Ngày đầu làm dâu, tôi choáng váng rồi méo mặt với 4 tờ nội quy mà mẹ chồng bắt học thuộc lòng
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh làm dâu của tôi chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây.
Tôi là dâu cả ở nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai nhưng em trai chồng lập nghiệp xa quê, thành ra vợ chồng tôi bắt buộc phải ở chung với ông bà. Hồi còn yêu, tôi đã đấu tranh mấy lần khủng khiếp với chồng mình để đòi ra ở riêng. Nhưng anh không chịu, lý do anh đưa ra cũng hợp tình hợp lý nên tôi không thể bắt bẻ được. Vì yêu, tôi đành phải nhượng bộ, chấp nhận kiếp làm dâu.
Tôi làm du lịch, ăn mặc khá thoải mái, lại biết cách trang điểm nên nhìn càng trẻ hơn tuổi thật. Ngày cưới, ai cũng tấm tắc khen chồng tôi khéo chọn vợ xinh. Anh hào hứng lắm, cứ ôm tôi mãi thôi. Tôi đâu ngờ mẹ chồng lại ghim hết những hành động yêu thương đó vào mắt và khiến tôi dở khóc dở cười thế này.
Ngày đầu tiên làm dâu, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Bà đưa cho tôi một bản quy định dài 4 tờ A4, được in ấn cẩn thận. Chứng tỏ mẹ chồng tôi đã trăn trở, suy nghĩ về những quy định này từ lâu rồi. Chắc bà định đợi dâu về là in ra giao ngay đây mà. Và giờ người thực hành theo là tôi, con dâu đầu tiên của bà.
Ngày cưới, ai cũng tấm tắc khen chồng tôi khéo chọn vợ xinh. (Ảnh minh họa)
Mà những quy định ấy, ngặt nỗi có cái bảo thủ quá. Một người năng động, trẻ trung, hiện đại như tôi làm sao thực hiện được. Tôi liệt kê vài cái cho các chị em nghe:
- Không được ăn mặc hở ,váy quá gối hay xẻ tà, áo phải có cổ, có tay đàng hoàng. Không mặc áo ngực sáng màu, tối màu, chỉ mặc màu trắng.
Video đang HOT
- Không được trang điểm quá đậm khi đi làm, dự tiệc.
- Mỗi sáng phải dậy từ 4 giờ để tập thể dục, rồi đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà. Thực đơn phải lấy từ tối hôm trước.
- Không được để nhà cửa có bụi bặm, cầu thang phải sạch sẽ. Phòng ốc tươm tất.
- Phải sinh con ngay trong năm, phòng ngừa bị vô sinh.
- Bố mẹ chồng đau bệnh, con dâu có trách nhiệm chăm nuôi.
- Tiền hàng tháng chia đôi, dùng một nửa, một nửa đưa mẹ giữ để làm của để dành.
……
Tôi phải phản đối lại bằng cách nào để mẹ chồng không ghét bỏ, gây khó khăn khi sống chung đây? (Ảnh minh họa)
Trời ơi, đọc xong bản quy định, tôi méo cả mặt. Bên cạnh những cái chấp nhận được như nuôi bố mẹ chồng, ăn nói lễ phép, lễ giỗ lo chu tất… Thì có những cái tôi không làm theo được. Thời đại nào rồi mà mẹ chồng tôi còn cấm cản việc ăn mặc thế kia.
Hơn nữa, bây giờ hàng quán bán đầy đường, bước chân ra là có đồ ăn sáng, sao phải nấu nướng cho khổ. Rồi còn khoản tiền lương hàng tháng, không lẽ tôi cũng phải chia sẻ cho mẹ chồng giữ hay sao?
Các chị xem, tôi phải ăn nói thế nào về bản quy định này đây. Còn nhiều điều lắm nhưng tôi chỉ liệt kê sơ qua thôi. Và mẹ chồng bắt buộc tôi phải học thuộc lòng để làm theo cho đúng. Tôi phải phản đối lại bằng cách nào để mẹ chồng không ghét bỏ, gây khó khăn khi sống chung đây? Nhìn bản quy định, tôi vừa muốn khóc vừa buồn cười đây.
Theo afamily.vn
Cầm phiếu khám thai về đưa, mẹ chồng cười mãn nguyện nhưng con dâu lạnh lùng nói: "Anh Quân bị vô sinh, mẹ hài lòng chưa?"
Về nhà, thấy mẹ chồng vồn vã đón mình, cô không nhịn được, vứt tờ phiếu siêu âm thai xuống đất, hét lên ầm ĩ: "Anh Quân bị vô sinh, mẹ hài lòng chưa?".
"Này, sao bà không bảo con dâu bà đẻ đi. Hai đứa chúng nó lấy nhau cũng được 3 năm rồi còn gì. Bà không giục chúng nó nhanh lên thì định để bà chết mà vẫn không được biết mặt cháu đấy à. Mà cũng phải giục để cho cẩn thận bà ạ, vô sinh bây giờ nhiều lắm, bọn con gái trẻ chúng nó lớn lên nhưng sống cũng phóng đãng lắm bà ạ".
Mẹ chồng cô về nhà, thế là bắt đầu khó chịu, bực dọc với cô. Cô có lẽ cũng đã quá quen với chuyện này rồi. 3 năm qua, cứ thi thoảng mẹ chồng cô ra ngoài về nghe được chuyện không vui là y như rằng lại có chuyện xảy ra với cô. Ban đầu, mẹ chồng nàng dâu cũng sống hòa hợp với nhau lắm, không có chuyện gì xảy ra hết cả. Cô cũng tự dặn với lòng mình rằng về sống chung một nhà với mẹ chồng phải coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, hết lòng chăm, phụng dưỡng, có như vậy thì mẹ chồng mới có thể thật lòng yêu thương cô được. Mọi chuyện kể ra sẽ không có gì nếu như sau 1 năm cô vẫn chưa có thai.
Mẹ chồng cô cũng đã sốt sắng cắt không biết bao nhiêu thuốc bổ về cho cô uống. Căn nhà lúc nào cũng sực nức mùi thuốc thang thế nhưng ngót ngét tháng này đi qua, tháng kia lại đến, mẹ chồng cô vẫn không thấy cô báo tin vui. Còn cô, tháng nào cũng cố gắng, cũng mong đợi để rồi cuối cùng thứ cô nhận được chỉ là ngày đến kỳ tháng nào cũng tới. Mệt mỏi, chán nản, cô tiều tụy đi nhiều. Đã thế còn phải không ngừng nghe những lời trì triết từ mẹ chồng cô nữa.
(Ảnh minh họa)
Thật ra thì cô cũng đã lén lút giấu chồng cô đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Kết quả bình thường càng khiến cho cô hoang mang. Cô định về khuyên anh đi khám theo lời của bác sĩ nhưng cô hiểu rõ tính anh, mà không chỉ anh, đàn ông ai cũng vậy cả mà thôi, cứ nhắc đến chuyện đi khám thì ai cũng thấy ngại, thấy khó chịu. Mà đàn ông cũng ghét nhất là vợ mình nghi ngờ khả năng của mình. Chính vì vậy cô cũng không dám giục giã anh đi. Chỉ mua thuốc bổ về nhẹ nhàng khuyên anh uống. Cũng may, anh nghe lời cô. Nhưng cố thế nào, ăn uống tẩm bổ ra sao thì cái bụng của cô mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Căng thẳng, mệt mỏi cực độ, cô không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Cô chỉ muốn bỏ cuộc, chỉ muốn buông xuôi mà thôi. Những lời trách móc, trì triết, chửi mắng từ mẹ chồng càng khiến cho cô thêm áp lực. Cô muốn ly hôn với anh nhưng anh nhất định không đồng ý. Cứ nhìn cô khóc thầm mỗi đêm là lòng anh lại đau quặn lại.
Anh nói anh với cô sẽ đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Ừ thì trong thời gian này, cô nghĩ đi xa đâu đó cũng tốt, cũng sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Anh và cô đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ. Đêm nào cô cũng ngủ ngon vô cùng chứ không chập chờn nữa. Chỉ là ngủ nhưng cô cứ có cảm giác mình đang ân ái. Nhưng nếu là có thì cũng có sao đâu, chỉ có anh đi cạnh cô thôi mà. Đi chơi về cô thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn cả. 1 tháng sau đó, cô mãi vẫn chưa tới kì kinh. Bụng lại khó chịu, người thì cứ nôn nao. Cô đánh liều mua que thử về thì bật khóc nức nở khi que thử 2 vạch. Cô vội vàng báo tin cho anh để tới bệnh viện khám. Cứ tưởng đón nhận được cái tin có thai hạnh phúc đã trở lại với cô thì ai ngờ được đâu, trong lúc đợi lấy thuốc, cô chết đứng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và vị bác sĩ nam đó. Cụm từ vô sinh khiến cho cô chết đứng. Quân, tên chồng cô, anh vô sinh thì làm sao có thể làm cô có thai được cơ chứ. Vậy cái thai này rút cuộc từ đâu mà có đây.
Cô im lặng cả quãng đường về nhà khiến cho anh cảm thấy khó hiểu lắm. Về nhà, thấy mẹ chồng vồn vã đón mình, cô không nhịn được, vứt tờ phiếu siêu âm thai xuống đất, hét lên ầm ĩ: "Anh Quân bị vô sinh, mẹ hài lòng chưa??". Mẹ chồng cô ú ớ không hiểu gì. Còn anh, anh nhìn cô, mặt tái mét lại. Cô không còn gì để nói với nỗi đau tột cùng này nữa, lao thẳng lên phòng đóng sập cửa lại mặc kệ ngoài kia là tiếng mẹ chồng và chồng cô đang tra khảo nhau. Anh vô sinh mà cô lại có thai được. Chuyện này rút cuộc là như thế nào đây. Tại sao mọi chuyện lại chỉ có mình cô phải hứng chịu tất cả nỗi đau như thế này cơ chứ??
Tố Quyên
Theo blogtamsu.com
Hơn ai hết, em là người đau khổ nhất vì biết cái thai trong bụng không phải con của chồng! Một lần lầm lỡ, để bây giờ cay đắng quá! Vài ngày nữa bọn em sẽ kết hôn, em không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào? Em chào anh Xương Rồng. Năm nay em 25 tuổi, chỉ còn nửa tháng nữa là em kết hôn. Người mà em lấy làm chồng là người em yêu hết mực. Anh ấy cũng...