Ngay đêm tân hôn, tôi khóc tới tận sáng, còn chồng quỳ gối dưới đất cả đêm
Là phận đàn bà, mỗi người 1 số nhưng ai tới nỗi như tôi ngay đêm tân hôn đã khóc tới sáng còn chồng thì quỳ dưới đất cả đêm.
(Ảnh minh hoạ).
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này là tôi đã kết hôn được 1 tuần, nay mới bình tâm lại để chia sẻ cùng mọi người cho vơi đi nỗi xót xa. Số là tôi và anh yêu nhau được 5 tháng thì tiến tới hôn nhân, phần vì đã quen biết từ trước vì hai gia đình trong cùng xóm, bố mẹ hai bên lại khá thân.
Chúng tôi đều mới ra trường được hơn năm, vì mai mối của mọi người chúng tôi tìm hiểu rồi yêu nhau. Chỉ sau 5 tháng hẹn hò tôi với anh đã nắm tay nhau đi đăng ký chính thức là của nhau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không muốn nói là vô cùng tốt đẹp bởi hai gia đình đều có kinh tế, công việc của tôi và anh ổn định nhất là lại làm gần nhà, tính cách cũng hợp nhau.
Vì thế tôi đã từng mơ ước về 1 mái ấm đầy tình yêu thương khi được cha mẹ đều vun đắp lại được cả 2 đứa tự nguyện. Mọi thứ trong tôi như đã mãn nguyện dù biết đường phía trước còn lắm gập ghềnh nhưng chỉ thế thôi xem như đã an ủi và may mắn hơn nhiều bạn khác.
Được bố mẹ anh ưng ý là điều tôi vô cùng vui mừng, vì vậy ngày thành hôn tôi như người hạnh phúc nhất thế gian. Bạn bè cùng họ hàng hai bên ai cũng chúc phúc và tôi cũng nghĩ mình nhất định sẽ đạt được điều đó.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Tối hôm đó dù khá mệt nhưng tôi cũng háo hức cùng anh bóc quà cưới. Mọi niềm vui tràn ngập cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc phong bì được bọc cẩn thận trong 1 cái hộp nhìn khá lá tinh tế.
Đây là món quà mà người bạn nào đó đã gửi tặng cho anh vì không có đề tên bên ngoài nên tôi không rõ và anh cũng chẳng hay. Tới khi mở ra tôi chết lặng tại chỗ, những tấm ảnh là hình ảnh cùng 1 người đàn ông khác đang ôm hôn nhau trên giường và nhiều cảnh tình tứ lãng mạn khác.
Anh khóc lóc xin lỗi tôi anh nói đó là thời gian anh lỡ chơi bời đua đòi cùng chúng bạn, anh rất hối hận và mong tôi chấp nhận bỏ qua cho anh. Nguyên đêm hôm đó tôi khóc tới tận sáng còn anh thì khóc vào quỳ dưới nền nhà mong tôi tha thứ. Anh hứa cả đời chỉ yêu thương mình tôi hết lòng với tôi và xin tôi hãy ở bên anh.
Tới nay đã 1 tuần trôi qua tôi không kể chuyện đó với ai cũng không cho anh đụng vào người, vì luôn nghĩ tới những tấm ảnh kinh hoàng ấy. Yêu anh nhưng để quên đi điều đó với tôi thật khó nhưng chia tay là điều tôi không nghĩ tới, giờ tôi phải làm sao?
Theo Phunutoday
Đêm tân hôn không thấy có vết đỏ trên ga giường, chồng chỉ tủm tỉm cười
Nghĩ không còn đường lui, Liên nhắm mắt cho chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng xong xuôi đâu đấy, Tuấn nhìn Liên nói: "Em căng thẳng quá à? Hay có chuyện gì?"...
Yêu nhau được hơn 1 năm thì Tuấn và Liên quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng mãi đến lúc 2 bên gia đình ngồi lại bàn bạc về chuyện đám cưới thì Liên mới biết rằng mẹ chồng tương lai của mình là 1 người vô cùng gia trưởng và khó tính.
Video đang HOT
Lúc đó, bà nói rằng:
-Người con gái gia giáo là phải biết giữ gìn trinh tiết, cộng với đó là công dung ngôn hạnh đầy đủ thì mới mong làm người vợ tốt được, cháu có đủ những thứ đó chưa?
Thấy người yêu đang bổi rối thì Tuấn liền đỡ lời:
-Kìa mẹ, Liên đến nhà mình suốt mẹ còn xa lại gì nữa, cô ấy đảm đang khéo léo như thế mẹ còn chê chỗ nào. Còn chuyện kia, Liên và con chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Mẹ Tuấn nghe vậy mới gật đầu hài lòng, nhưng Liên thì lộ rõ vẻ lo lắng vì không biết nhà chồng sẽ thế nào khi biết mình không còn trinh tiết. Bởi vậy, cô không dám hé răng nửa lời về chuyện đó.
Ngày cưới, bạn bè họ hàng đến chúc phúc rất đông, mẹ chồng luôn miệng khen con dâu và có vẻ rất tự hào về Liên khiến cô càng khó xử.
Đến tối, sau khi thay đồ tắm giặt xong, thấy mẹ chồng vào phòng mình trải lại giường chiếu, Liên đoán ngay là bà có ý định kiểm tra trinh tiết của con dâu nên lo lăng vô cùng. Thấy con dâu đi ra, mẹ chồng nói:
-Mẹ thay bộ ga mới để các con nằm cho thoải mái, thôi đi nghỉ sớm đi.
Thấy vợ gật đầu nhưng mặt tái mét, Tuấn lấy làm lạ hỏi:
-Em làm sao thế?
Liên lắc đầu rồi ngồi lên giường, bỗng nhiên Tuấn lao tới đè ngửa cô ra và hét lên:
-Tân hôn thôi, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nghĩ không còn đường lui, Liên nhắm mắt cho chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng xong xuôi đâu đấy, Tuấn nhìn Liên nói:
-Em căng thẳng quá à? Hay có chuyện gì?
Liên bây giờ mới nghiêm túc hỏi chồng:
-Anh có thấy chuyện gì kỳ lạ không?
Tuấn dừng lại vài giây nhìn xung quanh rồi nắm tay vợ:
-Ý em là ga giường không có máu? Em sợ mẹ đúng không?
Liên vội vã giải thích:
(Ảnh minh họa)
-Nếu mẹ biết được thì...thật ra lúc còn nhỏ em đã bị ngã xe 1 lần, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến rách màng trinh. Tuần trước em đi khám thì bác sĩ nói thế, còn bản thân em...em thực sự cũng không biết rút cục là thế nào..em..em.
Liên vừa nói vừa khóc còn Tuấn thì im lặng, sợ chồng nghi ngờ, Liên lại nắm chặt tay anh:
-Có phải anh không tin em không? Anh..em xin thề là em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Anh phải tin em, em xin anh.
Nhưng nghe vợ nói vậy, Tuấn với tay lấy con dao nhỏ trích máu từ ngón tay anh nhỏ vào đó và thấm xuống ga giường.
Xong xuôi, Tuấn bật cười rồi xoa đầu vợ:
-Không còn sao em không bảo sớm, cứ sợ hãi làm gì? Anh không tin em thì sao lại yêu em chứ, đã yêu là phải tin rồi. Mà cho dù em có không còn trinh thật, anh cũng không quan tâm tới chuyện đó, quan trọng là tính cách, con người em chứ cái màng trinh không nói lên tất cả về 1 con người.
Thấy chồng làm vậy, Liên rưng rưng nước mắt hạnh phúc ôm chầm lấy anh:
-Cảm ơn anh đã hiểu cho em.
Tuấn mỉm cười:
-Vợ chồng mà còn nói lời cảm ơn, trách nhiệm của anh là sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh không quan tâm quá khứ, cũng không quan tâm tương lai, chỉ quan tâm hiện tại anh và em là vợ chồng và em là người anh yêu nhất.
Càng nghe chồng nói, Liên càng khóc to, Tuấn vỗ nhẹ đầu vợ rồi nói:
-Ngốc ạ, em khóc gì vậy, như thế này là không sợ mẹ nữa nhé.
Đúng lúc ấy, nghe tiếng mẹ gõ cửa bên ngoài, Tuấn vội ra mở thì thấy mẹ anh lo lắng:
-Sao mẹ nghe tiếng con dâu khóc? Có chuyện gì vậy.
Trong khi Liên chưa biết đáp thế nào thì Tuấn giả vờ ngượng ngùng:
-Tại..lần đầu của cô ấy mà con lỡ làm mạnh quá nên ..cô ấy đau. Không có gì đâu mẹ, chúng con tự giải quyết được, mẹ về phòng đi.
Vừa nói anh vừa đẩy mẹ ra ngoài còn mẹ anh thì luôn miệng mắng chửi con trai:
-Cha bố anh, vừa vừa phai phải thôi, đừng có mà làm con dâu tôi khóc lần nữa.
Thấy mẹ đi khuất, Tuấn quay lại nháy mắt với vợ khiến Liên bật cười hạnh phúc.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Kỳ diệu, chuyện kể như phim Đã có lúc tôi nghĩ cách duy nhất để tôi thoát khỏi gia đình này chính là ly hôn, từ bỏ người chồng yếu sinh lý, ghen tuông lại còn vũ phu này. Nhưng sức mạnh của tình yêu đã thay đổi tất cả khi tôi gặp được điều kì diệu. Trước đây, cuộc sống hiện tại với tôi giống như địa ngục....