Ngày cưới, tôi đã mặc chiếc áo trắng ngả màu từ hơn 30 năm trước
Ngày cưới, khi thấy tôi mặc bộ áo dài cũ kĩ, lỗi thời khoác tay chồng vào lễ đường lộng lẫy, ai cũng ồn ào bàn tán. Nhưng tôi vẫn cười rạng rỡ hạnh phúc.
Ngày cưới, khi thấy tôi mặc bộ áo dài cũ kĩ, lỗi thời khoác tay chồng vào lễ đường lộng lẫy, ai cũng ồn ào bàn tán. (Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt. Có thể nhiều người sẽ bảo tôi xu nịnh, giả tạo khi tôi nói: “Tôi thương mẹ chồng y như mẹ ruột tôi”. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Thậm chí tôi còn thân với mẹ chồng hơn cả mẹ mình. Mỗi khi có chuyện buồn, thất vọng tôi có thể trút tâm sự với mẹ chồng mà không lo ngại điều gì.
Mẹ chồng tôi chỉ có duy nhất một người con trai. Vì thế bà thương yêu chăm bẵm chồng tôi kĩ lắm. Nhớ hồi mới quen nhau tôi cũng nhiều lần trăn trở vì thấy chồng quá lệ thuộc vào mẹ. Tôi sợ cuộc sống làm dâu sẽ cay đắng khổ sở. Nhưng rồi khi về nhà anh chơi, nói chuyện với mẹ anh thì tôi có suy nghĩ khác.
Thấy tôi rụt rè, bà nắm tay tôi kéo xuống bếp cùng làm cơm. Bà kể toàn chuyện ngày xưa thời bao cấp. Bố chồng tôi là liệt sĩ. Ông hi sinh trên đất Lào khi mẹ còn đang mang thai chồng tôi. Đến giờ phút cuối đời ông cũng chẳng được biết mặt con cũng như chồng tôi chưa từng biết mặt cha. Từ đó, mẹ sống một mình, gồng gánh tất cả để nuôi dưỡng chồng tôi trưởng thành.
Mẹ kể về những lần chạy chợ ban đêm phải để chồng tôi ở nhà một mình. Rồi những lần đi học mưa gió không có xe đạp phải cõng chồng tôi băng qua mấy cánh đồng để tới trường… Càng nghe tôi càng khâm phục mẹ. Bà đã hi sinh cả một đời cho chồng con. Và tôi càng hiểu câu chồng tôi hay nói: “Trước khi gặp em anh đã nghĩ sẽ không lấy vợ. Vì thế em đừng thắc mắc vì sao anh đã 35 tuổi mới biết yêu”.
Sau hôm đó, mẹ cứ kêu tôi qua nhà chơi. Mỗi lần qua là những câu chuyện khác nhau về chồng tôi. Mẹ nhớ hết từ lúc anh chập chững đến tận bây giờ. Hồi đó dù khổ cực nhưng cứ Tết là mẹ lại dẫn chồng tôi đi chụp ảnh. Mỗi năm một tấm làm kỉ niệm.
Khi chúng tôi tiến đến hôn nhân, người mừng nhất có lẽ là mẹ. Chồng tôi kể mẹ cứ xoắn lên hỏi thăm nhiều người về cách tổ chức hôn lễ. Một lần mẹ gọi tôi qua nhà. Mẹ cẩn thận lấy từ trong tủ ra một bộ áo dài trắng cũ đã lỗi thời và ngả màu cháo lòng. “Con có thể mặc bộ áo dài này trong lễ cưới không?”. Mẹ vuốt tà áo, mắt buồn bã nhìn tôi hỏi.
Video đang HOT
Nhìn bộ áo dài, nghĩ đến lễ cưới, bất giác tôi rùng mình. Định từ chối thì mẹ nói tiếp: “Bộ áo dài này tự tay mẹ may cho đám cưới của mẹ với bố nhưng không kịp. Con cũng biết mà, hồi đó không phải dễ dàng như bây giờ. Rồi mẹ định mặc khi đón bố con trở về. Nhưng cũng không có cơ hội. Giờ con trai mẹ lấy vợ, mẹ chỉ muốn nhìn con dâu mẹ mặc bộ áo dài này một lần cuối cùng trước khi mẹ đi theo bố con. Được không con?”.
Chính tôi cũng không hiểu sao nướcmắt tôi rơi. 36 năm trời mẹ vẫn cẩn thận giữ gìn tà áo như báu vật. Bên trong đó lại là nỗi đau, sự tuyệt vọng cùng cực lẫn nghị lực, tình yêu thương lớn lao. Vậy thì tôi làm sao từ chối mẹ được.
Tôi biết mẹ đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, khi thấy tôi mặc bộ áo dài cũ kĩ, lỗi thời khoác tay chồng vào lễ đường lộng lẫy, ai cũng ồn ào bàn tán. Nhưng tôi vẫn cười rạng rỡ hạnh phúc. Tôi biết có người còn hạnh phúc hơn tôi. Đó là mẹ chồng.
Hiện giờ tôi đã có một cậu nhóc con 3 tuổi. Từ khi sinh bé tới giờ, mẹ chồng tôi một tay chăm bẵm tất cả. Vì thế mà thằng bé quấn bà nội hơn mẹ. Mẹ chồng còn là người hòa giải mỗi khi vợ chồng tôi xảy ra chiến tranh. Bao giờ mẹ cũng đứng về phía tôi, bênh vực cho tôi. Thử hỏi với một người mẹ chồng tâm lý, thương yêu mình như thế, tôi làm sao không thương bà được. Phận làm dâu con, tôi nghĩ để được mẹ chồng thương thì mình phải đồng cảm, phải thương bà trước đã. Mẹ nào cũng là mẹ, đừng quá phân biệt mẹ chồng – mẹ ruột để rồi không hoàn thành chữ Hiếu.
Theo Afamily
Ngồi trên xe hoa trong ngày cưới, em gái quay lại mỉm cười đắc chí với tôi
Chẳng có đám cưới nào mà chú rể cứ nhìn lén chị vợ, còn cô dâu thì kết hôn chỉ để trả thù như nhà chúng tôi.
Hôm nay là ngày em tôi lên xe hoa. Lúc lên xe về nhà chồng, con bé còn quay lại cười đắc thắng với tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm nay là ngày em tôi lên xe hoa. Lúc lên xe về nhà chồng, con bé còn quay lại cười đắc thắng với tôi. Chẳng có đám cưới nào mà chú rể cứ nhìn lén chị vợ, còn cô dâu thì kết hôn chỉ để trả thù như nhà chúng tôi.
Nói ra thì thật là xấu hổ. Nhưng đúng là bây giờ tôi đang ghen với chính cuộc hôn nhân của em gái tôi. Đáng lẽ ra người trên xe hoa ngày hôm nay là tôi, đáng lẽ ra chú rể đó là chồng của tôi. Nhưng tất cả lại bị em gái của tôi đoạt lấy một cách trắng trợn.
Chúng tôi là chị em sinh đôi. Người ta nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính nên dù ngoại hình giống nhau nhưng chị em tôi khác biệt hẳn về tính cách. Từ nhỏ, tính tôi đã mạnh mẽ, độc lập. Còn em gái tôi thì chỉ ham chơi, suốt ngày tụ tập với đám bạn bè bất hảo.
Càng khuyên can em thì chúng tôi càng có khoảng cách. Hơn nữa trong gia đình tôi, bố mẹ có phần nuông chiều tôi hơn. Cũng bởi vì 12 năm học không năm nào tôi không là học sinh ưu tú. Còn em gái tôi thì liên tục khiến bố mẹ phải đi họp phụ huynh cá biệt. Vậy nên đối với em gái, bố mẹ có phần nghiêm khắc hơn hẳn.
Càng khuyên can em thì chúng tôi càng có khoảng cách. (Ảnh minh họa)
Tính cách con bé lúc nào cũng thấy bất công nên luôn ghen ghét với tôi. Tôi có gì cũng bị em gái lấy mất. Từ những thứ nhỏ nhặt như quần áo đến những mối quan hệ xung quanh. Nếu tôi có ai chơi với tôi, nhất định em tôi sẽ tìm cách để phá bằng được. Có lẽ vì điều này nên tình cảm của chúng tôi đa phần không tốt. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn thương em của mình.
Rồi tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng, em tôi thì học hành bết bát nên chỉ có thể đi làm công nhân cho một nhà máy gần nhà. Về phần em gái, không va chạm nhiều nên lúc đó tình cảm chúng tôi có khá hơn. Chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của nhau, tôi và em gái đều có bạn trai. Trung là bạn trai tôi. Anh sinh ra trong gia đình gia giáo, lại được ăn học đàng hoàng. Vì thế anh đến với tôi hoàn toàn là nghiêm túc và cũng đối xử rất tốt với tôi.
Ngược lại, trong một lần đến chỗ trọ của em chơi. Tôi bắt gặp em gái mình đang bị người yêu đánh đập trong phòng trọ. Hắn ta còn buông lời xỉ vả em gái tôi thậm tệ. Tôi vội vàng chạy đến ngăn hắn lại rồi gọi mọi người báo công an. Vậy mà có tin được không khi con bé quay sang chửi bới tôi nói tôi đừng xía vào chuyện riêng của mình. Thấy em yêu kẻ kia đến mù quáng, tôi bèn đem chuyện này nói với bố mẹ và tôi chắc chắn bố mẹ không để em tôi yêu một kẻ vũ phu như thế.
Biết chuyện, bố tôi bắt em gái tôi về nhà và cũng cắt đứt quan hệ với cậu bạn trai kia. Lúc tôi về lại thành phố, em tôi hằn học dọa: "Chị phá hỏng cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ khiến chị như thế". Tôi rất bất ngờ, chỉ muốn tốt cho em mình vậy mà bị xem như kẻ phá hoại vậy sao?
Một thời gian sau, em gái tôi khăn gói lên thành phố học nghề. Ai ngờ tất cả nằm trong kế hoạch của em gái tôi. Em bảo mượn máy tính của tôi để tìm tài liệu, nhưng tôi không ngờ em lại dùng facebook của tôi để hẹn người yêu tôi đi ăn khi tôi có chút việc về quê.
Người yêu tôi chưa từng gặp em nên cứ nghĩ đó là tôi. Anh không nghi ngờ gì khi bị em gái tôi chuốc say. Và rồi họ đưa nhau vào nhà nghỉ mà Trung cứ ngỡ là đã làm chuyện đó với tôi. Tất cả chuyện này tôi chỉ biết sau khi Trung thú nhận.
Tôi biết chuyện khi em gái tôi cầm tờ kết quả khám thai ném vào mặt tôi cười đắc chí. Nhà Trung gia giáo, mẹ anh nhất quyết không đồng ý việc phá thai. Vì vậy mà Trung đã phải kết hôn với em gái tôi để danh chính ngôn thuận cho đứa bé.
Bản thân tôi thấy rất đau khổ. Hôm nay là ngày em tôi lên xe hoa. Lúc lên xe về nhà chồng, con bé còn quay lại cười đắc thắng với tôi. Chẳng có đám cưới nào mà chú rể cứ nhìn lén chị vợ, còn cô dâu thì kết hôn chỉ để trả thù như nhà chúng tôi.
Tôi đã làm gì sai hay sao? Tôi giúp em tôi thoát khỏi kẻ vũ phu bạo lực cũng là sai sao? Tại sao tôi lại ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ, chị em ruột thịt mà em gái tôi sao lại làm tôi bất hạnh thế này?
Theo Afamily
Vào ngày cưới, mẹ tặng món quà đặc biệt, nào ngờ 6 năm sau nó cứu vãn một cuộc tình Một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc không đến một cách ngẫu nhiên, mà là cả một quá trình xây dựng và vun đắp. Theo thời gian, đam mê thuở ban đầu không còn nữa, những va chạm và hiểu lầm khiến chúng ta cảm giác không đủ niềm tin vào tình yêu. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, có...