Ngày cưới chị dâu đưa quà tặng là chiếc gối, nửa năm sau mang giặt cô gái òa khóc
Cha qua đời vì bệnh hiểm nghèo từ khi tôi còn chưa biết nhận thức, mẹ một mình nuôi anh em tôi khôn lớn. Mẹ vì chúng tôi mà quyết định không đi bước nữa. Anh cả hơn tôi tròn một giáp, anh hai vì bị viêm màng não nên mới sinh được hai tuần đã bị c.hết yểu!
ảnh minh họa
Mẹ vì quá đau buồn đã thề rằng sẽ không bao giờ mang bầu và sinh con nữa, thế nên mẹ đã đi kế hoạch. Nhưng rồi do duyên phận đưa đẩy, mẹ không nghĩ rằng lại tôi đến thế giới này.
Nhà ngoại là một gia đình giàu có, bà ngoại luôn hết lời thuyết phục mẹ tái hôn, không nên sống cô quạnh như vậy, lúc nắng gió trở trời thì biết nương dựa vào ai. Nhưng mẹ sợ lại tìm nhầm cho chúng tôi một người cha không tốt nên đã quyết định sống độc thân để toàn tâm, toàn ý yêu thương chăm sóc anh em tôi.
Năm tôi học lớp 9 mẹ đã bỏ anh em tôi mà ra đi mãi mãi, sau khi mẹ mất tôi cảm thấy rằng cả bầu trời như sụp xuống, không còn thiết ăn uống, cả ngày tôi chỉ ngồi cuộn mình trong góc nhà. Thành tích học tập cũng vì thế mà kém đi nhiều, cứ khi màn đêm buông xuống tôi lại cảm thấy ngột ngạt hơn, đau buồn hơn, tôi không thể nào nhắm mắt lại được.
Thỉnh thoảng tôi lại trốn học một mình chạy đến mộ mẹ khóc thật to. Mẹ luôn coi tôi là một viên ngọc bé bỏng trong tay, nay mẹ con tôi đã bị ngăn cách bởi một lớp đất vàng, là khoảng cách giữa âm và dương. Nỗi đau thấu tận xương tủy này không thể dùng giấy bút mà miêu tả ra hết được.
Thầy giáo gọi điện báo cho chị dâu rằng tôi thường xuyên trốn học, thậm chí là nghỉ cả một buổi sáng hoặc cả một buổi chiều. Thầy ơi! Thầy làm sao biết được là con đi thăm mẹ con! Chị dâu đưa tôi về nhà, không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ chăm chú nặn bánh sủi cảo, món mà chị nấu ngon nhất cho tôi ăn. Tôi muốn tiếp tục đến trường, bởi vì tôi biết chương trình lớp 9 là vô cùng nặng. Nhưng mỗi lần tôi nói muốn đi học thì chị dâu tôi đều nói một câu: “Đợi hai hôm nữa sẽ đi”.
Hai ngày sau, chị dâu mua một ít hoa quả và đưa tôi đến bên mộ mẹ. Đến nơi chị bày hoa quả xong rồi nói tôi quỳ xuống, chị lấy chút vàng mã ra đốt cho mẹ, “Mẹ, con dâu bất hiếu đến thăm mẹ, con thật hổ thẹn vì không làm tròn trách nhiệm mẹ giao trước khi mất. Em con vì quá thương nhớ mẹ nên dạo này thường bỏ học đến đây tìm mẹ. Con xin mẹ đừng khiến cho em ấy thêm đau buồn nữa, mẹ đang nghe con nói đúng không?”
Chị dâu sụt sịt khóc, tiếng khóc như đ.âm vào trái tim tôi, sao chị lại biết tôi trốn học đến gặp mẹ. Kể từ khi cùng chị đến mộ mẹ, tôi quả thực ngoan hơn rất nhiều. Cũng kể từ lần đó về sau, tôi không còn mơ thấy mẹ đứng cạnh đầu giường nhìn chằm chằm vào tôi nữa.
Tôi có nền tảng học tập không đến nỗi nào nên chỉ hơn một tháng sau đã có thể theo kịp bài vở. Anh tôi lúc này vì muốn kiếm nhiều t.iền hơn một chút nên đã mua một chiếc xe tải cũ chuyên dùng để chở gạch. Công việc của anh quả thực rất mệt mỏi, hàng ngày đi làm về đều mệt rã rời không muốn động đậy chân tay. Chị dâu vì muốn anh bớt vất vả đã đi bốc dỡ và xếp gạch cùng anh. Như thế một ngày hai người có thể chở được hai chuyến, cuộc sống gia đình vì thế cũng đỡ chật vật hơn.
Rồi tôi cũng vào đại học, chị sợ tôi ở trường ăn uống không đầy đủ, lần nào trước khi tôi lên thành phố cũng nhét cho tôi một bịch to hoa quả, chị dặn tôi nhớ uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây, hết t.iền thì gọi điện, anh chị sẽ mang t.iền lên cho. Chị dâu lúc nào cũng sợ tôi một mình bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhiều lúc tôi cảm thấy chị còn quan tâm tôi chu đáo hơn cả mẹ tôi.
Năm thứ hai đại học anh trai tôi gặp phải tai nạn, chị dâu gọi điện cho tôi, giọng chị đã khàn đặc vì khóc, chị nói tôi về nhà ngay. Tôi không biết làm thế nào mà lên được xe, ngồi trên xe người tôi lả ra như bún, cảm giác như đang đứt từng khúc ruột, nước mắt cứ thế chảy dòng dòng.
Video đang HOT
Trên đường về tôi chỉ dám nghĩ đến những điều may mắn, nhưng về đến nhà nhìn thấy anh trai đã nằm yên ở gian giữa, tôi khóc nức nở, đau khổ ôm lấy xác anh trai “Anh ơi, không phải anh nói sinh nhật em anh sẽ mua cho em một cái bánh kem thật to? Không phải anh nói sau này em có bạn trai anh sẽ luôn bênh vực em sao? Anh à! Tại sao anh lại tàn nhẫn giống mẹ bỏ rơi em. Anh đi rồi ai chăm sóc vợ con anh, gia đình ta giờ sẽ sống sao đây?”
Dù tôi có gào khóc thế nào thì anh tôi vẫn không thèm mở mắt nhìn tôi. Tôi thu mình vào trong góc nhà gặm nhấm đau khổ, chị dâu thì tiều tụy ôm đầu khóc nức nở. Đối với tôi, chị dâu và cháu gái thì đây quả là một mất mát quá lớn.
Ngày chôn cất anh, ngoài trời lạnh thấu xương, dù tôi có mặc áo dày thế nào cũng không thể ấm lên được. Tiếng khóc bi thương của chị dâu tôi chấn động cả Trời và Đất, buồn đến mức ông trời cũng phải nhỏ lệ hoa tuyết. Sau này chị dâu bán chiếc xe tải đi, và vì để duy trì cuộc sống cho cả gia đình chị đã tìm một công việc trong nhà máy gạch. Tháng nào chị cũng vẫn gửi lên cho tôi một khoản t.iền, tôi nói tôi vừa học vừa làm là được rồi, chị đừng tự làm khổ mình nữa.
Nhưng cuối cùng chị dâu vẫn làm theo ý mình. Ngày quốc khánh tôi được nghỉ nên về nhà, chị dâu đi làm chưa về, tôi mở cửa bước vào nhà, nhìn ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo, nước mắt tủi thân lại không ngừng rơi xuống. Tôi lục lọi tất cả các ngăn bếp, chỉ thấy một bát mắm tôm và nửa bát cải muối.
Chị dâu luôn nhắc tôi phải ăn cho no mặc cho ấm, không được tự làm khổ mình, vậy mà chị và cháu ở nhà chỉ ăn cơm với cải muối. Tôi ra chợ mua một ít thịt về nấu, khi chị dâu và cháu ngồi vào bàn ăn, cháu gái nói: “Cô ơi, cô tốt quá chả như mẹ con, ngày nào mẹ cũng bắt con ăn cơm với mắm, giờ con ghét cái mùi mắm đó rồi. Cô nhớ thường xuyên về nhé, như thế con mới có thịt mà ăn!” Chị dâu hích con không được nói linh tinh, nhưng tôi lặng lẽ đi ra ngoài để cho những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng đã xin được việc làm, t.iền lương hàng tháng tôi chỉ giữ năm trăm nghìn, số còn lại tôi gửi hết về nhà. Sau hai năm đi làm, chị dâu giục tôi đưa bạn trai về, vì chị ấy tôi chấp nhận người đã theo đuổi tôi suốt mấy năm qua.
Trước ngày cưới, chị dâu nói muốn mua đồ cưới cho tôi, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Ngày cưới, chị dâu nắm tay tôi nói: “Em à! Tuy em không cần của hồi môn vì bên nhà trai họ đã lo đủ rồi, vậy chị chỉ có chiếc gối đôi tự tay chị thêu, em mang về bên đó mà dùng nhé. Hôm đó tôi quỳ dưới chân chị dâu mà không muốn đứng dậy nữa.”
Nửa năm sau khi kết hôn, tôi muốn gỡ gối ra để giặt, không ngờ lại thấy trong đó một thẻ ngân hàng và một lá thư đã ố vàng. Bức thư trước khi mất anh trai viết cho tôi: “Em gái của anh, đây là thẻ ngân hàng và bên trong là số t.iền anh chị tích cóp để làm t.iền hồi môn cho em, em nhất định phải nhận lấy nó. Anh không biết có chờ được em về không. Em à, nhớ sống thật hạnh phúc nhé, anh ở dưới này luôn phù hộ cho em. Còn nữa, nhớ nghe lời chị dâu, anh cả đời này áy náy nhất là chị ấy.” Bên dưới là một cái phong bao có một dấu vân tay màu đỏ, tôi biết đó là nước mắt, là m.áu… của anh tôi! ! !
Theo blogtamsu
Vợ bày kế cho chồng giả vờ phá sản để thử lòng cô bồ trước khi ra tòa ly hôn và cái kết kịch tính
Sau tất cả thì anh muốn ly hôn ư? Vậy tình nghĩa vợ chồng suốt 5 năm anh coi là gì? Nếu anh yêu cô ta vì sắc đẹp thì rồi khi sinh con như em cô ta cũng sẽ xập xệ mà thôi.
Ly lập gia đình đã được hơn 5 năm, cô vẫn luôn nghĩ cuộc sống hiện tại của mình thế là đã hạnh phúc với một người chồng hết lòng vì vợ và một cậu con trai kháu khỉnh. Huy chồng cô là một người đàn ông thành đạt, cả hai người trải qua 3 năm yêu nhau rồi mới đi đến kết hôn vậy nên chưa bao giờ trong Ly có cái suy nghĩ chồng mình lại đi ngoại tình.
Nhưng đúng là càng tin tưởng thì càng đau đớn khi phát hiện ra mình bị lừa dối. Cô không bắt được quả tang chồng ngoại tình, chồng cô cũng không tỏ ra thờ ơ với vợ con. Mà chính nhân tình của chồng cô công khai thách thức đòi nhường chồng. Còn nhớ lúc đó Ly vừa hôn tạm biệt Huy trước khi đi làm thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
( ảnh minh họa )
- Chị là vợ anh Huy đúng không?
- Vâng là tôi. Cho hỏi cô là ai mà...
- Chồng chị đang cặp với tôi, anh ấy nói đã chán ngán người vợ như chị rồi. Vậy nên chị hãy buông tha cho anh ấy đi. Không sớm thì muộn rồi tôi cũng sẽ đá chị ra khỏi căn biệt thự ấy. Nếu không muốn mất mặt thì chị nên đi sớm.
Lúc nghe nhưng lời nói đó tai Ly ù đi không nghe rõ thêm được lời nào của người phụ nữ lạ mặt xưng là người tình của chồng mình nữa. Vừa mới đây thôi cô và chồng còn âu yếm nhau vậy mà..Ly cố ngồi lại uống cốc nước để giữ mình bình tĩnh hơn. Lâu nay cô vẫn lên mạng đọc thấy nhiều cô bồ tự xưng cố tình làm vợ nhân tình tức rồi ngồi hưởng lợi. Chính vì thế mà Ly quyết định giấu kiến chuyện hôm nay.
Chồng cô vẫn về nhà đúng giờ, vẫn yêu chiều mình càng khiến Ly tin rằng những lời nói của người phụ nữ kia đều là bịa đặt. Cô ta ghen tỵ và muốn giật dây để phá nát gia đình cô. Thế nên dù mấy ngày sau cô vẫn bị k.hủng b.ố từ cuộc điện thoại lạ đó thì lúc này Ly không còn nhún nhường nữa.
- Rốt cuộc cô là kẻ nào mà chỉ biết đứng từ sau vu khống mọi chuyện. Có giỏi thì đứng trước mặt ba mặt một lời với tôi đây này.
Cứ tưởng mình nói thế là xong, nào ngờ đúng hôm ngày nghỉ cô hào hứng chuẩn bị một bữa cơm ngon cho chồng con thì có tiếng chuông bấm cửa. Vì lúc đó Ly đang chuẩn bị bàn ăn nên chồng cô ra mở cửa. Ly vội nói vọng ra gọi chồng để xem ai đến thì không thấy Huy trả lời. Lúc này Ly bước ra thì cô ngớ người khi nghe thấy những lời của người phụ nữ mà hơn ai hết Ly biết đó chính là giọng của người phụ nữ đã gọi điện cho mình.
- Anh không dám nói thì để em nói cho chị ta biết hết sự thật _ Người phụ nữ kia lên tiếng
- Các người đang làm cái trò gì thế _ Ly hét lên
Lúc này Huy tái mét cả khuôn mặt, anh chỉ ú ớ không nói được thành câu. Còn người phụ nữ kia thì vênh mặt lên.
- Chắc chị vẫn nhớ tôi là cái người lâu nay gọi điện cho chị chứ.Hôm nay tôi đã đến gặp trực tiếp chị rồi đây. Tôi và chồng chị đã cặp kè được vơi nhau một thời gian rồi nên chị hãy biết thế mà dọn đồ đi là vừa.
Ly ngã quỵ xuống, ánh mắt cô nhìn chồng mình chằm chằm đầy đau đớn và uất hận. Bữa cơm mà cô cất công nấu nướng bây giờ cũng nguội tanh không ai thèm động đũa. Tôi hôm đó cô không nói lời nào vời chồng, Ly lặng lẽ vào phòng cậu con trai ngủ. Cả đêm đó cô đã suy nghĩ, cô không thể ngờ là chồng lại phản bội lại mẹ con cô. Cô ức đến nỗi hôm đó nửa đêm dậy viết đơn ly hôn. Nhưng nhìn đứa con cô lại không nỡ để nó sống trong cảnh có mẹ mất cha, hơn thế nữa là cô vẫn rất yêu chồng của mình.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng, khi nhìn Huy ăn cơm mà nước mắt Ly chực trào ra. Chồng cô thấy vậy cũng cúi gầm mặt xuống bỏ dở cả bát cơm.
- Hai người qua lại với nhau được bao lâu?
- Được hơn 4 tháng _ Huy trả lời
- Chỉ mới 4 tháng thôi mà anh khặng định là sống không thể thiếu cô ta sao? Vậy còn tình nghĩa vợ chồng suốt 5 năm qua anh coi là gì?. Nếu anh yêu cô ta vì sắc đẹp thì rồi khi sinh con như em cô ta cũng sẽ xập xệ mà thôi. Sau tất cả thì anh muốn ly hôn ư?
- Anh xin lỗi, hàng tháng anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con.
- Nếu anh đã muốn như thế thì em cũng không thể níu kéo. Đơn ly hôn em đã viết sẵn rồi, nhưng trước khi ký em muốn anh làm một phép thử để hiểu rõ bộ mặt thật của cô ta. Nếu cô ta tốt như anh nghĩ thì mẹ con em chúc phúc cho hai người. Mọi chuyện tùy anh quyết định.
Nói rồi Ly để đơn ly hôn lại trước mặt chồng mình. Cuối cùng thì tối hôm đó sau cả một ngày trời suy nghĩ Huy quyết định làm theo lời vợ mình. Cả đêm hôm đó hai vợ chồng cô vạch sẵn kế hoạch đê thử lòng nhân tình.
Mấy ngày sau theo đúng như kế hoạch thì Ly gọi điện hẹn cô bồ ra nói chuyện, tất nhiên là chồng cô đứng sẵn ở gần đó. Nghe thấy Ly nói sẽ ly hôn thì cô bồ hả hê lắm.
- Chị yên tâm là sau khi tôi và anh ấy kết hôn, chúng tôi vẫn gửi t.iền trợ cấp cho mẹ con chị không lo c.hết đói.
- Tôi nghĩ chắc mình không có cái phước đó. Bây giờ anh Huy lâm vào cảnh phá sản rồi, trước tôi đau khổ vì chồng ngoại tình nhưng bây giờ tôi lại thấy may mắn khi trút được gánh nặng ấy.
- Cái gì? Anh ta phá sản rồi ư. Cô tính lừa tôi sao, nếu có chuyện đó anh ấy đã nói với tôi rồi.
- Tôi lừa lọc cô thì được lợi gì cơ chứ. Dù thế nào chồng tôi cũng đòi cưới cô cho bằng được...
- Không có cưới xin gì nữa hết. Tại sao tôi lại phải gánh số nợ với anh ta cơ chứ. Cứ tưởng anh ta còn chức giám đốc chứ giờ như thế này thì tôi trả lại anh ta cho chị đấy...
Cô bồ nói chưa hết câu thì tái mét mặt khi thấy nhân tình của mình ngồi ở bàn bên cạnh bước ra. Huy tiến lại gần tặng cho bồ một cái tát.
- Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn. Vậy mà suýt chút nữa tôi đ.ánh mất đi người vợ thảo hiền của mình chỉ vì loại phụ nữ rác rưởi như cô.
Lúc này Ly hả dạ vô cùng vì cuối cùng chỉ cần một kế sách nhỏ cô giữ lại được hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của mình. Có lẽ đây cũng là bài học mà cô dành cho chồng mình về việc cặp bồ bên ngoài nhận trái đắng đến cỡ nào.
Theo Ngoisao
Muốn độn thổ khi bố chồng hùng hồn đọc danh sách t.iền mừng cưới Suốt gần 10 phút đồng hồ, bố chồng tôi đã đọc hơn 3 trang A4 danh sách t.iền mừng đám cưới ở quê... Không phải tự khen mình, nhưng tôi là người có nhan sắc, học thức, gia đình cũng có điều kiện. Chính vì vậy, ai cũng nghĩ tôi sẽ phải lựa chọn một người chồng có vị thế, tương xứng với...