Ngày đầu làm dâu đã muốn trốn chạy khỏi nhà chồng
Mới kết hôn được 1 ngày mà tôi thấy ghê sợ những con người đó quá. Cứ nhắm mắt là những bộ mặt giả tạo hiện lên…
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình. Một phần để giải tỏa bức xúc, đồng thời cũng mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Tôi mới kết hôn được 1 ngày, vậy mà cuộc đời tôi đã sang trang mới hoàn toàn. Không giống như những người khác về làm dâu nhà chồng sẽ run sợ hay ngại ngần thời gian đầu, tôi hoàn toàn ngược lại, tất cả chỉ là sự khinh bỉ tột cùng với những con người giả tạo, khốn cùng đó.
Sự thực, cuộc hôn nhân của tôi là kết quả của tình yêu chân thành. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi phải khó khăn lắm mới có thể mở lòng ra với người chồng hiện tại, bởi trước đó, tôi bị người ta lừa dối cả tình lẫn tiền. Quá thất vọng và mất hết niềm tin vào đàn ông, tôi từng nghĩ sẽ ở vậy không lấy chồng.
Vậy mà, duyên số đưa đẩy tôi gặp anh ấy trong một cuộc họp với đối tác. Chồng tôi là trưởng phòng của công ty bạn, khá cao to, da ngăm đen, mặt lạnh. Mới gặp lần đầu, tôi chẳng ấn tượng lắm, vậy mà tôi lọt vào tầm ngắm của anh ấy.
Hẹn hò nói chuyện đâu gần nửa năm mà tôi chẳng thay đổi, tưởng anh ấy “oải” rồi, không ngờ, sau đó 2 tháng, lại tiếp tục tấn công. Thì ra, bây giờ tôi mới biết, đó là chiêu tán gái anh ấy được một người bạn mách nước. Vậy mà chiêu đó làm tôi đổ thật.
Bây giờ nghĩ lại những ngày mới hẹn hò rồi mới yêu, kỷ niệm tràn về khiến tôi rơi nước mắt.
Những tưởng lấy được người chồng yêu mình thì cuộc đời tôi sẽ khác, vậy mà, đúng là đâu ngờ được. Mẹ chồng, bố chồng, cô bác nhà chồng, những con người đó không hiểu vì sao trên đời này lại có những con người kỳ lạ như vậy.
Tôi không ngờ trên đời này lại có những con người sống giả tạo, tham lam như vậy. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Mới về ra mắt, mẹ chồng tôi không khó tính như những người khác mà khá “mật ngọt”. Chắc có lẽ bà biết tôi là ai, gia đình như thế nào từ trước nên mới như vậy.
Ngày về nhà tôi xin cho hai đứa qua lại cũng vậy, cả gia đình nhà chồng tỏ ra rất tử tế, ngọt nhạt nào là “cháu nó ngoan hiền, nào là thằng T. nhà tôi có phước mới lấy được cháu nó…” khiến bố mẹ tôi yên tâm lắm.
Vậy mà đến hôm làm đám cưới, mẹ chồng đột nhiên gọi cho tôi bảo, “mẹ muốn tổ chức cho tử tế, nhưng nhà mình kinh tế hơi eo hẹp. Nếu nhà con có mời quan khách to của ba mẹ thì con nên chủ động nhé”.
Chỉ cần nghe mẹ chồng nói thế là tôi đủ hiểu ý bà như thế nào, chưa cưới bà đã bảo muốn vòi tiền của ba mẹ tôi rồi. Tôi biết, gia đình chồng tôi cũng không nghèo đói gì khi có mấy cơ sở kinh doanh, mẹ chồng tôi còn là giám đốc công ty còn ba chồng cũng có vai vế trong thị xã. Vậy mà một lời, hai lời bà cứ bảo nhà không có điều kiện.
Cuối cùng, tôi bàn với chồng tự tổ chức đám cưới ở Sài Gòn, không để nhà chồng phải mệt mỏi. Tôi chọn nhà hàng và bàn tiệc khá đơn giản, mọi chi phí đều do hai đứa tự lo liệu hết.
Ngày cưới, khi ba mẹ chồng và cả nhà chồng đến dự, câu đầu tiên của họ là “Ủa saochọn chỗ nhỏ vậy? Sao bàn ít món thế? Sao quê vậy? Cứ tưởng nhà thông gia thế nào.”. Ngược đời chưa, nhà trai đi cưới con mà có thể thốt lên mấy lời như vậy. Nghe chướng tai lắm nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.
Rồi trong lễ cưới, rõ ràng không có cái “tiết mục” trao vàng đâu, vậy mà ba mẹ chồng tôi cứ đòi phải lên trao mới được. Vậy là mất gần 40 phút phần &’tiết mục” đó. Hết mẹ chồng, ba chồng, cô chú bác nhà chồng lú lượt lên trao vàng cho hai đứa.
Mọi người xuýt xoa tôi may mắn khi lấy được chồng có điều kiện lại tài giỏi. Chồng tôi thì ngao ngán lắc đầu còn tôi cũng chẳng thoải mái gì.
Chưa hết, khi quan khách về hết, hòm cưới đáng nhẽ để tôi là người tự đứng ra tổ chức kiểm tiền thì mẹ chồng thu luôn về. Tối tôi bảo chồng sang nói chuyện với bà, bảo rằng, để chúng tôi kiểm tiền còn biết bạn bè mừng bao nhiêu, sau đi lại thì mẹ chồng tôi bảo, “Tao ghi rõ ràng ra hết, bọn mày không phải lo”.
Vậy là sáng hôm sau, tôi được mẹ chồng trao trả lại cho một túi phong bì không, bên ngoài phong bì có ghi số tiền lại nhưng tiền thì chẳng có đồng nào.
Chồng tôi bảo mẹ phải đưa lại tiền cho tôi thanh toán nhà hàng, mẹ chồng tôi bảo luôn “Tao chẳng ham hố gì mấy đồng tiền cưới này, tao là tao giữ không bọn mày tiêu hoang hết. Tiền nhà hàng mắt tao thấy ông bà thông gia thanh toán rồi”.
Tiếp đó là phần vàng. Nghe mẹ chồng tôi bảo 4 cây, chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng vẫn trao cho đẹp mặt. Nhà tôn vốn có một hiệu vàng vậy nên đồ thật giả chỉ cần nhìn qua là tôi biết. Và số vàng 40 cây đó cũng chỉ là đồ giả mà thôi.
Không hiểu sao, ngay ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã thấy ghê sợ và khinh bỉ những con người giả tạo của nhà chồng quá rồi. Chẳng biết tôi sẽ làm dâu nhà họ được bao lâu. Thế nhưng, sao chồng tôi lại khác những con người đó? Có lẽ nào anh cũng vào hùa lừa dối tôi? Tôi phải làm sao với những ngày làm vợ tiếp theo đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Ngày đầu về ra mắt, tinh thần tôi đã hoảng loạn khi ánh mắt anh trai người yêu lướt khắp cơ thể mình
Bàng hoàng, kinh ngạc, người đứng trước mặt Linh, anh trai Long chẳng phải chính là cái gã mà Linh đã ghét cay ghét đắng, cái gã Sở Khanh đã ruồng bỏ bạn Linh đấy hay sao?
Linh vốn là một cô gái sống sôi nổi, vui vẻ, thích những hoạt động ồn ào. Trong khi Long lại khá điềm đạm, chững chạc. Vây mà số phận lại đẩy hai con người gần như chẳng có bất cứ mối liên hệ mật thiết nào này đến với nhau. Kì diệu hơn, tình yêu của họ lại quá đẹp và thơ mộng.
Nhìn cô bạn thân đau khổ, khóc lóc vì tình yêu tan vỡ mà từ trong sự an ủi, Linh lại tìm được sự may mắn cho bản thân mình. Gã người yêu của bạn Linh đúng là một kẻ Sở Khanh chính hiệu. Có được thứ mình muốn rồi là đang tâm ruồng bỏ ngay được. Loại đàn ông như thế chẳng có gì phải đáng tiếc, nhưng nhìn cô bạn thân khóc lóc vật vã, chứng tỏ, gã đó đúng là kẻ cao tay. Nhìn mặt gã đó mà cô bạn thân cho xem qua ảnh, Linh căm ghét gã đến tận xương tủy. Linh không hiểu tại sao trên đời lại tồn tại những kẻ xấu xa như gã. Nhưng thôi bỏ đi, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, vấp ngã rồi thì rút kinh nghiệm, đứng lên mà đi tiếp. Còn Linh, tình yêu kia, Linh phải bảo vệ nó thật chặt mới được.
Yêu nhau cũng đã được hơn một năm. Tình cảm của Linh và Long có thể nói là trong một thời gian ngắn nhưng cũng đã có thể có cho trái ngọt. Vì vậy, Long quyết định đưa Linh về ra mắt. Linh nghe cũng thấy hơi bất an và lo lắng. Mặc dù đã được nghe Long kể rất nhiều về gia đình, rằng Long có bố mẹ là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, tính tình dễ gần, thoải mái và một anh trai rất vui tính, lịch thiệp nhưng lần đầu tiên về ra mắt, làm sao có thể tránh khỏi lo lắng được cơ chứ. Suốt cả đêm trước ngày về nhà Long ra mắt, Linh đã mất ngủ. Linh tưởng tượng ra đủ thứ về ngày mai ra mắt. Linh chỉ lo một sơ xuất nhỏ có thể làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt gia đình chồng tương lai.
Linh vốn là một cô gái sống sôi nổi, vui vẻ, thích những hoạt động ồn ào. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau nhìn đôi mắt thâm cuồng của mình mà Linh hốt hoảng. Tá hỏa, Linh phải dùng tới mấy lớp che khuyết điểm mới có thể giấu đi được khuôn mặt gấu trúc ấy. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Long đến nữa thôi.
Dừng chân trước cửa nhà Long mà tim Linh đập loạn nhịp. Cầm theo giỏ quà trên tay, Linh bẽn lẽn đi sau Long. Bố mẹ Long chào đón Linh bằng nụ cười tươi rói giúp Linh bớt căng thẳng đi muôn phần. Nhưng đúng lúc đo thì anh trai Long từ trong bếp đi ra. Giỏ quà trên tay Linh rơi xuống đất. Bàng hoàng, kinh ngạc, người đứng trước mặt Linh, anh trai Long chẳng phải chính là cái gã mà Linh đã ghét cay ghét đắng, cái gã Sở Khanh đã ruồng bỏ bạn Linh đấy hay sao? Biết mình vừa mắc lỗi, Linh rối rít xin lỗi gia đình Long. Bố mẹ Long chỉ cười hiền. Bố Long còn trêu Linh:
- Cháu giống mẹ thằng Long khi xưa quá, về nhà bác ra mắt cũng đánh đổ hết cả quà bánh biếu bố mẹ chồng tương lai trên tay đấy!
Trong bữa cơm, Linh không thể nào nuốt trôi được thức ăn trong cổ họng khi anh trai Long cứ dùng ánh mắt khiếm nhã đó lướt khắp cơ thể Linh. (Ảnh minh họa)
Tiếng cười giòn giã vẫn không thể giúp Linh xua tan đi nỗi bất an trong lòng. Anh trai Long lại gần Linh:
- Rất vui được gặp em. Xinh xắn, dễ thương thế này hỏi sao không khiến em trai anh chết mê chết mệt. Đến anh mới nhìn cũng còn thấy thích nữa là.
Cú huých vai của Long với anh trai và ánh nhìn không mấy thiện cảm của hai anh em dành cho nhau khiến Linh cảm thấy hoang mang. Trong bữa cơm, Linh không thể nào nuốt trôi được thức ăn trong cổ họng khi anh trai Long cứ dùng ánh mắt khiếm nhã đó lướt khắp cơ thể Linh.
Xin phép bố mẹ Long ra về, ngồi sau xe Long mà Linh cứ thấy băn khoăn mãi. Linh lo sợ về sống chung, không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra. Linh không biết có nên kể câu chuyện cô bạn thân của mình cho Long nghe hay không? Linh chỉ sợ sẽ vô tình gây ra hiểu lầm, xích mích cho anh em Long, hoặc Long sẽ hiểu nhầm rằng Linh cố tình gây chia rẽ. Suy nghĩ một lúc, Linh ôm chặt lấy Long thì thầm:
- Cưới xong mình ra ở riêng luôn anh nhé!
Theo Một thế giới
Sau tất cả ta lại trở về với nhau... Sau tất cả, chúng ta lạ quay về với nhau, không ồn ào, vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu, ấm áp như những cái ôm sau bao ngày xa cách. Thở dài nhìn lại mọi thứ, anh xem chúng ta đã trưởng thành như thế nào sau bao nhiêu cố gắng hoàn thiện bản thân, vấp ngã biết bao lần để trở về...