Ngày cuối cùng bố tôi nằm trên giường bệnh, người phụ nữ ông muốn gặp lại không phải mẹ tôi, biết được danh tính cả nhà tôi sốc ngất
Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không.
Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Lúc nhỏ, tôi thường nghe nhiều người nói những lời ác ý rằng mẹ tôi là người phá hoại gia đình trước đó của bố tôi. Tôi lớn lên dần hiểu rằng ngoài tôi và mẹ thì bố tôi còn một gia đình khác. Nhưng tôi chưa từng biết đến họ, cũng chưa bao giờ bố mẹ nhắc tới. Có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm họ không muốn tôi biết, cũng không muốn tôi hỏi tới.
Bố tôi là người đàn ông thành đạt, lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Nhưng ông không phải là người chồng chung thủy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy mẹ khóc trong phòng ngủ nhưng chẳng biết vì lý do gì.
Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc bố ngoại tình bên ngoài. Rất nhiều lần như thế khi còn bé, tôi nhìn thấy những người phụ nữ khác đến nhà tìm mẹ tôi. Họ đòi mẹ tôi ly hôn, buông tha cho bố tôi. Nhưng thật ra bố tôi mới là người chưa bao giờ chịu buông tay bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả mẹ tôi. Ông ấy muốn có tất cả, chẳng muốn bỏ ai.
Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.
Video đang HOT
Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông. Mẹ tôi phải gọi cho bà ấy rất nhiều lần, như gom hết can đảm còn lại của tuổi già để mời người phụ nữ ấy đến gặp bố tôi một lần sau cùng.
Ảnh minh họa: Internet
Bố tôi không còn tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt tay người vợ đầu, thều thào nói một câu xin lỗi. Tôi với mẹ đứng ở bên ngoài, chỉ cách vài bước nhưng lại thấy như xa xôi chẳng với tới. Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?
Tôi hỏi mẹ sao không giận ba tôi, sao còn khóc đến đau lòng như thế? Có phải mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế là vì tôi không? Mẹ tôi khi đó đã nói:
“Đàn ông chỉ nhớ hoài không quên người vợ đầu tiên họ phản bội. Mẹ là người vợ thứ hai bố con phản bội thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ sau này. Đó là cái giá mẹ phải trả cho những sai lầm khi còn trẻ. Mẹ không sống với ông ấy chỉ vì con, mà còn vì chính mẹ. Là mẹ lựa chọn”.
Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không. Nhưng tôi nghĩ, người nhẹ nhàng nhất chắc là bố tôi. Ông ra đi rồi, tạ lỗi vời người xưa được rồi, liệu có còn vướng bận một người phụ nữ nào khác không?
Một lần vượt rào với người phụ nữ lạ, tôi ân hận khi đẩy vợ đến vòng tay của người đàn ông khác
Tôi biết rằng mình đang làm sai nhưng không dứt ra được. Mối quan hệ của tôi kéo dài nửa năm thì vợ phát hiện.
Lẽ thường, khi người ta nghe tin vợ ngoại tình phải lồng lộn ghen tuông, đánh đập cho hả dạ. Nhưng khi biết vợ mình ngã vào lòng người đàn ông khác, sau giây phút ghen tuông tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi hiểu rằng chính mình đã đẩy cô ấy vào con đường ngoại tình đầy đau đớn này. Rất nhiều lần cô ấy đã nói với tôi rằng: "Nếu anh còn qua lại với người đàn bà đó thì chính tôi cũng sẽ có nhân tình. Chúng ta cùng phá nát cái gia đình này đi!".
Tôi là người đàn ông không biết đủ dẫu đã có vợ đẹp con ngoan. Ngày trước, tôi có một mối tình sâu nặng rồi mới cưới vợ. Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới, tôi như sống lại bao nhiêu cảm giác yêu đương ngày cũ. Chúng tôi đi ăn, cà phê thường xuyên để tâm sự. Biết tôi bây giờ thành đạt, cô ấy khơi gợi tình cảm và thường tỏ ra muộn phiền, tiếc nuối vì chuyện tình xưa dang dở.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn. Đàn ông mà đã "vượt rào" một lần chắc chắn có những lần sau. Một mặt tôi rất sợ hãi, day dứt vì phản bội vợ. Mặt khác, những trải nghiệm giường chiếu mới mẻ khiến tôi như sa chân vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Tôi biết rằng mình đang làm sai nhưng không dứt ra được. Mối quan hệ của tôi kéo dài nửa năm thì vợ phát hiện.
Ảnh minh họa: Internet
Vợ tôi là người hiền lành, chẳng mấy khi to tiếng với ai mà ngày hôm đó cô ấy gào khóc đến mức điên dại. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy căm hờn, phẫn uất. Tôi biết cô ấy tổn thương sâu sắc nên nhận lỗi và hứa hẹn sẽ quay về. Nhưng tệ thay, khi vết thương ấy chưa kịp lành thì 2 tháng sau tôi lại vào khách sạn với nhân tình. Đã định cắt đứt nhưng rồi ngựa quen đường cũ. Vợ tôi suy sụp thật sự và đã nói với tôi rằng: "Anh ngoại tình được thì chính tôi cũng sẽ làm điều đó".
Tôi nghĩ rằng vợ mình trong cơn tức giận chỉ nói cho hả lòng hả giận chứ chẳng có gan làm điều ấy. Bởi xưa nay tính nết cô ấy rất hiền lành, có phần nhu nhược. Và trên hết, tôi hiểu cô ấy yêu tôi và cần tôi như thế nào. Dẫu tôi có gây ra lỗi lầm thì cô ấy cũng sẽ vì tình yêu mà cho qua hết. Nhưng tôi đã sai lầm, vài tháng sau cô ấy công khai với tôi chuyện đang qua lại với một đồng nghiệp.
Tôi có cảm giác nghẹt thở và hiểu ra sự trầm trọng của việc mình ngoại tình lúc đó. Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác bị "cắm sừng" đau đớn và nhục nhã ra sao. Vậy mà tôi đã nhẫn tâm ngoại tình hết lần này đến lần khác để vợ phẫn uất trả thù bằng chính cái cách mà tôi đã đối xử với cô ấy.
Tôi hiểu, một khi vợ mình chọn con đường này thì gia đình tôi đã thực sự tan nát. Và chính bản thân tôi không có quyền chỉ trích vợ bởi vì tôi cũng là một kẻ ngoại tình. Tôi về nhà, vợ và con đã đi. Trên bàn lá đơn ly hôn đã ký sẵn.
Ngày cha tôi mất, người ông ấy muốn nắm tay lần cuối không phải là mẹ tôi mà là... Người phụ nữ lạ mặt đó lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều. Bà ấy nhìn cha tôi với ánh mắt bình thản. Tôi nghe mẹ tôi nghẹn giọng: Tôi lớn lên bên mẹ ở quê ngoại. Khi 12 tuổi tôi mới biết mặt cha. Tôi nghe mẹ nói thời gian trước ông đi làm xa, đến khi có tiền bạc thì rước mẹ...