smith đã đi gần 328 dặm.
“Sáng hôm sau khi Smith quay trở về trả xe, trông sắc mặt hắn khá tươi tỉnh, có vẻ hắn đã có một giấc ngủ tốt đêm hôm trước. Không hề có cảm giác mệt mỏi khi đi một quãng đường dài như vậy.”
Cuối ngày hôm đó, Smith đã tới thăm vợ và 3 cô con gái của mình.
Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm Carlie, khắp mọi nơi xung quanh khu phố.
Mẹ Carlie, Susan Schorpen và cha dượng Steven Kansler
Trên một chương trình truyền hình đặc biệt, ngài thị trưởng thành phố gọi Carlie là ” Đ.ứa t.rẻ của Sarasota” và đưa ra p.hần t.hưởng 50 nghìn đôla cho ai tìm thấy cô bé.
Mẹ của Carlie, Susan Schorpen xuất hiện trước người truyền hình với dáng vẻ lo lắng và luôn cầu xin con gái mình được an toàn. “Tôi thực sự muốn biết con gái tôi ở đâu, xin hãy mang nó về,”
Video đang HOT
Joe Brucia, cha ruột của Carlie cũng có mặt tại Sarasota không lâu khi nhận được tin con mình mất tích.
Quá muộn
Một màn ảnh rộng được lắp đặt ngay tại nơi xảy ra vụ bắt cóc để mọi người có thể theo dõi và cập nhật thông tin về quá trình tìm kiếm Carlie. Rất nhiều người tập trung cầu nguyện cho cô bé.
Nhưng tất cả hi vọng đều đã quá muộn cho bé Carlie Brucia.
Carlie đã b.ị g.iết c.hết trước khi thông báo mất tích được ban hành, trước khi lễ khai mạc giải bóng bầu dục kết thúc.
Sáng thứ 2, ngày 5/2, em trai và mẹ Smith, bà Patricia Davis đã tới thắm hắn tại nhà giam thành phố.
Lúc đó, Smith vẫn chưa bị buộc tội g.iết n.gười. Tuy nhiên, mẹ hắn đã bắt hắn khai nhận hành vi đó. Bà Patricia Davis nhìn vào mắt con trai mình và nói, “Nói cho mẹ biết con bé ở đâu.”
Sau khi chối nhiều lần quanh co chối tội, Smith đã nói sự thật với mẹ của hắn,
Smith khai rằng, hắn không nhớ chi tiết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào sau khi hắn dùng m.a t.úy. Hắn chỉ thừa nhận có h.ãm h.iếp và quan hệ với cô bé.
Cảnh sát di chuyển xác cô bé Carlie ra khỏi khu vực nhà thờ
Smith đã chỉ cho mẹ và em trai hắn nơi hắn giấu xác Carlie, không xa nơi cô bé bị bắt cóc.
Theo hướng dẫn của Smith, mẹ và em trai hắn tới nhà thờ chính tòa, số 6221 đường Proctor để tìm kiếm cái xác của Carlie. Tuy nhiên, khu vực đó quá rộng, và lo sợ bị liên lụy đến vụ án này, cậu em trai đã chủ động gọi điện cho văn phòng FBI.
9h tối ngày thứ hai, bà Davis đã gọi điện cho thám tử Toby Davis và văn phòng FBI. Ngay lập tức, một cuộc tìm kiếm tại khu vực nhà thờ được thực hiện.
Gần nửa đêm, cảnh sát đã tìm ra Carlie trong khu rừng, sau hàng rào của nhà thờ. C.ô b.é đã c.hết nhiều giờ trước đó.
Em trai Smith đã gọi điện thông báo cho Smith ngay khi cảnh sát tìm ra cái xác, qua điện thoại, Smith nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, hắn vừa nói vừa khóc, “John, nói với mẹ anh xin lỗi vì điều này, anh đã không suy nghĩ được gì lúc đó.”
Theo Khampha
10 năm sau ngày bị kết án g.iết v.ợ, con (Kỳ 1)
Sau 1 thập kỷ bị cầm tù vì tội g.iết v.ợ và con gái, cuối cùng người đàn ông cũng dành được công bằng tại tòa khi kẻ thực sự gây nên vụ án thú tội.
Vợ và 2 con Jeffrey MacDonald
Gia đình hạnh phúc
Tháng 2/1970, gia đình bác sỹ Jeffrey MacDonald tại khu vực Green Beret gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc. Anh cùng vợ là Colette và 2 cô con gái nhỏ sống với nhau rất hạnh phúc. Trải qua nhiều năm sóng gió về hôn nhân và những tháng ngày làm việc mệt mỏi, nghiên cứu về y khoa, bác sỹ Jefffrey MacDonald đã đạt được những thành tựu đáng kể và từ đó nguồn kinh tế của gia đình cũng trở nên dồi dào hơn.
Vài tháng trước, Colette viết thiệp chúc mừng Giáng sinh cho một số người bạn. Trong thiệp viết: "Chúng tôi đang có một cuốc sống rất hạnh phúc với kỳ nghỉ rất dài, mọi chi phí đều được quân đội chi trả. Và Jeffrey sẽ ở bắc Carolina trong vòng 2 năm. Jeffrey ở nhà lúc 5h hằng ngày và phần lớn những ngày trong tuần về nhà để ăn trưa. Nhân tiện, chúng tôi hi vọng sẽ có con trai vào tháng 7".
Gia đình họ thực sự hạnh phúc vì những thành công cả về công việc và t.iền bạc. Người chồng, Jeffrey MacDonald vừa tài năng, đẹp trai lại chăm chỉ đã đạt được nhiều thành công. Sau khi tốt nghiệp trường Princeton, anh học tiếp trường y. Anh cưới cô gái anh yêu từ hồi cấp 3, một cô gái rất thông minh và cuốn hút. Người đó là Colette.
Trước đó, sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi, cô bé Kimberly ra đời khiến cho cuộc hôn nhân của họ phải lùi lại sau vài năm.
Mãi sau khi ra trường, Jeffrey gia nhập quân đội và sau đó được làm việc tại Green Berets. Họ bắt đầu cuộc sống ở cảng Bragg, bắc Carolina.
Câu chuyện kinh hoàng
Mọi việc êm đẹp diễn ra cho tới khi một điều kinh hoàng đã diễn ra. Vào buổi sáng trời mưa ngày 17/2/1970.
Chừng 3h30 sáng, nhân viên an ninh trực điện thoại ở Fayetteville, bắc Carolina, nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự nhận mình là MacDonald, xin cô gọi điện cho cảnh sát quân đội và một xe cứu thương tới 544 Castle Drive. "Làm ơn nhanh lên", anh ta nói một cách yếu ớt.
Nữ nhân viên tổng đài lập tức gọi điện cho trụ sở cảnh sát: "Xin trợ giúp, 544 Castle Drive. Khẩn cấp".
Nữ nhân viên này đã gọi cảnh sát nhưng lại quên gọi tới bệnh viện. Mãi tới khi các nhân viên an ninh tới địa chỉ được báo, họ mới thấy rằng quên gọi bác sỹ là một điều sai lầm.
Trên đường tới địa chỉ được báo, Keneth Mica, một trong những nhân viên an ninh, đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ: Một người phụ nữ trẻ mặc áo mưa, đội mũ cụp xuống mặt đang đứng cách nhà MacDonald chừng 3 tòa nhà. Điều lạ lùng là người này đứng dưới mưa lúc 3h35 sáng. Kenneth Mica và cả nhóm an ninh dừng xe lại, hỏi thăm người này.
Sau đó, cả nhóm tới trước của địa chỉ được báo. Ngôi nhà đã khóa và bên trong tối om. Họ vào bằng cửa sau và ngay lập tức gọi điện xin xe cứu thương.
Trong nhà, trên giường ngủ là Colette, 26 t.uổi, không còn sức sống. Cô nằm ngửa, người đầy m.áu, 2 chân dạng. Gương mặt và đầu bị đ.ánh đ.ập. Một bên ngực lộ ra ngoài khi cô đang mặc bộ đồ ngủ.
Bên cạnh cô là người chồng Jeffrey MacDonald, đầu quẹo sang một bên trong khi một tay vẫn đưa sang ôm vợ, trên người mặc bộ đồ ngủ. Cảnh sát quỳ xuống bên cạnh anh ta nghe anh ta hỏi: "Các con tôi thế nào? Tôi nghe chúng khóc?".
Mica ngay lập tức đứng dậy và chạy tới các phòng khác, tìm được bé Kimberly, 5 t.uổi, đang nằm trên giường trùm chăn. Khi anh chiếu pin vào mặt bé, anh kinh hoàng vì bé đã bị b.óp c.ổ c.hết, cổ có nhiều vết thương trầm trọng.
Trên giường bên, bé Krist nằm c.hết trên giường, người đầy m.áu vì vết thương ở ngực và lưng.
Mica chạy tới phòng lớn và cố gắng cấp cứu cho bác sỹ MacDonald bằng cách hô hấp nhân nhưng MacDonald đẩy ra: "Chăm sóc vợ tôi, kiểm tra con tôi".
Mica hỏi ai đã gây ra điều này. MacDonald nói: "3 người, một đàn bà, một đàn ông da màu, anh ta mặc vét-tông. Người phụ nữ tóc vàng, mũ che mặt, váy ngắn, ủng đầy bẩn. Cô ta mang một cây nến".
Kenneth Mica hỏi đồng đội về người phụ nữ họ gặp khi trên đường tới đây nhưng đồng nghiệp Lieutenant dường như không nghe thấy anh. Người này đang chăm chú viết mọi điều McDonald nói.
Một chiếc xe cứu thương tới và đưa nạn nhân còn sống sót đi cấp cứu. Khi cáng đưa MacDonald qua phòng bé Kimberly, anh ta kêu lên: "Trời ơi, hay cho tôi gặp con tôi".
Các bác sỹ phải kìm anh ta lại và MacDonald nằm bất động vì kiệt sức sau đó.
Theo Khampha