Ngày cưới, tôi và chị dâu ôm chặt lấy nhau, khóc nghẹn ngào trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Giây phút chị dâu tự tay kéo khóa chiếc váy cưới giúp tôi và khen tôi là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, nước mắt tôi cứ chảy ra.
Khi anh trai cưới vợ, tôi chỉ mới học lớp 4. Mẹ tôi không định sinh nữa nhưng bị vỡ kế hoạch. Cũng vì sinh tôi ra khi đã lớn tuổi nên sức khỏe mẹ yếu dần và mắc bệnh rồi qua đời khi tôi chưa đầy 1 tuổi. Thấy tôi thiệt thòi, cả bố lẫn anh đều chăm tôi rất kĩ. Họ xem tôi là hoa, là ngọc ngà nên chẳng bao giờ để tôi động tay vào bất cứ việc gì.
Vậy mà chị dâu mới về lại bắt tôi nấu cơm. Hồi ấy chẳng có nồi cơm điện như bây giờ, phải nấu bằng củi nên rất khổ cực. Tôi còn nhớ mình đã rất ghét chị, ghét cay ghét đắng. Ai khen chị tôi đều tìm cách chê bai. Tôi nói chị hung dữ, hành hạ, bắt nạt em chồng. Những lúc ấy chị chỉ xoa đầu tôi bảo chị làm vậy để tôi tập tính tự lập, sau này đi học xa hoặc lấy chồng không bị bỡ ngỡ. Tôi vì ghét nên hất tay chị ra và còn cấm chị chạm vào tóc tôi.
Ngày giỗ mẹ tôi, chị mới sinh được vài tháng nhưng vẫn dậy nấu cỗ cúng đầy đủ. Bố tôi luôn miệng khen chị giỏi giang. Ông còn nói tôi phải học hỏi ở chị thật nhiều. Bố nói thế càng làm tôi ghét chị hơn.
Ở cái tuổi dậy thì ẩm ẩm ương ương, tôi vì cảm thấy vị trí của mình bị thay thế nên không ít lần đanh đá với chị. Có lần anh trai tôi giận quá nên lấy chổi đánh tôi. Chị nhào tới ôm tôi rồi hét lên: “Nó còn nhỏ, anh làm vậy nó bị tổn thương tâm lí đó”. Tôi hất chị ra rồi to tiếng lại: “Người làm tôi tổn thương chính là chị đó” rồi bỏ chạy.
Hồi nhỏ, tôi ghét cay ghét đắng chị dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà ngoại nhưng không ai hoan nghênh tôi cả. Ai cũng khen chị hiền, thương tôi và nói tôi cần phải sửa tính cách của mình. Tôi giận dỗi bỏ lang thang suốt đêm hôm đó, vậy mà cũng không ai đi tìm tôi.
Qua hôm sau, vì không thể chịu đựng đói khát nữa tôi mới trở về. Khi về thì hay tin chị dâu vì tìm tôi nên bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Bố, anh trai tôi giờ đang ở viện đợi chị mổ. “Chẳng ai quan tâm đến sống chết của mình, chỉ chăm chăm vào chị” chính là suy nghĩ lúc đó của tôi nên tôi càng không ưa chị hơn.
Video đang HOT
Khi tôi lên lớp 11 thì anh trai tôi mất vì trượt giàn giáo. Ngày ấy, chị cứng rắn dù đôi mắt đỏ hoe vẫn cố làm lễ tang cho anh tôi chu toàn. Xong hết rồi, đêm nào tôi cũng thấy chị ôm ảnh cưới hai người ngồi khóc nức nở. Cháu tôi còn kể chị hay đến mộ anh, nhổ sạch sẽ bất cứ ngọn cỏ nào mới mọc lên. Mỗi lần ra, chị cứ ôm lấy bia mộ mà khóc.
Hai năm sau, bố tôi bảo chị về lại nhà đẻ để tiện lấy chồng mới. Không ngờ, chị nói rằng: “Con lấy chồng là người của nhà chồng. Bố đang đau yếu làm sao nuôi nổi em N học đại học. Chồng con không còn nữa nên con càng không thể rời bố và em được”. Tôi thấy tay bố run run khi nghe chị nói thế. Không biết từ bao giờ, Tôi đã bắt đầu thương chị. Đi học về tôi phụ chị chuyện nhà cửa để chị nhận việc về làm thêm nuôi tôi và cháu đi học.
Cuộc đời này, tôi đã nợ chị dâu quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Bốn năm học đại học, một mình chị gồng gánh đủ việc để nuôi tôi. Một tháng tôi về thăm nhà một lần chị đều hái đủ thứ hoa quả, có khi làm một con gà cho tôi đem lên trường. Bao giờ chị cũng dặn tôi cứ chú tâm học hành, không được đi làm thêm. Tiền bạc thiếu gì cứ nói chị lo. Nhờ chị, tôi tốt nghiệp loại giỏi và được nhận vào làm ở công ty nước ngoài.
Một tháng trước là ngày cưới của tôi. Tự tay chị chuẩn bị hết mọi thứ từ cỗ bàn, hoa cưới, nhẫn, vàng và cả của hồi môn. Giây phút chị tự tay kéo khóa chiếc váy cưới giúp tôi và khen tôi là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, nước mắt tôi cứ chảy ra. Chị cười hiền, lấy khăn lau nhẹ nhàng để khỏi trôi phấn rồi trách nhẹ: “Hồi trước cô ghét tôi lắm mà. Nay lấy chồng rồi phải mừng vì thoát khỏi tôi chứ. Ngày cưới là phải cười vui vẻ”. Nghe chị nói, tôi cũng cố cười cho chị vui.
Vậy mà trong lúc mời rượu chị, chị lại khóc ngon lành. Hai chị em tôi cứ thế ôm lấy nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuộc đời này, tôi nợ chị dâu nhiều quá. Lúc nào chị cũng đem lại những điều tốt nhất cho tôi, bảo vệ chăm sóc tôi. Chị đã không còn là chị dâu mà trở thành mẹ tôi lúc nào mất rồi.
Theo Ngoisao
Tưởng vợ vui chơi với hàng xóm ra 'sản phẩm', ngày nào tôi cũng đánh đập, sỉ vả...
Tôi tra hỏi để biết rút cục cô ta đã ngoại tình với ai mà ra đứa trẻ, nhưng vợ một mực chối cãi. Khi mất kiểm soát, tôi 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với vợ.
Cưới được cô gái xinh nhất nhì làng làm vợ nên tôi luôn lo mất. Nhiều lần tôi ghen tuông vô cớ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Bố mẹ vợ từng gặp riêng tôi để khuyên nhủ. Nhưng chỉ đến khi vợ mang bầu, tôi mới học cách tiết chế hành vi của mình.
Ở cạnh nhà tôi, có một người tên Dũng làm ở trạm y tế xã. Mang bầu lần đầu nên vợ tôi rất thiếu kinh nghiệm và lo lắng. Khi có biểu hiện lạ, vợ tôi thường sang tham khảo ý kiến của Dũng vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Nhiều lúc tôi làu bàu:
- Cái thằng "lang băm" ấy thì biết gì mà suốt ngày vợ sang hỏi với han.
- Anh hay nhỉ. Con mình mà bị sao thì có phải ân hận cả đời không. Người ta cũng nhiệt tình giúp mình, anh đừng tỏ thái độ như thế được không?
Tưởng vợ vui chơi với hàng xóm ra "sản phẩm", ngày nào tôi cũng đánh đập,sỉ vả nhưng ai ngờ... (Ảnh minh họa).
Nghĩ vợ nói cũng có lý nên từ sau đó tôi không can thiệp nữa. Thấm thoát cũng hết 9 tháng 10 ngày vợ tôi mang bầu. Đêm đó, vợ đau đẻ tôi vội bắt xe lên bệnh viện huyện. Vợ tôi đẻ khó nên mãi đến sáng hôm sau con vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ nói nếu đẻ quá khó thì phải mổ. Nhưng cuối cùng vợ tôi cũng sinh thường được, em bé khỏe mạnh trào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.
Trong phòng hồi sức, tôi cũng quen một cặp vợ chồng khác cũng sinh con cùng đợt. Qua nói chuyện tôi mới biết hai nhà cách nhau hơn 10 km. Vài ngày sau khi sức khỏe ổn định, vợ tôi được xuất viện.
Bế con trai trên tay, tôi vô cùng vui sướng. Sau khi vợ sinh con, rất nhiều người thân và hàng xóm đến hỏi thăm. Ai cũng khen đứa trẻ đáng yêu. Nhưng câu nói của bà hàng xóm nhiều chuyện khiến tôi cứ suy nghĩ mãi:"Nhìn này, thằng bé trắng trẻo, đẹp hơn hẳn bố mẹ. Nhưng nhìn không thấy giống hai vợ chồng lắm nhỉ". Lúc này, tôi chỉ cười trừ và nói: "Trẻ con đứa nào chẳng thế hả cô. Lớn lên mới thấy có nét giống bố mẹ chứ".
Nhưng điều tôi nói đã không xảy ra. Con trai càng lớn càng không thấy có nét giống bố mẹ gì cả. Một người nói đã đành nhưng nhiều người cùng nói khiến tôi càng hoài nghi. Nhất là khi mang bầu vợ tôi rất thân thiết với tên bác sĩ Dũng. Tôi nghi ngờ vợ "vui chơi" với hàng xóm ra sản phẩm nên đã lấy mẫu của con và mình để đi xét nghiệm ADN. Tưởng hoài nghi của mình là vô căn cứ nhưng lúc nhận được kết quả, tôi sốc nặng - đứa bé không phải con mình thật.
Về đến nhà, tôi vứt tờ kết quả vào mặt vợ và nổi cơn thịnh nộ. Tôi tra hỏi xem rút cục cô ta đã ngoại tình với ai mà ra đứa trẻ trên, thì vợ một mực chối cãi. Khi mất kiểm soát, tôi giơ tay đánh vợ rồi sau đó đi uống rượu. Từ sau đó, tôi chìm trong hơi men để quên chuyện buồn. Sau khi về nhà, tôi lại đánh vợ, chửi con "hờ". Cảm thấy bấy lâu nay bị vợ "cắm sừng", lừa dối tôi vô cùng đau đớn. Nhưng tôi không ly hôn vợ vì thực sự vẫn còn tình cảm và sợ điều tiếng.
Tôi không muốn ly hôn vì thực sự vẫn còn yêu vợ (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân bế tắc cứ kéo dài như thế. Khi tỉnh rượu nhìn thấy vết bầm tím trên cơ thể vợ, tôi hối hận nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy lừa dối mình là tôi lại mặc kệ. Một hôm, tôi thấy một cặp vợ chồng dẫn một đứa trẻ đến tìm mình. Nhìn qua đứa trẻ, tôi có cảm giác thân quen đến lạ. Khi vào nói chuyện, họ cũng cho biết nghi ngờ khi con không giống mình, nên đã đi xét nghiệm. Khi biết không phải con mình, cặp đôi đã nghĩ đến việc nhầm lẫn của bệnh viện. Mà hôm đó, chỉ có vợ tôi và bà xã người đó nằm cùng một phòng, sinh cùng nhau. Họ lân la tìm kiếm mãi mới tìm được gia đình tôi.
Cuối cùng, tôi mới biết rằng vợ mình không phải ngoại tình mà đây chỉ là một nhầm lẫn hy hữu khi trao nhầm hai đứa trẻ. Để chắc chắn, cả hai gia đình cùng đi xét nghiệm một lần nữa cho chắc chắn. Sau đó, tôi cũng nhận lại được con ruột của mình sau bao năm thất lạc. Nhìn thấy hai đứa bé chơi đùa thoải mái với nhau, tôi ngỏ ý muốn nhận con đẻ của cặp đôi kia là con nuôi vì ít ra bé đã sống cùng vợ chồng tôi gần 2 năm. Họ vui vẻ đồng ý.
Cùng một sự việc nhưng người kia đã tỉnh táo hơn tôi để tìm ra nguyên nhân. Suy nghĩ lại hành động thiếu suy nghĩ của mình thời gian qua, tôi vô cùng hối hận. Ngoài xin lỗi, tôi hứa sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho vợ.
Theo Phununews
Làm người thứ 3, tôi luôn sống trong lo âu Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu và sự lựa chọn của mình, nhưng luôn phải sống trong lo âu, thấp thỏm Tôi đang hạnh phúc, nhưng luôn sống trong lo sợ (Ảnh minh họa) Tôi và anh quen nhau cách đây hơn 1 năm, khi ấy tôi vừa tan vỡ mối tình kéo dài hơn 3 năm, đang tột...