Ngày cưới, bố mẹ cho 2 cây vàng nhưng khi mẹ tôi bệnh, chồng không muốn giúp
Khi biết tôi có ý định bán vàng chữa bệnh cho mẹ, chồng phản đối gay gắt. Anh nói em tôi là con trai không lo lắng cho mẹ, anh là con rể sao phải gánh vác.
Ảnh minh họa
Ngày chúng tôi cưới, nhà trai không cho gì, nhà gái thì cho 2 cây vàng. Sau cưới vài ngày, tôi bảo với chồng là mang trả lại vàng cho bố mẹ vợ. Bởi bố mẹ tốn rất nhiều tiền bạc nuôi tôi học đại học, tôi chưa báo đáp được gì đã đi lấy chồng.
Anh ấy bảo cứ cầm lấy số vàng đó, khi nào ông bà ốm đau sẽ trả lại như thế hợp lý hơn. Nghe chồng nói cũng đúng, nếu chúng tôi đưa lại ngay, chưa chắc bố mẹ đã chịu nhận số vàng đó.
2 tuần trước, mẹ tôi phát hiện bị ung thư gan nên nhập viện điều trị. Tôi nhắc lại với chồng về số vàng cưới của 6 năm trước. Bây giờ mẹ nằm viện, cũng là lúc chúng tôi nên gửi trả lại cho bà chữa bệnh.
Chồng cau mày nói là ông bà nhiều tiền, cần gì lấy số vàng đó của con cái. Tôi bảo là 1 năm trước, có bao nhiêu tiền, bố mẹ dồn hết cho em trai mua nhà lấy vợ. Nếu không trả lại số vàng đó thì bố phải đi vay tiền chữa bệnh cho mẹ.
Anh bảo đó là việc của bố mẹ vợ, anh là con rể không liên quan. Với lại bố mẹ cho con trai nửa tỷ, cho con gái có 2 cây vàng đáng là gì mà phải trả. Tôi nói kinh tế gia đình em trai đang khó khăn không nhờ cậy được gì. Còn chúng tôi chưa dùng đến số vàng đó thì cứ đưa cho mẹ dùng trước. Sau này khỏi bệnh, chắc chắn bố mẹ sẽ trả lại.
Anh nói mẹ tôi sức khỏe yếu, ung thư gan ở giai đoạn 3, chắc gì đã chữa khỏi bệnh. Với lương hưu của ông bà hiện tại, lại thêm việc điều trị ung thư, có lẽ đến lúc khuất núi cũng chẳng thể trả lại 2 cây vàng cho chúng tôi.
Video đang HOT
Ngày mới cưới, vợ chồng tôi chưa có gì, ông bà cho tiền lấy vốn làm ăn. Thế mà ngày bà bị bệnh nằm đó, cần tiền chữa trị, chồng lại không chịu bỏ ra đồng nào.
Tôi không thể bất hiếu với bố mẹ được. Tôi không biết phải nói sao để chồng vui vẻ xuất tiền chữa bệnh cho mẹ vợ đây? Hay tôi có nên tự ý lấy vàng trả lại bố mẹ, mặc kệ chồng mắng mỏ, giận dữ không?
Con gái à! Con là tài sản lớn nhất đời của bố
Thoắt một cái, thế là bố mẹ đã ở tuổi trung niên và đang trôi về già mất rồi. Cuộc sống là thế.
Ai rồi cũng già mà chết đi. Nhưng con là tài sản lớn nhất đời của bố!
Đó là những lời trích trong bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái" độc giả gửi về Tạp chí Gia đình Việt Nam.
Từ hôm nay (21/4) Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ đăng tải lần lượt các tác phẩm chất lượng, đó là những tâm sự của những người cha dành cho con gái hay những lời sẻ chia của con gái dành cho cha nhằm lan tỏa những tình cảm tốt đẹp.
Mời quý độc giả chú ý theo dõi.
Con ạ!
Cả bố và mẹ sinh ra đều có những thiệt thòi, khiến ước mơ được đi học thôi cũng là điều rất lớn lao.
Với bố, khi 7 tuổi, bố đã phải làm tất cả những việc trong gia đình. 8 tuổi, bố đã biết đi nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa, gánh lúa và trở thành người nông dân thực thụ. Còn nhớ, khi cánh đồng quê bị chìm, bà nội ốm, ông nội vẫn ở trong bộ đội và đóng quân ở xa, bố phải ngụp lặn, ôm cây chuối bơi đưa lúa vào bờ. Bố cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi việc bố làm đều được mẹ thưởng cho nụ cười và cái ôm.... Bố không biết bà nội có biết được, tất cả những điều bố cố gắng chỉ là mong được ông bà nội vẫn cho bố đi học.
Trong suốt thời gian đi học, bố chưa bao giờ được ăn no cơm. Chưa bao giờ được mặc bộ quần áo mới nào. Tất cả quần áo đều do người khác cho, bà nội con may vá lại những chỗ rách để bố mặc. Nhưng bố không bao giờ ngại ngùng với bạn bè. Dẫu nhiều lúc bố tủi thân vì khi bạn bè được đi học thêm, còn bố phải đằm mình trên cánh đồng để mò cua, bắt ốc, bán lấy tiền nộp học.
Thế rồi khi bố lớn lên, đi thi đại học. Bố đỗ 2 trường đại học, nhưng không được đi học vì ông bà nội không có tiền cho bố đi học. Bố đã khóc rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy bà nội của con cầm tờ giấy đỗ đại học của bố gục đầu khóc trong đêm, bố không buồn nữa.
Bố không bao giờ trách ông bà nội, bởi vì bố mẹ của bố nghèo quá. Vậy nên, bố xung phong đi bộ đội. Đơn giản vì ở bộ đội, dẫu có vất vả thì vẫn được ăn uống đầy đủ và có cơ hội được đi học. Thế là, cứ khi nào rảnh rỗi, bố lại mang sách ra học và đọc để nuôi mơ ước được đi học. Thế rồi, mọi sự cố gắng của bố đã được đền đáp. Bố trúng cử sĩ quan không quân; sau này bố học tiếp Học Viện Báo chí và Thạc sĩ Báo chí và có được như ngày nay.
Ảnh minh họa
Với mẹ!
Bố thương mẹ con vì mẹ không có bố. Cả tuổi ấu thơ của mẹ cũng không được mẹ của mẹ chăm lo như mẹ con chăm lo cho con bây giờ. Mẹ con thiệt thòi đủ đường, cũng vì thế, cuối cùng cũng chẳng có cơ hội phấn đấu mà ngẩng đầu lên được.
Thế rồi bố mẹ vẫn vượt qua tất cả để lấy nhau và sống như bây giờ. Và như bố mẹ bây giờ, nhiều người đều luôn kính trọng bố mẹ bởi sự tử tế và cố gắng vươn lên. Điều đó ngay ở nhà mình, làng mình, quê hương mình... có lẽ con cảm nhận được
Ngày xưa, kể cả như bây giờ, thi thoảng bố mẹ vẫn cãi nhau, tranh luận với nhau.... tất cả cũng vì khó khăn quá. Nhưng sau cái đó, bố mẹ đều rất cố gắng vì luôn hi vọng vào các con và dành mọi điều tốt đẹp nhất cho các con. Mong các con mạnh khỏe; hiểu được nỗi khổ của bố mẹ để rồi cố gắng vươn lên.
Con gái ạ!
Cuộc sống của con không ai sống thay được. Con còn nhiều thời gian để phấn đấu. Nhưng nếu con không cố gắng trong tất cả mọi thứ, con sẽ rất khổ.
Có lúc bố và mẹ đều chưa thực đúng với con. Đã mắng con, thậm chí còn dùng roi vọt với con những lúc con sai. Nghĩ lại những hành động của mình, bố mẹ đều rất đau lòng. Nhưng sau tất cả, bố mẹ chỉ muốn làm điều gì tốt nhất cho con. Lần bố chạy xe máy từ Hà Nội về Phú Thọ trong đêm và bị tai nạn khi nhận tin con bị ốm nặng lúc con 10 tuổi, chỉ khi nhìn thấy con ổn hơn bố mới nhận ra chân mình không thể đi được nữa vì gãy kín và sưng to hay lần mẹ ngất lên ngất xuống khi xuống trường đón con mà không thấy con để sau đó con đang vô tư chơi ở nhà bạn... và bao điều nữa chỉ để thấy, con là tài sản lớn nhất trong cuộc đời này của bố.
Bố mẹ rồi cũng già và chết đi theo quy luật nên không mãi ở bên con được. Nhưng con hãy nhớ, trên đời này chỉ có bố mẹ là người duy nhất con đặt niềm tin tuyệt đối và yêu thương con vô điều kiện. Và bố mẹ không mong con làm gì cho bố mẹ. Bởi mọi sự bố mẹ nói với con; đôi khi mắng con cũng chỉ vì các con sau này. Đó là điều duy nhất bố mẹ có thể làm con ạ.
Phải cố gắng thôi con gái ạ! Không có gì là muộn màng cả. Muốn sau này đỡ khổ thì ngay từ bây giờ con phải cố gắng rèn luyện và học tập. Kiến thức rất mênh mông, nhưng ý thức thì con có thể nhận thấy được hằng ngày. Bố không thể tóm gọn kinh nghiệm của bố và bao cảnh đời xung quanh vào con được, bởi mỗi thời mỗi khác, mối số phận lại càng khác. Nhưng con ạ! Thời nào cũng thế, chỉ có sự tử tế, lòng bao dung và tình yêu của con người ta dành cho nhau mới làm cho cuộc sống này trở nên đẹp hơn, đáng sống hơn.
Cuộc sống này vốn không dễ dàng, thế nên, bên cạnh niềm vui, hạnh phúc, thành công luôn thường trực đầy ắp những nối buồn, bất hạnh và thất bại. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy kiên cường lên con gái nhé, bởi mỗi giây phút còn ở trên đời này là món quà vô giá nhất rồi. Nên con hãy lạc quan. Lạc quan như một nhà thơ đã từng viết: " Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/ Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?...".
Bố luôn bên con!
................
Bài dự thi của tác giả Ngô Tiến Mạnh (Bút danh Phú Thọ) - Phó Tổng Biên tập Báo Phòng không - Không quân
Tôi không dám nói bệnh tình của mình cho bố mẹ biết Tôi rất sợ bệnh tình của mình đến tai bố mẹ ở quê. Nếu không có tiền, tôi sợ họ sẽ cầm cố nhà để chữa bệnh cho con gái. Ảnh minh họa Nhiều tháng nay, bụng tôi thường xuất hiện những cơn đau vô cùng khó chịu. Bạn cùng phòng khuyên tôi đi khám, biết sớm bệnh mà chữa trị cho nhanh...