Ngày cuối cùng của năm vợ đòi đi du lịch không chịu về quê, nhưng món quà em tặng bố mẹ chồng khiến tôi tự hào vô cùng
Thay vì giận vợ chỉ biết nghĩ cho bản thân, ham vui thì bây giờ tôi lại thấy tự hào về em. Nhờ cô ấy mà tôi nở mày nở mặt với mọi người.
Năm nay nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, tôi dự định cả nhà sẽ về quê chơi đoàn viên với bố mẹ. Nửa năm rồi vợ chồng tôi chưa về quê do bận công việc. Thông báo với bố mẹ cuối tháng 12 Dương lịch sẽ về, ông bà mừng lắm. Vậy mà về nhà nói với vợ cô ấy lại thẳng thừng tuyên bố: “Tết Dương này em đặt vé đi du lịch với hội bạn thân rồi. Còn hơn một tháng nữa Tết âm thì về một thể có sao đâu” .
Khuyên bảo, giải thích hết nước hết cái vợ cũng không chịu về. Vợ bảo bố con tôi muốn về thì cứ về, cô ấy không bỏ chuyến du lịch được. Bực vợ tôi không nói chuyện gì với cô ấy, mặt lúc nào cũng hằm hằm khó chịu. Vợ tôi ngang bướng, tính tiểu thư từ trước, vậy mà làm mẹ 7 năm nay rồi vẫn không chịu thay đổi. Càng nghĩ tôi càng chán vợ.
Hai hôm nữa thì vợ đi du lịch, cô ấy đã chuẩn bị hành lý xong xuôi và đưa cho tôi hộp quà nhờ mang về quê biếu bố mẹ. Hậm hực cầm tôi cũng để đấy, chẳng xem vợ định tặng ông bà nội thứ gì. Xin nghỉ phép về quê trước một ngày, bố con tôi bắt taxi về quê mà vẫn giận vợ. Về nhà, đưa hộp quà vợ gửi tặng cho bố mẹ, ông bà cầm mà buồn vì con dâu không về.
Bố tôi mở quà con dâu tặng ra xem, vợ mua tặng ông bà bộ quần áo mới và tấm vé máy bay đi du lịch Đà Nẵng vào hôm sau. Không những thế còn có cả vé của tôi, con trai nữa. Bố đưa cho tôi mảnh giấy vợ viết bảo đọc cho ông bà nghe, bố mẹ mắt kém khó đọc. Vợ viết với nội dung ông bà nội ở quê vất vả, chưa được đi du lịch xa bao giờ. Ngày cuối cùng của năm vợ muốn dành tặng món quà này đưa ông bà cùng gia đình tôi đi Đà Nẵng một chuyến.
Video đang HOT
Bất ngờ với món quà vợ tặng, tôi không ngờ cô ấy lại nghĩ sâu xa, thương bố mẹ chồng như vậy. Vợ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và thay vì về quê như mọi năm, năm nay vợ muốn đưa cả nhà vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng. Gọi điện cho vợ, cô ấy xin lỗi tôi vì giữ bí mật đến phút chót. Vợ muốn dành tặng bất ngờ này cho cả nhà.
Lần đầu được đi du lịch, bố mẹ tôi vui lắm. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của vợ chồng tôi cùng bố mẹ. Nhà tôi làm nông, cả đời bố mẹ chỉ biết quanh quẩn ở làng, có đi xa thì lên Hà Nội thăm vợ chồng tôi rồi lại về chứ chẳng đi đâu cả. Tôi tuy là con trai, cũng kiếm được tiền vậy mà chưa bao giờ nghĩ sẽ dành một chuyến du lịch cho bố mẹ.
Ôm lấy vợ hỏi vì sao lại làm thế, em chỉ cười: “Vì em nghĩ mình cần dành thời gian gần bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ ở xa, ngày càng già yếu, mình báo hiếu được chút nào hay chút đó anh ạ” . Vợ nói vậy, tôi cũng thấy tự trách bản thân. Bao năm làm ăn trên này, tôi cũng chẳng mấy khi về quê. Nhiều khi cứ để bố mẹ ở nhà tự chăm nhau, thi thoảng lại biếu bố mẹ chút tiền tiêu vặt nhưng bố mẹ thì đâu cần thứ đó. Từ giờ vợ chồng tôi sẽ năng về quê hơn, gần bố mẹ nhiều hơn. Có lẽ niềm vui tuổi già của bố mẹ là được gần con cái, được chăm sóc, được yêu thương con cháu.
Bạn gái giàu có tìm cách sang tên tài sản trước đám cưới
Dù đồng ý về làm vợ tôi, em vẫn âm thầm tìm cách chuyển tài sản riêng sang cho người thân trong gia đình.
Bạn gái tôi năm nay 27 tuổi, được đánh giá là khôn ngoan và giỏi giang. Không quá xinh đẹp, em khiến tôi nể phục bởi sự thông minh và năng lực trong công việc.
Ngoài làm việc cho một tập đoàn lớn, em còn kinh doanh thêm. Sau đó, em dồn hết tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nhờ nhanh nhạy, nhiều năm liên tiếp, em kiếm được số tiền không nhỏ.
Tôi tìm mọi cách mới có được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của em.
Quen nhau một thời gian, tôi mới biết, em đã sở hữu 2 mảnh đất giá trị không dưới 3 tỷ đồng. Tất cả đều đứng tên em. Hiện em đang thuê một căn chung cư khá hiện đại để sinh sống. Giá thuê nhà lên đến hàng chục triệu mỗi tháng. Ngoài ra, em cũng sắm sửa cho bản thân điện thoại, xe máy... đắt tiền. Em nói: "Mình làm được, mình phải biết hưởng thụ".
Bản thân tôi là người làm công ăn lương ở một công ty tư nhân. Ở công ty này, nhờ nỗ lực tôi cũng lên được chức trưởng phòng. Bố mẹ tôi cũng mua cho 2 anh em một căn chung cư ở thành phố. Dự định, sau kết hôn, tôi và em sẽ sinh sống tại đây cùng em trai tôi.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn. Ngoài việc cùng tôi lên kế hoạch cho đám cưới, em âm thầm tìm cách "tẩu tán" các tài sản của mình.
Hai miếng đất em sang tên cho bố mẹ em. Những việc này tôi hoàn toàn không hay biết. Chỉ vô tình, một lần, tôi đọc thấy tin nhắn của em và người bạn thân, mọi chuyện mới bị phơi bày.
Em nói với người bạn, 2 miếng đất đều là tài sản trước hôn nhân dù sau này chúng tôi có ra tòa, em cũng không phải chia nó cho tôi. Dù vậy, em vẫn phải có phương án đề phòng bất trắc. Em không muốn tôi dòm ngó vào nó nên đã nhanh tay chuyển cho bố mẹ. "Chồng có thể phản bội mình nhưng bố mẹ thì không", em nói với người bạn.
Em cũng tuyên bố chỉ dọn sang nhà tôi với hai bàn tay trắng. "Tuổi trẻ, mình vất vả cày cuốc, không thể để người khác hưởng không được", em nói thêm.
Việc này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Bởi ngay từ đầu tôi không hề dòm ngó gì đến tài sản của em. Tôi yêu em đơn giản vì em giỏi giang, thông minh và đầy cuốn hút. Nhưng em lại luôn có ý định đề phòng khi chúng tôi đã quyết định về chung nhà.
Gần đây, khi gặp nhau, em vẫn vui vẻ, hạnh phúc bàn về tương lai. Em thao thao bất tuyệt rằng, chúng tôi sẽ chọn nội thất thế nào cho phòng cưới, chụp ảnh cưới ở đâu, đãi tiệc ở nhà hàng nào... Nhưng tôi cảm thấy tổn thương. Bề ngoài em tỏ ra hạnh phúc, yêu thương nhưng trong lòng lại luôn tính toán và đề phòng với tôi. Tôi cảm giác vô cùng hụt hẫng nên đã đề nghị tạm dừng mối quan hệ một thời gian, để cả hai xem xét lại tình cảm.
Khi thấy tôi như vậy, em cho rằng tôi thay lòng đổi dạ. Em nói tôi hết yêu lại tìm cớ chạy làng. Thưa các độc giả, cực chẳng đã tôi mới viết tâm sự lên đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Và nếu có, tôi làm sao để trút được những tâm tư trong lòng? Xin cảm ơn mọi người.
Thu nhập nhõn 8 triệu, chồng bắt tôi nghỉ việc chăm con Mỗi tháng anh chỉ có thu nhập 8 triệu đồng, lại còn nuôi bố mẹ già, vậy mà một mực đòi tôi nghỉ việc ở nhà chăm con... Tôi và chồng học cùng cấp 3, tốt nghiệp trung cấp nghề rồi đi làm công nhân cho khu công nghiệp gần nhà. Gia đình anh có bố mẹ đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên...