Ngày cưới của bạn thân, tôi mặc áo cô dâu tới dự
Mặt cả hai tái mét khi nhìn thấy tôi còn tôi thì dửng dưng mỉm cười, đặt vào tay Thành chiếc nhẫn anh cầu hôn và nói lời chúc phúc. Mọi duyên phận giữa tôi và 2 người họ từ đây chấm dứt.
Tôi, Vy và Thành từng là một nhóm 3 người chơi thân với nhau thời Đại học. Cả tôi và Vy đều thầm thích Thành nhưng vì tiếc tình bạn 4 năm mà không dám ngỏ lời. Khi thú thật với nhau, bọn tôi cũng nói nếu Thành thích người khác thì không nói làm gì, chẳng may thích 1 trong 2 đứa tụi tôi thì đứa còn lại sẽ thật lòng chúc phúc. Cuối cùng, Thành chọn tôi.
Tôi nhớ đó là một chiều mưa mùa hè, tôi và Thành ngồi ăn kem với nhau ở bến xe bus ngắm mưa rơi tí tách trên mặt đường. Thành khẽ nắm lấy bàn tay tôi và nói ra lời tỏ tình tôi bao ngày chờ đợi. Tôi hạnh phúc như muốn bay lên 9 tầng mây, người con trai tôi yêu cũng là người bạn thân thiết, tôi biết tình cảm này sẽ lâu bền. Tôi còn kịp nghĩ đến cả tương lai khi 2 đứa lấy nhau và có một đàn con xinh xắn nữa. Vy là người đầu tiên tôi báo cho biết. Nó reo ầm lên trong điện thoại và chúc mừng tôi, không quên bắt tôi mua thật nhiều kem để an ủi trái tim nó nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì có người bạn hiểu mình như Vy. Tôi biết nó buồn lắm vì nó cũng thích Thành nhiều nhưng rồi dần dần nó sẽ tìm được người khác mà thôi.
Tôi hạnh phúc như muốn bay lên 9 tầng mây, người con trai tôi yêu cũng là người bạn thân thiết.
Tôi và Thành yêu nhau 2 năm rồi tính đến chuyện cưới xin. Khi đó, gia đình tôi phản đối do thấy Thành chưa có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình cũng không khá giả gì. Bố mẹ tôi khuyên dù sao 2 đứa vẫn còn trẻ, nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa, có kinh tế chắc chắn rồi lấy nhau chưa muộn, đằng nào cả 2 cũng yêu thương nhau thật lòng. Tôi nghĩ lời khuyên của bố mẹ không sai, dù hơi buồn vì tương lai một nhà chưa được thực hiện nhưng tôi tin tưởng tôi và Thành sẽ vượt qua khó khăn.
Trái với suy nghĩ của tôi, Thành tỏ ra chán nản thấy rõ sau khi biết tôi đồng ý nghe theo bố mẹ. Anh nóng nảy bỏ về trước, để mặc tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Từ đó, anh thay đổi hoàn toàn, không quan tâm, yêu chiều tôi nữa. Tôi tâm sự với Vy, Vy bảo tôi Thành buồn khi thấy tôi không tin tưởng anh, đặt chuyện tiền bạc cao hơn tình yêu, bảo gia đình tôi thực dụng, chỉ quan tâm đến kinh tế của con rể. Nghe xong mà tôi choáng váng. Tôi không ngờ ở bên nhau bao năm như thế mà Thành chẳng hiểu chút gì về con người tôi. Yêu là một chuyện, lấy nhau lại là chuyện khác, tôi không muốn khi chúng tôi về chung nhà sẽ suốt ngày cự cãi vì những chuyện cơm áo gạo tiền, tôi cũng muốn đảm bảo tương lai của các con sau này nữa.
Tin tưởng Vy, tôi kể mọi thứ cho nó và nhớ nó khuyên Thành hộ mình.
Tôi tìm gặp Thành và giải thích cho anh hiểu. Tôi ôm lấy anh, liên tục hứa hẹn cả 2 sẽ cố gắng trong 2 năm, chỉ kiên nhẫn thêm 2 năm thôi và chúng ta sẽ có ngồi nhà riêng của 2 đứa. Thành nghe xong cũng ôm tôi và đồng ý. Chúng tôi lại yêu nhau trong yên bình như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, tôi bắt đầu nhận thêm việc ở 2 công ty cùng lúc, chạy đôn chạy đáo cả ngày để hoàn thành đến không còn thời gian rảnh nữa. Thành liên tục ca cẩm tôi không quan tâm đến anh, bỏ bê anh. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Cực chẳng đã, tôi đành nhờ Vy khuyên Thành vì tôi không còn thời gian để giải thích, dỗ dành anh nữa.
Thế rồi trong quá trình làm việc, tôi quen Phú, một nam đồng nghiệp bằng tuổi tôi, tính cách vui vẻ, nhiệt tình. Phú giúp đỡ tôi rất nhiều thứ trong công việc, an ủi khi tôi buồn, chọc cười để tôi vui. Tôi cảm thấy Phú có tình cảm với mình nhưng tôi kiên quyết chỉ là bạn bè. Phú cũng hiểu và đồng ý. Nhưng Thành thì liên tục ghen tuông, thậm chí có lần tôi và Phú đi gặp đối tác, Thành không biết từ đâu xuất hiện rồi nằng nặc quy chụp tôi cặp bồ rồi bắt tôi đi về. Tôi vừa xấu hổ vừa muốn phát điên với anh người yêu thiếu suy nghĩ. Chúng tôi cãi nhau rồi quyết định chia tay.
Video đang HOT
Tôi dầm mưa cả đêm, ốm nguyên một tuần, gầy sụt đi, cảm giác chẳng thiết sống nữa. Bất ngờ, Phú tìm gặp tôi và cho tôi biết sự thật không thể ngờ. Hóa ra Phú là em họ xa của Vy. Biết tôi và Phú là đồng nghiệp, chính Vy đã nhờ Phú quan tâm, chăm sóc tôi, làm tôi xiêu lòng để ngã về phía Phú. Chưa hết, Vy và Thành có quan hệ ngoài luồng lâu nay, Vy yêu Thành hết mình nhưng Thành còn đang “ngã ba đường” không biết nên chọn tôi hay Vy. Chia tay tôi xong, Thành quyết định cưới Vy và đám cưới 1 tháng nữa sẽ tổ chức.
Mặt cả hai tái mét khi nhìn thấy tôi tiến vào lễ đường trong chiếc áo cô dâu.
Tôi như ngất lịm đi khi nghe mọi chuyện từ Phú. Người yêu tôi yêu thương hết lòng, người bạn tôi tin tưởng nhất cuối cùng đều lừa dối tôi, phản bội tôi, lại còn đày đọa tôi trong đau khổ như thế. Chúng tôi từng là 3 người bạn chia nhau cái bánh mỳ, bát mỳ tôm ở giảng đường đại học, tại sao bây giờ họ lại trở mặt với tôi như thế?
1 tháng sau, đúng ngày cưới họ, tôi xuất hiện trong lễ đường, trên người là chiếc áo cô dâu mà tôi và Thành từng đi xem, từng chọn lựa ngắm nghía cả buổi. Mặt cả hai tái mét khi nhìn thấy tôi còn tôi thì dửng dưng mỉm cười, đặt vào tay Thành chiếc nhẫn anh cầu hôn và nói lời chúc phúc. Mọi duyên phận giữa tôi và 2 người họ từ đây chấm dứt.
Lòng người có lẽ là thứ cả đời này chúng ta chẳng thể hiểu thấu, ngay cả những người tưởng như gần gũi và thân thiết với mình nhất. Vì thế, lời khuyên cho những người phụ nữ đồng cảnh ngộ với tôi, cái gì đáng buông bỏ thì hãy buông bỏ, đừng cố gắng níu giữ, sẽ chỉ làm tổn thương mình thêm. Họ không xứng với những điều đó.
Theo Afamily
Vì ta không thể có nhau, nên ta mới yêu nhau...
"Em à, anh yêu em lắm! Anh muốn lấy em làm vợ, em đồng ý chứ?" -"Tất nhiên là không!" "Không? Tại sao?" - "Tại vì..."
Cô và anh gặp nhau ở cái tuổi đã đủ lớn để mong bé lại rồi, anh đi qua đủ cay đắng để hiểu được cái vị ngọt của hạnh phúc, cô đi qua đủ giông bão để cảm nhận cái an nhiên của những miền bình lặng. Định mệnh cho họ được gặp nhau khi cả hai đã và đang sở hữu những ngày yên ả của cuộc đời sau những rạn vỡ mà bất cứ một cuộc đời nào cũng có.
Anh tài giỏi, có trí tuệ, có bản lĩnh và luôn có nhu cầu để hiểu đến tận cùng một người đàn bà mà anh thấy hứng thú.
Cô thông minh, sâu sắc, có sự nghiệp, từng trải, đa đoan và nhiều ẩn ức, và quan trọng là cô cũng rất đẹp, một tạo hình ăn khớp với anh, rất khớp cho dù họ tìm thấy nhau trong muộn màng.
Ảnh minh họa
Mọi thứ ở họ sẽ trở thành một câu chuyện tình hoàn hảo nếu anh độc thân. Anh đã có gia đình, một gia đình không hạnh phúc và đang trong bờ vực li hôn. Anh và vợ đã ly thân gần 2 năm, họ chưa bỏ nhau chỉ vì sự tội nghiệp của đứa con và cái sĩ diện hão của hai người, một gia đình đã được mặc định là hạnh phúc.
Anh và cô gặp nhau, si mê nhau, yêu thương nhau. Tình yêu vốn không cần định nghĩa, chỉ luôn là sự cảm nhận của những rung động lạc nhịp, những run rẩy nhung nhớ về nhau, thậm chí là hão huyền cả về những điều tuyệt đích như yêu là phải yêu đến tận cùng...
Càng ngày ở bên cô, anh càng có ham muốn được ở bên cô mãi mãi, anh trăn trở sau nhiều ngày suy nghĩ, quyết định li hôn với vợ để giải phóng cho nhau khi tình yêu đã chết. Cô không khuyên can, cũng không xúi bẩy, chỉ nói"đó là cuộc đời anh, anh hãy tự quyết định và chịu trách nhiệm về nó!".
Vợ anh đương nhiên không đồng ý. Vì trăm ngàn lý do cô ấy có thể đưa ra nhưng chỉ có một lý do duy nhất mà một người đàn bà không chịu ly hôn, đó là vì vợ anh vẫn yêu anh.
Nhưng biết làm sao khi tình yêu chỉ còn tồn tại từ 1 phía, phía bên kia chỉ còn là những gánh nặng trách nhiệm, nghĩa vụ, những sợi dây đạo lý khiến anh cảm thấy nặng nề chỉ trực chờ trút bỏ mà chưa đủ động lực.
Ảnh minh họa
Vợ anh tìm mọi cách để níu kéo thì anh lại càng muốn giãy ra. Cuối cùng, để đổi lấy tự do, anh chấp nhận tất cả yêu cầu của vợ, để giải phóng chính mình và giải phóng cho cả một cuộc đời vì mình mà phải chịu bi kịch.
Xong, mọi thứ thanh thản hơn. Anh đã tự do và cô cũng thế, cả hai người cùng được sống trong những tháng ngày hoa mộng như thuở thanh xuân. Những ngày tháng bên nhau chẳng biết nên miêu tả hạnh phúc của họ thế nào cho phải, mỗi ngày họ càng cảm thấy yêu và cần đối phương nhiều hơn nữa.
Cho đến một ngày, anh quyết định cầu hôn cô. "Em à, anh yêu em lắm! Anh muốn lấy em làm vợ, em đồng ý chứ?" anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà anh tưởng mình đã biết đáp án.
"Tất nhiên là không!" cô nhìn anh thẳng thắn, ánh mắt vẫn long lanh một màu hạnh phúc.
"Không? Tại sao?" anh tưởng cô đang đùa giỡn.
"Tại vì, nếu mình yêu nhau thì cứ yêu đi, sao lại phải cưới nhau làm gì? Chẳng phải chúng ta đã từng cưới người khác rồi đó thôi, và chúng ta đâu có hạnh phúc hơn vì điều đó!".
"Nhưng anh yêu em và muốn sống bên em suốt phần đời còn lại của anh!".Anh tha thiết đề nghị
"Thì chúng ta hãy cứ sống như thế, em không muốn ràng buộc đời mình thêm một lần nữa bởi tờ hôn thú, em muốn yêu và được yêu, cho đến khi chúng ta chẳng thể còn cảm giác bên nhau nữa thì..."
"không bao giờ, anh sẽ yêu em mãi..."
Cô nhìn anh mỉm cười "cứ yêu thôi, đừng nói yêu mãi".
Anh bỗng dưng thấy nghi ngờ tình yêu của cô dành cho anh "hay là em chưa yêu anh thật lòng? Hay là trong lòng em không có anh? Lý do gì khiến em từ chối lời cầu hôn của anh?".
"Anh biết vì sao mình yêu nhau đến vậy không?"
"Vì chúng ta hợp nhau, hiểu nhau". Anh trả lời
"Không! Vì chúng ta không thể có nhau mãi mãi, nên chúng ta mới yêu nhau thế này! Thế nên, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...". Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương, một tình yêu mà cô đã gạn hết cả những sâu lắng trong lòng mình, gom lại để cảm nhận, để cư xử và để học một cách yêu không ràng buộc. Là yêu, hãy cứ yêu đi, đừng nói yêu mãi mãi...
Vì nếu ta có nhau mãi mãi rồi, ta lại học cách để rời xa nhau mãi mãi...
Theo Tintuc
Sau 20/10 mới biết quà chồng tặng chỉ là "đồ thừa" Tôi vỡ òa, bật khóc ngay sau khi biết món quà 20/10 chồng tặng chỉ là đồ thừa, thứ bỏ đi của nhân tình chồng. Vậy mà, trước đó tôi đã vui mừng, hạnh phúc với món quà "vô giá" ấy. 2 năm kết hôn là 2 năm tôi sống trong hạnh phúc, ngỡ cuộc đời mình đã chọn đúng nhà, gả đúng...