Ngày cưới, vợ bỏ nhà theo trai
Và để trả thù người cũ, em đã chọn yêu và gật đầu làm vợ tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, người em yêu không phải là tôi.
Xưa nay tôi luôn lừa dối chính mình, muốn chinh phục bằng được em và muốn có được em, cưới được em làm vợ. Tôi đã tìm mọi cách tán tỉnh em nhưng không thể nào vượt qua được hình bóng của người cũ. Thế nhưng, một ngày thật may, em và người ta chia tay. Chính tôi là người ngụy tạo ra câu chuyện để hai người hiểu lầm nhau. Tôi còn có cả tấm hình người cũ của em thân mật với cô gái khác nhưng đó không như những gì tôi nhìn thấy. Nhưng có bằng chứng đó, em không thể không tin.
Và để trả thù người cũ, em đã chọn yêu và gật đầu làm vợ tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng muốn có được người mình yêu thì phải thủ đoạn một chút không sao. Tôi cho mình là kẻ chiến thắng vì sắp có được em. Nhưng đúng là “30 chưa phải là Tết”, cuối cùng tôi đã không thể là kẻ thắng cuộc.
Câu chuyện vợ chồng thật buồn của tôi đã khiến giờ tôi không còn mặt mũi ngẩng lên nhìn ai. Lẽ ra, người ta nên cười em, nhưng cuối cùng kẻ bị cười thối mũi lại là tôi. Vì họ biết, tôi gây ra họa này và tự chuốc lấy.
Video đang HOT
Lẽ ra, người ta nên cười em, nhưng cuối cùng kẻ bị cười thối mũi lại là tôi. Vì họ biết, tôi gây ra họa này và tự chuốc lấy. (ảnh minh họa)
Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bạn bè quan khách tới cả và chỉ chờ giờ tốt là đi đón dâu. Vậy mà, khi tôi gọi điện cho em lại không thể liên lạc được. Tôi bắt đầu lo lắng, gọi cho người nhà em, ai cũng nói là em đi trang điểm cô dâu chưa về. Tôi sốt sắng tìm khắp nơi, hỏi người đi cùng em họ cũng nói em đã về rồi. Tức là em đang mất tích. Tôi tới tận cửa hiệu thuê đồ cưới để gặp em nhưng chẳng thấy em đâu. Điện thoai thì tắt ngấm.
Rồi em để lại cho tôi một tin nhắn rằng, chuyện không phải như tôi từng thấy. Có thể đó là những tấm hình thật sự nhưng người con gái kia không có quan hệ gì với người yêu em. Và em vẫn còn yêu người kia quá nhiều, họ cần có nhau, muốn được sống bên nhau. Em nói xin lỗi tôi vì em biết, dù có chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cả hai đều không thể hạnh phúc. Em không yêu tôi và tôi cũng chỉ đang sống với một cái bóng là em.Em đã đi tới một nơi xa cùng với tình cũ để hai người họ lập nghiệp, sinh sống. Em không muốn gây ra đau khổ thêm nữa. Quyết định lấy chồng của em là dại dột, em muốn chứng tỏ rằng hạnh phúc phải quyết đoán, phải do mình lựa chọn, dù sau này có thế nào thì cũng phải chịu đựng tất cả.
Quan khách nhìn tôi ngạc nhiên, ai cũng thương hại một gã trai như tôi, bị vợ bỏ rơi trong ngày cưới. Còn người biết chuyện thì coi thường khinh bỉ và thấy tôi đáng đời. Đúng là tôi đáng đời thật, chừa cái tội dùng thủ đoạn để chiếm người yêu của người khác.
Theo Eva
Hơn 2 tuổi mẹ anh không cho cưới
Ai cũng bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng thực tế đâu phải vậy!
Yêu nhau ngót ba năm trời nhưng chỉ vì hơn anh 2 tuổi nên hạnh phúc đã không trọn vẹn cho tôi và anh. Tôi buồn ít mà hối hận thì nhiều. Hối hận vì đã tin tưởng anh, xem anh là người đàn ông cứng cỏi có thể dựa dẫm và trao gởi cả cuộc đời mình nhưng cuối cùng anh đã không đứng về phía tôi. Chỉ vì câu nói của mẹ anh, anh đã vội vàng bỏ tôi để đến với người con gái khác.
Tuổi thơ tôi không được vẹn nguyên như những đứa trẻ khác. Ba mẹ ly dị, từ bé tôi hết ở với nội lại sang với ngoại. Rồi mẹ tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở và dẫn tôi đi cùng, thế nên học ở đây chưa được bao lâu tôi lại phải dọn đi nơi khác, có những lớp chỉ học được nửa học kỳ lại phải chuyển trường và học lại từ đầu. Khi vào đại học thì tôi đã hơn các bạn đến 2 tuổi, thế nên khi gặp và yêu anh thì anh cũng nhỏ hơn tôi gần ấy tuổi.
Thời gian đầu khi anh ngỏ lời yêu, tôi cũng ngần ngại vấn đề tuổi tác, nhưng anh cứ kiên quyết theo đuổi nên tôi dần xiu lòng. Dù không từ chối nữa nhưng tôi cũng không dám để anh tiến tới quá gần. Rồi đến khi ra trường chúng tôi ai cũng tìm được công việc ổn định, anh trở nên chững chạc và đàn ông hơn. Anh hay đưa đón tôi đi làm và chăm lo cho tôi từ chút một. Sự chân thành đó làm tôi cảm động và chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi choáng váng trước kiểu phản ứng của bà và không biết phải làm sao nên nhìn anh cầu cứu, vậy mà anh cũng ngồi im như phỗng chẳng hé được một lời giải thích hay thuyết phục mẹ. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng như bao đôi lứa khác khi mới bước vào đường tình, nồng nàn và tha thiết. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, chỉ cần vắng một ngày đã thấy nhớ đến cồn cào. Chúng tôi cùng đi du lịch, cùng đọc sách, chia sẻ với nhau mọi vui buồn của công việc và cuộc sống. Bạn bè đồng nghiệp của anh tôi đều biết hết và ngược lại tôi cũng dẫn anh đến hầu hết các cuộc họp mặt bạn bè tôi. Xung quanh ai cũng bảo chúng tôi là duyên trời định, hoà hợp trong mọi thứ. Chúng tôi viên mãn với hạnh phúc hiện tại và đinh ninh sẽ tiến tới hôn nhân. Tương lai đã được vẽ ra như trong mơ nên tôi cũng không ngại ngần trao hết cho anh những gì mình có, trao cả thời con gái mà tôi luôn trân trọng giữ gìn. Nào ngờ trời không chiều lòng người!
Năm thứ 3 yêu nhau, nhận thấy thời gian tìm hiểu đã đủ nên chúng tôi quyết định báo với người lớn để lo hôn sự. Trong thời gian cả hai đến với nhau do tôi còn ngần ngại nên chưa lúc nào dám theo anh về nhà chơi và cũng ít khi nghe anh kể chuyện gia đình. Chỉ biết mẹ anh ở riêng với anh và chị gái còn ba anh thì có gia đình khác. Nghĩ mẹ anh sớm đứt gánh hôn nhân phải chịu bất hạnh nên có lẽ là người dễ thông cảm và gần gũi nên tôi cũng không quá căng thẳng khi về ra mắt. Nhưng chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, mẹ anh nghiêm khắc và tỏ ra xa cách. Câu đầu tiên bà hỏi tôi về tuổi tác đã làm tôi cũng đinh ninh chuyện không suông sẻ. Khi nghe nói tôi hơn anh hai tuổi bà lặp tức đứng dậy bảo không chấp nhận có dâu già!
Tôi choáng váng trước kiểu phản ứng của bà và không biết phải làm sao nên nhìn anh cầu cứu, vậy mà anh cũng ngồi im như phỗng chẳng hé được một lời giải thích hay thuyết phục mẹ. Từ hôm đó anh cũng bắt đầu khang khác, ít gặp tôi hơn, nếu tôi hỏi thì anh bảo bận việc và không hề nhắc nhở gì đến chuyện hôm trước. Một tháng trôi qua, tôi gặp anh được khoảng vài lần, tôi bắt đầu bất an, truy hỏi cặn kẽ nhưng anh cũng chỉ nói cho qua chuyện, có khi đang nói giữa chừng thì láy sang chuyện khác. Chịu hết nổi, một hôm tôi xin phép nghỉ làm, đến nhà anh từ sáng nhưng không cho anh thấy. Tôi vẫn thấy anh đi làm bình thường, thời gian đó tôi ngồi quán cà phê ven đường để chờ anh. Gần cuối ngày tôi gọi điện cho anh bảo muốn gặp nói chuyện thì anh bảo hôm nay anh bận việc nhà, để hôm khác. Đến giờ tan sở, tôi thấy anh ra nhưng không đi theo hướng về nhà mà lại đến một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Tôi cũng theo anh vào đó thì mới vỡ lẽ, ngồi đợi anh sẵn là một cô gái kém anh khoảng 3, 4 tuổi, xinh xắn. Tôi bước thẳng đến chỗ họ ngồi và hỏi anh chuyện này là thế nào. Lúc đó anh lúng túng không nói được lời nào rồi lôi tôi ra ngoài, không quên bảo cô gái kia chờ anh.
Trước mặt tôi lúc này là một gương mặt hèn nhát và lạnh lùng mà tôi chưa từng quen. Anh bảo mẹ anh không đồng ý để anh cưới tôi vì tuổi tác cả hai không hợp, thêm chuyện tôi hơn tuổi anh. Vì thế, anh nghĩ chúng tôi nên chia tay tại đây, ngay hôm nay. Anh không muốn kéo dài gây đau khổ cho tôi!
Tôi đứng chết trân nhìn anh mà không thốt nên lời. Tôi không tin người đàn ông quyết đoán tôi từng yêu thương trong suốt 3 năm qua chỉ qua vài ngày đã biến hoàn toàn thành một kẻ khốn nạn, yếu đuối và phụ bạc. Tôi không tin tình yêu có thể dễ dàng đổi thay như thế. Tôi không tin anh có thể phủi sạch tình cảm dành cho tôi 3 năm qua chỉ bằng một lời phản đối của mẹ anh. Tôi không tin anh có thể đến với người con gái kia chỉ sau vài ngày... Nhưng tôi phải tin vào cái gì đây?
Theo Eva
Làm cô dâu hụt, mất 'cái ngàn vàng' Đau đớn thay, cuối cùng tôi đã không thể che đậy được quá khứ, và cuối cùng thì anh cũng là người đàn ông giống như bao gã khác, quá coi trọng &'cái ngàn vàng'. Tôi 25 tuổi, cái tuổi để mà khi nói ra rằng mình còn trinh tiết, chẳng ai tin nữa. Vì cái chuyện con gái còn trinh với họ...