Ngày cưới mẹ tôi chỉ mua được kiềng 5 chỉ cho con dâu mà nhà vợ tặng rể nhà 5 tỷ kèm điều kiện điếng người
Thật sự mà nói tôi định đến khoảng 30 tuổi, khi có công việc ổn định và kiếm được 1 khoản tiền để có thể mua căn chung cư nhỏ thì mới đám cưới.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm ruộng ở cách Hà Nội hơn 100km nên từ nhỏ biết thân biết phận, tôi luôn cố gắng học tập và làm việc hết sức mình để mong thoát nghèo. Chẳng bao giờ tôi nghĩ lại có cơ duyên được cô trợ lý giám đốc xinh đẹp nhà giàu để mắt rồi nên duyên. Thế nhưng chúng tôi đã có duyên kỳ ngộ ấy.
Chẳng là sau khi học xong đại học đi làm, tôi từng nhảy vài ba công ty. Đến khi tìm được công việc tốt tại một công ty ổn định thì tôi mới dừng nhảy việc. Tại đây, tôi gặp và yêu em trợ lý giám đốc xinh đẹp. Ban đầu là do cô ấy chủ động tấn công trước. Sau thấy em cá tính, con nhà giàu mà rất biết cách cư xử nên tôi cũng phải lòng.
Ban đầu là do cô ấy chủ động tấn công trước. Sau thấy em cá tính, con nhà giàu mà rất biết cách cư xử nên tôi cũng phải lòng. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm 2 đứa yêu nhau, nhiều lần tôi cũng cảm thấy rất tự ti. Bởi so với bạn gái, điều kiện kinh tế nhà tôi kém hơn hẳn. Tôi cũng chẳng chăm lo được gì cho người yêu hay đưa em đi du lịch thường xuyên. Nhưng bạn gái thì cứ động viên và quả quyết yêu tôi vì con người chứ không phải vì tiền. Tất cả tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, bạn gái tôi không quan trọng và quan tâm điều ấy.
Thật sự mà nói tôi định đến khoảng 30 tuổi, khi có công việc ổn định và kiếm được 1 khoản tiền để có thể mua căn chung cư nhỏ thì mới đám cưới. Tuy nhiên, một ngày bạn gái tôi lại bất ngờ có thai trước nên 2 bên gia đình thúc giục nhiều lắm. 2 chúng tôi buộc phải lên kế hoạch cưới xin sớm hơn dự định 3 năm.
Mặc dù không thật hài lòng về con rể có hoàn cảnh gia đình khó khăn không tương xứng nhưng nhà vợ vẫn tỏ thái độ bình thường. Vợ tôi thì cứ bảo tất cả các khoản cưới xin như mua sắm đồ, trang trí phòng cưới, cỗ bàn, đặt nhà hàng… tôi không cần quan tâm. Bên vợ và nhà vợ sẽ bỏ tiền ra lo liệu hết nhưng tôi không đồng ý. Cá nhân tôi chuyện nào tách bạch chuyện đó, tôi vẫn lo đám cưới riêng ở quê nhưng đúng với khả năng kinh tế của nhà mình.
Ngày cưới, trong khi nhà tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn lo toan, thậm chí mẹ tôi phải vay thêm ít tiền của dì mới đủ mua chiếc kiềng 5 chỉ tặng cho con dâu mới cho đỡ ngại mặt với quan khách thì nhà vợ lo mọi thứ rất rảnh rang còn tuyên bố sẽ tặng 2 vợ chồng tôi căn nhà 5 tỷ.
Tuy nhiên bố mẹ vợ đưa ra kèm 1 điều kiện đó là tôi phải ở rể nhà vợ suốt đời. Vì nhà vợ tuy có 3 chị em nhưng anh trai và chị gái vợ đều lập gia đình từ lâu, hiện sinh sống bên nước ngoài. Nhà chỉ còn mỗi 2 ông bà nên rất mong vợ chồng tôi về nhà vợ sống cùng.
Nghe điều kiện của bố mẹ vợ đưa ra mà tôi thẳng thừng từ chối. Bố mẹ vợ già thì tôi phận làm con vẫn sẽ chăm sóc chu đáo nhưng tôi không muốn sống ở nhà vợ, cũng không muốn cuộc sống mang tiếng chạn vương. Tôi muốn dù nghèo cũng tự lập trên đôi chân mình, không ỷ lại vào nhà vợ và bố mẹ vợ. Có như vậy mới tự tin để ngẩng mặt sống.
Nghe điều kiện của bố mẹ vợ đưa ra mà tôi thẳng thừng từ chối. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thấy con rể không nhận căn nhà 5 tỷ và lời đề nghị kia mà bố mẹ vợ tức tối. Họ cho tôi cố chấp, cứng đầu và sĩ diện hão. Từ đó, có vẻ họ phật lòng, tôi sang hỏi gì cũng chỉ im im không đáp lại.
Vợ tôi không hiểu thì cứ khóc suốt khi thấy bố mẹ đẻ và chồng căng thẳng, mâu thuẫn nhau. Cô ấy hối thúc tôi phải xin lỗi bố vợ rồi nhận món quà ấy. Thấy tôi không chịu thì em còn cứ bảo tôi, con vài tháng nữa sắp chào đời rồi, chẳng lẽ tôi muốn con ở trong căn phòng chật hẹp chất đủ thứ đồ ư? Rồi vợ con bảo, sinh xong ở cữ, ở phòng trọ chật hẹp không thoáng đãng trong khi bà đẻ cần phải ở nơi cao ráo thông thoáng mới tốt cho sức khỏe. Tôi nghe mà cứ ngớ người ra vì tưởng sau sinh ở phòng kín gió càng tốt chứ mọi người nhỉ?
Sau sinh sản phụ có cần ở trong phòng kín gió?
Sau sinh, thân nhiệt người mẹ chưa ổn định. Nếu tiếp xúc với gió lạnh, sản phụ sẽ dễ bị nhiễm lạnh hơn bình thường, hệ miễn dịch cũng kém hơn. Thời điểm này, chị em cũng nhạy cảm hơn với các tác nhân gây hại nên vẫn cần kiêng gió lạnh. Tuy nhiên, kiêng cữ quá mức lại phản tác dụng.
Thực tế, nếu phòng ở kín gió hoàn toàn, không khí sẽ bị tích đọng lại, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, cả mẹ và bé sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Sản phụ sau sinh cần mở cửa để không khí cũng như ánh nắng chiếu để vi khuẩn, bụi, nấm mốc không thể phát triển. Bên cạnh đó, sản phụ ở trong không gian kín quá lâu cũng dễ cảm thấy bí bách, khó chịu, dễ trầm cảm, lo lắng.
Tuy nhiên, sau sinh nên kiêng tiếp xúc với những cơn gió lạnh như gió buổi sáng sớm, đêm khuya, không nằm điều hòa quá lạnh. Phòng ở phải đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho không khí lưu thông. Sản phụ vẫn có thể sử dụng quạt gió, điều hòa hay ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời, miễn là mặc đủ ấm, che chắn kỹ càng.
Lưu ý, tháng đầu sau sinh là khoảng thời gian để người mẹ phục hồi sau quá trình mang thai và vượt cạn. Thay vì tin vào quan niệm kiêng cữ cứng nhắc, người mẹ nên tập trung vào chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ăn chín, uống sôi, sinh hoạt khoa học. Mẹ bỉm cũng có thể gặp gỡ bạn bè để tinh thần thoải mái, giảm stress.
Tái hôn hai con ôm chân khóc mãi không nín, mẹ chồng có hành động khiến tôi bật khóc
Ngày cưới, mẹ tôi ở nhà trông hai đứa con của tôi chứ không để chúng đi theo. Có lẽ sợ bị mẹ bỏ rơi nên chúng khóc lóc thảm thiết, ôm chân tôi mãi không rời.
Trước đây tôi từng có một một cuộc hôn nhân 4 năm với chồng cũ, và sinh được 2 đứa con. Ngày đó tôi cưới chạy bầu, khi sinh con được 6 tháng tôi lại trót mang bầu lần 2 nên thành ra chẳng đi làm được.
Chồng cũ tính tình trẻ con, mải chơi, thích đàn đúm với bạn bè. Nói không ngoa chứ anh chỉ mong có bạn gọi cái là đi luôn, bất kể ngày hay đêm. Làm ra được bao nhiêu tiền anh đều nướng vào cờ bạc, chiêu đãi bạn bè ăn chơi.
Một mình hai đứa con nheo nhóc, mẹ chồng lại chẳng đỡ đần gì, suốt ngày soi mói, trách mắng làm vợ mà không biết quản chồng, giữ chồng làm tôi rất tủi thân. Tôi luôn cố gắng chịu đựng, hi vọng sẽ có ngày chồng quay về với gia đình nhưng không. Càng ngày anh càng quá đáng, gái gú bên ngoài, về nhà vợ nói vài câu liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Quá chán với cuộc hôn nhân này, tôi quyết định ly hôn, ôm hai con về nhà ngoại ở.
Một thời gian sau khi đã ổn định tâm lý, tôi gửi hai con nhờ bố mẹ chăm sóc rồi một mình lên thành phố kiếm việc làm, hàng tháng gửi tiền về quê. Ở đây, tôi quen Đăng, anh ra sức theo đuổi nhưng tôi từ chối.
Bởi tôi xác định sẽ ở vậy nuôi con, chứ trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi sợ lấy chồng lắm rồi. Với lại, tôi sợ bị gia đình anh phản đối do anh vẫn là trai tân, sợ cảnh con chung con riêng bị phân biệt đối xử.
Trước sự theo đuổi nhiệt tình của Đăng, cuối cùng tôi cũng "đổ". (Ảnh minh họa)
Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng trước sự theo đuổi chân thành của Đăng, tôi vẫn không thể kìm lòng được. Thôi thì mưa ngày nào mát mặt ngày ấy, tôi cứ trân trọng từng phút giây bên anh đã.
Thế rồi 4 tháng trước, Đăng bỗng bảo tôi sắm sửa cho hai con rồi dẫn các con về nhà anh chơi. Tôi tròn mắt kinh ngạc, anh ôm tôi dịu dàng nói tiếp:
- Anh đã kể với bố mẹ về hoàn cảnh của em rồi. Ban đầu bố mẹ cũng ái ngại vì không biết em là người như thế nào, lại đèo bòng 2 đứa con gái. Nhưng anh dần dần thuyết phục, đến giờ thì bố mẹ đã xuôi xuôi, bảo anh dẫn ba mẹ con em về nhà ra mắt.
Hôm dẫn 2 đứa con về nhà Đăng ra mắt, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, run sợ. Tôi sợ bố mẹ anh sẽ đay nghiến, mắng tôi thẳng mặt, nhưng cũng hi vọng hai bác tốt như những gì Đăng nói.
Và rồi sự lo lắng thường trực trong tôi đã tan biến hết khi nhìn thấy nụ cười hiền dịu bố mẹ anh trao cho hai con gái tôi. Thấy bọn trẻ xinh xắn, đáng yêu, ông bà cứ xoắn xuýt lấy chúng. Từ hôm đó, mẹ anh thỉnh thoảng lại gọi điện bảo tôi dẫn hai đứa sang nhà chơi vì bà nhớ cháu.
Bố mẹ chồng rất quý con gái tôi, thường xuyên giục tôi đưa hai con về chơi. (Ảnh minh họa)
Lúc bàn tới chuyện cưới xin, bố mẹ Đăng có ngỏ ý để tôi đón hai con về ở cùng sau khi tôi và anh kết hôn. Tuy nhiên bố mẹ vẫn sợ cháu ngoại chịu thiệt thòi nên bảo cứ để hai con ở đây cho ông bà chăm, thỉnh thoảng về thăm con là được.
Nói thật, dù yêu Đăng, biết bố mẹ anh hiền lành, tốt tính nhưng có lẽ vết thương lòng từ cuộc hôn nhân trước quá sâu nên tới ngày cưới, tôi vẫn hơi lo sợ. Sợ rằng anh giống như chồng cũ, lúc yêu và cưới là hai con người hoàn toàn khác nhau, nên tôi đồng ý với ý kiến của bố mẹ, để hai con lại cho ông bà trông. Nếu sau này cuộc sống ổn định, tôi sẽ đón hai con về ở cùng cũng chưa muộn.
Ngày cưới, cha đưa mẹ đón nên mẹ chồng đến rước dâu, còn bố tôi tiễn con gái về nhà chồng. Mẹ tôi thì ở nhà trông hai đứa nhỏ, vì cảm thấy hơi ngại khi để chúng đến lễ cưới của tôi, mẹ sợ quan khách lại xì xào bàn tán.
Lúc lên chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, hai đứa con biết không được đi cùng nên gào khóc ầm ĩ, ôm lấy chân tôi khóc "mẹ đừng bỏ con đi mà" khiến tôi xót xa. Mấy hôm trước có cô hàng xóm trêu:
- Mẹ đi lấy chồng rồi, không còn yêu hai đứa nữa. Sau này mẹ sẽ có thêm em bé, không cần hai đứa nữa đâu.
Có lẽ vì những lời nói đó mà các con mới sợ tôi bỏ rơi chúng. Ai vào khuyên can, dỗ dành thế nào hai đứa vẫn không chịu nín. Lòng tôi đau như cắt, nhưng vì mọi chuyện đã bàn xong từ trước nên tôi cũng chẳng dám mở lời lại.
Nhìn hai đứa con khóc mà lòng tôi đau xót. (Ảnh minh họa)
Khi đang khó xử chưa biết nên làm thế nào thì mẹ chồng liền tiến lên, đưa tay ra nịnh hai con gái tôi:
- Hai đứa lại đây bà nội thương nào.
Rồi bà đỡ hai cháu lên, phủi quần áo và lau nước mắt cho từng đứa một. Nắm lấy tay hai đứa cháu, mẹ chồng nhìn về phía bố mẹ tôi xin phép:
- Ông bà thông gia à, tôi biết ông bà lo lắng điều gì. Nhưng ông bà cũng thấy rồi đấy, giờ bắt hai đứa con xa mẹ đáng thương lắm. Thôi thì ông bà cứ để bọn nó theo mẹ, qua nhà tôi ở đi. Ông bà cũng có cháu nội rồi, nhà tôi chẳng có ai, chúng sang đây ở với chúng tôi cho vui cửa vui nhà, bố mẹ con cái gần nhau để vun đắp tình cảm.
Từ lâu tôi đã coi hai đứa nó như cháu nội của mình rồi nên ông bà đừng lo. Sau ông bà thấy vợ chồng tôi chăm sóc cháu không được tốt hay nghe phong thanh ai nói gì thì ông bà cứ sang đón cháu về chăm cũng được.
Nghe những lời mẹ chồng nói, nhìn hai đứa con nấp sau lưng bà nội không chịu về với ông bà ngoại, tôi bật khóc nức nở vì xúc động. Cuối cùng bố mẹ tôi đành phải đồng ý cho hai cháu ngoại lên xe hoa cùng mẹ.
Cưới nhau xong, chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Ông bà thương con tôi như cháu ruột, ngày ngày đều đưa đón hai đứa đi học, rồi về tắm rửa, cơm nước trước cho tụi nó. Nhờ đó mà vợ chồng tôi mới an tâm đi làm được. Giờ nằm ôm hai đứa con, gác chân lên chồng mà thấy hạnh phúc quá. Không biết sau này như thế nào nhưng tôi tin lần này tôi đã chọn đúng người, gả vào đúng nhà rồi.
Không ngờ vì tôi mà mẹ bạn trai bị ép nghỉ việc Từ ngày là bạn gái của Thiện, tôi rất muốn được gặp gỡ người thân của anh ấy. Vậy mà, ngày tôi gặp mẹ anh ấy lại trong tình huống khó đỡ. Ảnh minh họa Thiện là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay được gần 1 năm. Ngày tôi đến với anh ấy, bạn bè ai cũng ngăn cản,...