Ngày đầu tiên đến xin việc sếp đã phải sốc trước sự đáp trả của tôi
Tôi không ngờ kiếm được đồng tiền cực khổ thế này. Một ngày tôi phải làm 12 tiếng, sáng đi từ lúc mặt trời chưa lên, chiều thì khi đường phố lên đèn tôi mới trở về.
Tốt nghiệp đại học loại khá tôi tự tin đi xin việc, ấy vậy mà đến công ty nào họ cũng lắc đầu với lí do tuyển đủ rồi hoặc không dùng đến bằng cấp của tôi.
Những ngày đầu đi kiếm việc hào hứng bao nhiêu thì sau 2 tháng rồi mà chưa kiếm được công việc nào phù hợp với mình khiến tôi bắt đầu chán nản. Tôi không thể sống dựa vào tiền trợ cấp của bố mẹ mãi được nên đành gác bằng đại học qua một bên để đi làm công nhân giầy da.
Tôi không ngờ kiếm được đồng tiền cực khổ thế này, một ngày tôi phải làm 12 tiếng, sáng đi từ lúc mặt trời chưa lên, chiều thì khi đường phố lên đèn tôi mới trở về phòng trọ.
Làm được 2 tháng tôi không đủ kiên nhẫn bám trụ với cái nghề mà mình không thích nên tiếp tục lấy hồ sơ ra đi xin việc. Lần này tôi thật may mắn, mới nộp hôm trước hôm sau đã có người gọi đến phỏng vấn.
(Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi có được cơ hội tham gia phỏng vấn nên chuẩn bị rất chu đáo những câu hỏi về chuyên ngành mình đã học. Bước vào phòng tôi đoán được người ngồi trên chiếc ghế sang trọng kia là giám đốc của công ty nên tôi niềm nở chào và đưa hồ sơ cho ông ấy xem trước.
Vừa nhìn thấy tôi ông sếp tỏ vẻ rất hài lòng, đến nỗi ông ấy không cần xem hồ sơ của tôi mà gạt nó sang một bên. Ông ấy gọi tôi lại gần và hỏi thăm những câu ngoài lề như tôi đã có người yêu chưa, tôi mong muốn một người chồng như thế nào, tôi có thích tiền không…Tôi cứ nghĩ ông ấy là người biết quan tâm đến nhân viên nên mới hỏi về đời tư như vậy nên cứ hồn nhiên trả lời thật lòng.
Tôi đang tập trung trả lời tốt những câu hỏi của giám đốc thì bàn tay của ông ta tự nhiên đặt nên đùi tôi. Tôi cứ nghĩ ông ấy để nhầm nên không phản ứng gì, cho đến khi tay ông ta cứ bò dần lên tôi đã hiểu rõ bản chất của con người mình đang đối diện.
Video đang HOT
Tay chân tôi run lên, tim tôi đập thình thịch chưa biết phải làm sao với ông sếp hư hỏng này. Dù tôi rất mong muốn có được công việc này nhưng tôi không bao giờ chấp nhận đánh đổi nhân cách của mình lấy công việc. Thấy ông ta không có ý định dừng lại tôi liền đứng bật dậy cầm bộ hồ sơ và tát cho lão dê già một cái rồi nói thẳng:
- Ông đừng tưởng bở, tôi thà làm công nhân còn hơn là đồ chơi cho kẻ khác.
Ngày đầu tiên đến xin việc sếp đã phải sốc trước sự đáp trả của tôi (Ảnh minh họa)
Bị đánh bất ngờ ông ta giận dữ ôm cái má đau không nói được gì. Tôi bước ra đến cửa thì ông ấy gọi giật lại và tỏ ý muốn nhận tôi vào làm. Ông bảo tôi rất thẳng tính ông đang cần một nhân viên quyết đoán như thế chứ không phải là một nhân viên sợ sệt cầu lợi. Thấy ông ta thay đổi thái độ đột ngột khiến tôi vừa mừng vừa lo nên chưa biết trả lời thế nào mà hẹn ông ta sẽ quay trở lại sau 1 tuần nữa.
Đúng 1 tuần sau tôi quay trở lại và được nhận vào làm ngay. Hiện nay tôi đã làm được nửa năm được sếp rất nể trọng ưu ái trong công việc và được mọi người rất quý mến. Tôi thấy thật may mắn nếu ngày đó vì sợ sệt mà tôi không dám quay trở lại công ty này chắc vẫn mãi là cô công nhân mà thôi.
Theo Ngoisao
Nửa đêm, tôi vác bụng bầu 5 tháng phi xe đến quán bar tìm chồng vì một tin nhắn lạ để rồi đau đớn ngã quỵ
Thuốc gì cơ? Dân chơi gì cơ? Chồng tôi đó ư? Tôi nghe mà ngã quỵ đau đớn. Thật không ngờ bấy lâu nay anh lừa tôi.
Tôi tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành kinh tế và tìm được một công việc tuy lương không cao nhưng không đến mức quá vất vả. Sau khi đi làm một năm, tôi quen một anh đối tác, hơn tôi 4 tuổi. Anh có khả năng ăn nói rất tốt, rất tự tin khi giao tiếp, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai nên tôi khá quý mến anh. Anh cũng tỏ ra yêu thích tôi, thường xuyên hẹn tôi đi chơi, đi uống cafe. Đồng nghiệp của tôi thấy anh cũng nhiệt tình, nên ra sức vun vào cho tôi và anh.
- Anh chàng này được đấy, chịu khó chiều chuộng bạn gái ghê. Em tìm hiểu đi, nếu gia đình nó được được, có điều kiện chút thì "triển" luôn. Em cũng hai mấy rồi còn gì, lấy chồng thôi!
- Chị thấy anh ấy được thật hả?
- Chứ sao! Thế em đã tìm hiểu được nhiều về nhà nó chưa?
- Vâng thì em cũng đến nhà anh ấy chơi một lần rồi. Nhà cửa cũng khang trang, bố mẹ cũng có vẻ dễ tính.
- Thế thì được rồi, "quất" luôn đi em. Đàn ông bây giờ chẳng mấy người tốt, tìm được mối ngon ngon như thế hiếm lắm em ạ.
- Dạ!
(Ảnh minh họa)
Thực ra tôi cũng khá quý mến anh. Mỗi lần đi chơi cùng với anh, tôi đều cảm thấy rất hợp tính. Hơn nữa, tôi cũng cảm mến anh ở chỗ, từ nhà anh qua chỗ tôi cách cả trăm cây số nhưng anh rất nhiệt tình trong việc hẹn gặp tôi. Chỉ cần tôi đồng ý là anh sẵn sàng đi đến, bất kể nắng mưa hay gió lạnh. Tôi cũng dẫn anh về nhà mình chơi đôi lần, bố mẹ tôi tỏ ra khá hài lòng về anh, từ tướng mạo, ăn nói đến phẩm chất. Mẹ tôi còn nói:
- Mẹ thấy nó cũng được, nếu mày ưng thì đồng ý nó đi.
Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng suy nghĩ thật kĩ. Nếu lấy anh, tôi sẽ phải chuyển lên khu nhà anh và bắt đầu một công việc mới. Cuối cùng, tôi đồng ý kết hôn với anh.
Những ngày đầu tân hôn, cuộc sống hôn nhân của hai chúng tôi rất hạnh phúc. Vì mới cưới và cũng muốn nghỉ ngơi, làm quen điều kiện một chút theo lời chồng đề nghị nên tôi chưa đi xin việc làm. Hàng ngày tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng, còn chồng đi làm tối về sẽ đưa tôi đi đây đi đó làm quen. Tân hôn trăng mật vô cùng ngọt ngào, tôi thích gì anh cũng chiều, nói gì anh cũng nghe, hết giờ làm là về nhà ngay với vợ.
Lấy nhau không lâu, tôi có bầu. Nghén rất mệt mỏi nên tâm trạng tôi không tốt, tính tính cũng cáu kỉnh hơn. Có lúc mệt quá, tôi cáu luôn cả với chồng. Anh chẳng nói gì, nhưng tôi cảm thấy anh dường như cũng khác trước. Buổi tối anh thường xuyên về muộn, có lúc cả ngày nghỉ anh cũng chẳng ở nhà. Tôi bầu càng lớn, thời gian anh ở nhà càng ít. Tôi cằn nhằn với anh thì anh quay ra mắng lại tôi, nói tôi nhiều chuyện, phiền phức. Tôi rất buồn, không hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy. Bố mẹ chồng an ủi tôi rất nhiều:
- Thôi con ạ, con cứ kệ nó, đừng cáu giận hại sức khỏe. Con bây giờ phải quan tâm chính mình trước, còn mặc kệ nó. Nó tuy lớn đầu nhưng tính nết vẫn còn trẻ con, ít nữa con sinh con ra, tự khắc nó sẽ có ý thức trưởng thành hơn.
Bố mẹ chồng nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù sao thì cũng chẳng thể ngăn cản chân chồng, cũng chẳng thể gọi anh về sớm vì dù có gọi, anh cũng chẳng nghe máy.
Một hôm, anh cũng đi chơi về khuya như thường lệ, tôi đã quen nên chẳng buồn đợi chờ. Đến nửa đêm, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nội dung đến từ một số lạ: "Chị đến bar... mà xem chồng chị làm ra cái trò đồi bại gì đây này!".
Tôi vác bụng bầu 5 tháng phi xe đến quán bar tìm chồng để rồi đau đớn khi thấy cảnh tượng trước mặt (Ảnh minh họa)
Máu nóng bốc lên, tôi bật dậy mặc thêm áo, phi xe ra quán bar đó. Tôi biết mình đang mang thai và lúc này đã là đêm muộn, nhưng tin nhắn đó khiến tôi không thể ngồi yên. Đến nơi, tôi nhanh chóng thấy chồng mình mà chẳng cần tìm kiếm. Ngay giữa đại sảnh, chồng tôi và một người đàn bà đang cuồng loạn trong men say, họ lao vào nhau mặc xung quanh nhiều người đứng ngồi bàn tán chỉ trỏ.
- Kiểu này là cắn thuốc quá liều rồi. Chắc chắn là loại mạnh nữa. Không biết kiếm đâu ra loại thuốc kinh khủng thế!
- Kinh khủng gì, thuốc mạnh mới vui. Nghe nói thuốc này hiếm lắm, nhưng đúng là nó dùng quá liều. Thằng kia là dân chơi chính cống mới mua được đấy.
Thuốc gì cơ? Dân chơi gì cơ? Chồng tôi đó ư? Tôi nghe mà ngã quỵ đau đớn. Thật không ngờ bấy lâu nay anh lừa tôi.
Theo Ngoisao
Em là giấc mơ không bao giờ anh có thể với tới Anh vẫn sẽ dõi theo em, sẵn sàng ở bên bất cứ khi nào em muốn. Với anh, em của ngày xưa là điều cả đời anh tiếc nuối, còn em ở hiện tại là giấc mơ xa vời mà có thể chẳng bao giờ anh với tới được. Biết không, sau 10 năm gặp lại em nhưng cảm xúc trong anh vẫn...