Ngày cưới, chồng bế tôi sải bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người
Khi chọn mua váy cưới, anh cứ bảo tôi phải chọn váy nào ôm ôm một tí. Tôi sợ lộ ra đôi chân giả nhưng anh cứ khẳng định tôi mặc váy đó sẽ đi đứng dễ dàng hơn. Anh còn nói sẽ có bất ngờ dành tặng tôi trong đám cưới…
Cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến với tôi. (Ảnh minh họa)
Hồi nhỏ tôi được mọi người nhận xét là đáng yêu, nghịch ngợm. Mẹ tôi nói chẳng ai trông nổi tôi vì tôi chạy rất nhanh. Vậy mà không ngờ, khi tôi lên 5 tuổi, trong một lần chạy sang đường mua kem que, tôi bị xe đụng phải. Từ đó, cuộc đời tôi gắn liền với đôi chân giả và chiếc xe lăn. Tôi bị hỏng hoàn toàn hai chân.
Đi học, tôi được bố chở đến trường rồi đẩy tôi vào tận lớp. Lớn hơn một chút, tôi tự tập đi bằng chân giả nhưng vẫn không thể tránh được những ánh mắt soi mói của bạn bè. Tôi tự cô lập mình vì khiếm khuyết quá lớn này.
Lên đại học rồi ra trường đi làm, tôi vẫn đi học khập khiễng như vậy. Dù đã 28 tuổi nhưng tôi vẫn chẳng thể có người yêu. Tôi cũng từng thích một người nhưng vì mặc cảm đôi chân nên tôi chẳng bao giờ bày tỏ tình cảm của mình. Tôi còn nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ không có kết quả tốt đẹp nữa cho đến khi tôi gặp anh.
Anh là thợ xây dựng nhận thầu xây nhà mới cho gia đình tôi. Suốt 3 tháng làm nhà, anh đã thấy tôi khổ sở mang, tháo chân giả. Tôi cũng thích anh bởi nhìn anh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng sống. Có lần tôi đẩy xe lăn đem nước, cà phê đến cho mấy người thợ uống, không may một bánh xe tôi lại rơi trúng vũng xi măng đã trộn, tôi loay hoay mãi chẳng thể nào gỡ ra được.
Tôi đã cười nhiều hơn từ khi gặp anh. (Ảnh minh họa)
Khi đó anh đang theo dõi mọi người làm liền chạy tới bế tôi lên và kêu một người thợ khác đem xe tôi đi rửa. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người đàn ông bế nên mặt mày chẳng khác quả cà chua. Anh bước những bước nhanh rồi đặt tôi ngồi xuống nền nhà cũ.
Video đang HOT
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc thường xuyên. Khi nhà tôi hoàn thành, chính anh đã xin bố mẹ tôi được qua lại yêu đương với tôi. Bố mẹ tôi nghe anh nói cũng bất ngờ. Bố tôi còn hỏi lại anh suy nghĩ có chín chắn chưa? Anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Con biết em không còn đôi chân nên con muốn làm đôi chân của em cả đời này!”.
Yêu nhau được hai tháng thì anh dẫn tôi ra mắt gia đình để bàn chuyện cưới hỏi. Tôi đã rất sợ sẽ bị nhà anh phản dối. Vậy mà mọi chuyện trái ngược tưởng tượng của tôi. Bố mẹ anh hiền lành, hỏi han tôi đủ chuyện. Em gái anh là y tá nên còn khuyên tôi rất nhiều điều liên quan tới đôi chân của mình. Suốt cả buổi hôm đó tôi chỉ việc ngồi chơi đợi ăn cơm chứ không ai cho tôi xuống bếp nấu nướng. Khi tiễn tôi về, mẹ anh còn dặn dò chồng tôi phải chạy xe thật cẩn thận.
Đám cưới chúng tôi diễn ra vào tháng trước. Khi chọn mua váy cưới, anh cứ bảo tôi phải chọn váy nào ôm ôm một tí, kiểu váy đuôi cá càng tốt. Tôi sợ lộ ra đôi chân giả nhưng anh cứ khẳng định tôi mặc váy đó sẽ đi đứng dễ dàng hơn lại không sợ vấp té như mấy kiểu váy xòe. Rồi anh còn nói hôm đó sẽ đem lại cho tôi một điều bất ngờ.
Cuối cùng ngày tôi chờ mong suốt 29 năm qua cũng thành hiện thực. Giây phút đứng bên ngoài hôn trường đón khách cùng anh, tim tôi cứ đập liên hồi. Tôi hạnh phúc đến mức cười không ngớt miệng. Khi MC gọi tên cô dâu chú rể vào làm lễ thành hôn, tôi còn chưa kịp bước đi đã thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Khi định thần lại, tôi thấy mình đang trong vòng tay của chồng. Anh bế tôi sải bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khi đặt tôi xuống, anh thì thầm vào tai tôi rằng bất ngờ mới bắt đầu thôi.
Ngay lúc đó, trên màn hình sân khấu bắt đầu chạy những tấm ảnh của tôi và anh. Trong đó có những tấm tôi không biết anh chụp từ lúc nào. Có tấm tôi đang ngồi trên xe lăn nhìn anh mỉm cười, có tấm tôi đang đeo chân giả vào… Khoảng hơn 2 phút thì hết ảnh nhưng lại chạy lên dòng chữ: “Anh nguyện sẽ bế em mỗi ngày trên đôi chân của anh suốt cả cuộc đời này!”.
Từ đó đến nay đám cưới của tôi luôn trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Ai gặp tôi cũng khen tôi may mắn, hạnh phúc. Có người còn tỏ ra ghen tị thấy rõ khi thấy chồng tôi chiều chuộng tôi hết mực. Tôi hiểu rằng cuộc đời này, thành công và hạnh phúc nhất của tôi chính là đã gặp anh – người tôi yêu cả cuộc đời.
Theo Afamily
Bố dượng tủi thân khi ngày cưới con gái riêng của vợ chỉ mời bố đẻ lên
Ngày cưới con gái, ông ngồi chung với những người hàng xóm để cho bố đẻ của con ngồi cùng mẹ con. Vậy mà, con gái riêng của vợ tổ chức đám cưới, người bố dượng như ông ngồi dưới lại thấp thỏm buồn lòng...
Cuộc đời này vẫn có tin tưởng rằng ở đâu đó sẽ có những tình yêu chân thành cho dù không cùng chung máu mủ và không thật sự ở bên nhau. Bởi vì tình cảm chính là thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy khó kiểm soát nhất. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có thể giả dối. Duy nhất chỉ có tình cảm của con người là không thể nào giả dối được.
Người đàn ông đó đến với vợ khi đã ở cái tuổi gần 40 rồi. Năm đó, anh nhìn thấy người phụ nữ ấy vô cùng khó khăn. Anh cũng chẳng phải là người đàn ông giàu có gì. Thế nhưng, anh muốn bảo vệ, che chở cho người phụ nữ ấy với đứa con gái riêng của cô.
Ngày đó, bố và mẹ cô ly hôn với nhau. Chẳng phải người ta nói rằng khi tình cảm của con người đã không còn nữa thì đừng cố gắng làm gì. Bởi vì có cố gắng thì cuối cùng kết quả cũng chẳng ra đâu vào đâu cả.
Cũng chính cái lúc đó, cô nhận ra bố mẹ mình đã chia tay nhau rồi. Từ ngày bố mẹ ly hôn, cô sống với mẹ. Năm đó cô lên 7 tuổi, cũng đã đủ hiểu thế nào là một gia đình tan vỡ. Bố cô lấy vợ mới, còn mẹ ở vậy cho đến gần 5 năm sau mới quen với người đàn ông ở thời điểm hiện tạ. Người đàn ông đó chính là bố nuôi của cô.
(Ảnh minh họa)
Ban đầu, bất cứ đứa trẻ nào cũng vậy. Chẳng có ai thích sự xuất hiện của một người đàn ông lạ trong gia đình mình. Bởi năm đó, cô 12 tuổi và cô cũng đủ lớn để nhận thức được việc đó. Cô không hề thích bố nuôi, mặc cho ông có làm gì đi nữa.
Còn về người đàn ông đó. Sau cả quãng thời gian tận tụy chăm sóc thì người phụ nữ ấy cũng chấp nhận việc về chung 1 nhà với anh. Chỉ vì, cô tin rằng người đàn ông thật thà và chân thành ấy chắc chắn sẽ cố gắng và không khiến mình thất vọng. Tại sao lúc nào người phụ nữ sau khi ly hôn cũng muốn sống một mình. Bởi vì, cô chẳng còn niềm tìn vào đàn ông nữa. Sau bao tổn thương với người chồng cũ. Hơn hết, cô sợ người đàn ông đến sau sẽ không tốt. Chính vì thế mà người phụ nữ làm mẹ mới cố gắng quan sát người đàn ông đến sau này kĩ hơn, muốn xem chàng trai đó, người đàn ông ấy có thể yêu thương được mẹ con cô đến đâu.
Sự cố gắng của anh khiến cho cô động lòng. Từ ngày về một nhà, chưa khi nào anh khiến cô thất vọng về mình. Lúc nào anh cũng cố gắng làm hết mọi việc vì mẹ con mình nên cô vô cùng trân trọng điều đó. Chỉ đơn giản như thế đã trôi qua. Gần 12 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Con gái đã lớn khôn lên nhiều rồi.
Dù sống chung với nhau đến 12 năm nhưng chưa khi nào con gái riêng của vợ gọi ông là bố. Có cố gắng yêu thương con gái đến thế nào cũng không được đáp lại khiến ông cũng có chút tủi thân. Gần đây, con gái có người yêu rồi. Sắp đến ngày cưới của con, thậm chí ông còn là người hào hứng hơn hết cả. Từ những quả bóng bay trang trí chiếc cổng lễ vu quy cho đến chiếc khăn trải bàn cũng được ông cẩn thận làm tỉ mỉ đến vô cùng.
Cô con gái không biết có biết được những việc đó không, nhưng ông đã đặt hết cả tâm huyết của mình vào đó rồi. Ông tin tưởng và hi vọng rằng con gái mình sẽ hạnh phúc. Dù cho đó chẳng phải con của ông mà chỉ là con riêng của vợ.
Ngày cưới con gái, ông ngồi chung với những người hàng xóm để cho bố đẻ của con ngồi cùng mẹ con gái. Vậy mà, con gái riêng của vợ tổ chức đám cưới, người bố dượng như ông ngồi dưới lại thấp thỏm buồn lòng mãi và có chút chạnh lòng khi thấy con mời bố đẻ lên. Tất nhiên tuy không phải con mình nhưng ông cũng buồn lắm chứ.
(Ảnh minh họa)
Nào ngờ tới giây phút quan trọng nhất của cô con gái ấy thì cô lại xướng tên mình khiến ông nhảy cẫng lên vui mừng. Thấy cô con gái gọi:
- Con muốn được mời bố Hoàn lên trao nhẫn cưới cho con và chồng con trong ngày cưới của con.
Mọi người vỗ tay rào rào, ông thì nhảy lên vui sướng khi nghe con gái xướng tên mình. Ông hạnh phúc lắm, sao có thể không hạnh phúc được khi mà con gái lại gọi mình chứ không phải bố đẻ lên trao nhẫn cơ chứ. Trong lúc trao nhẫn cho con gái xong, mắt của ông đã rưng rưng rồi. Ông nhìn con gái cười, cô con gái cầm míc rồi nói tiếp:
- Nhân ngày có ý nghĩa thế này, con xin được cảm ơn bố. Ngoài bố đẻ thì con còn có 1 người bố nữa, đó chính là bố Hoàn là người đã nuôi nấng con nên ngày hôm nay, con biết ơn vì bố đã yêu thương mẹ con con suốt quãng thời gian dài đến như vậy. Con cảm ơn bố nhiều lắm vì đã trở thành bố con, cho con được làm con của bố suốt thời gian qua.
- Bố... bố...
Ông lắp bắp nhiều lắm không thốt nên lời. Trái tim ông cuối cùng cũng được nở hoa trong lòng rồi. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản đến vậy. Cố gắng hết mình vì một người khác, chỉ với một hi vọng nho nhỏ rằng có ngày được thừa nhận vị trí của mình. Cũng giống như người đàn ông ấy, ông đã cố gắng chỉ vì muốn con gái nuôi thừa nhận mình. Cuối cùng thì dù không có con, nhưng ông cũng đã được trở thành bố, được làm một người bố thực sự rồi. Chỉ mong rằng gia đình của ông, cũng như gia đình nhỏ mà con gái có sẽ mãi hạnh phúc về sau.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Cầu hôn bạn gái bằng tờ 100 ngàn: '3 năm sau, anh sẽ biến nó thành 1 tỷ cho em' Nhưng, lục tung cả nhà cả cửa lên, trong người Huy lúc này chí vỏn vẹn 100 ngàn. Nghe thật chua chát và cay đắng, 100 ngàn trong thời buổi này dẫn bạn gái đi ăn còn không tự tin huống hồ gì là cầu hôn... Sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ, bố mẹ đều chỉ là tầng lớp bần cố nông...