Ngày chồng về, anh dắt theo 1 vợ và 3 đứa con
Hôm nay Dũng về, Hoa bế con ra đầu cổng đi ra đi vào, mong ngóng chồng từng giây từng phút.
ảnh minh họa
Hoa năm nay mới tròn 21 tuổi, là công nhân nhà máy may. Cô lấy Dũng được 2 năm và có với nhau một đứa con gái. Dũng ban đầu cũng là công nhân nhưng sau đó ở quê làm ăn khó khăn, khi vợ vừa sinh túng thiếu đủ thứ, cuộc sống cơ cực nên Dũng nghĩ cách đi xuất khẩu lao động. Vợ chồng họ vay vốn theo gói hỗ trợ được 200 triệu để xin đi Đài Loan, hẹn 4 năm sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Con vừa được 5 tháng thì Dũng đi xuất khẩu lao động, Hoa ở nhà để con cho ông bà chăm sóc.
Cô thương chồng đi làm xa nhà vất vả, nên ở nhà cô toàn tâm toàn ý lo cho bố mẹ chồng. Ngoài giờ làm chính, Hoa còn tăng ca ngày đêm để kiếm tiền nuôi con, cung phụng bố mẹ chồng già yếu và còn đồng nào thì tích cóp sau này chồng về sẽ xây nhà. Vì lần trước gọi điện về, Dũng có nói sẽ không gửi tiền về mà chờ lúc anh về mang luôn một khoản lớn. Nghe hợp lý nên Hoa cũng gật đầu.
Nhiều hôm con ốm đau, khóc lóc Hoa lại phải thức cả đêm. Chồng bên nước ngoài hầu như không gọi điện về nhà. Năm đầu tiên anh đi, thỉnh thoảng hai vợ chồng nói chuyện qua Facebook, vì làm tăng ca bận rộn, công việc nhà lại vào tay hết nên Hoa cũng ít thời gian nhắn tin với chồng. Chỉ thỉnh thoảng cô sợ chồng nhớ con nên gửi ảnh cho anh xem.
Ròng rã 4 năm trôi qua, con gái cũng đã lớn, lúc này Hoa mới đỡ vất vả 1 chút, Cô thường xuyên liên lạc với chồng hơn và giục chồng về . Cũng lúc này, Dũng hết hợp đồng lao động và anh nói nói tháng sau sẽ về. Hoa mừng và háo hức, cô thầm nghĩ cuối cùng cũng đến ngày khổ tận cam lai
(ảnh minh họa)
Hôm nay Dũng về, Hoa bế con ra đầu cổng đi ra đi vào, mong ngóng chồng từng giây từng phút.
Thế nhưng, chồng vừa bước vào Hoa định nhào tới ôm anh thì thấy đằng sau xuất hiện 1 người phụ nữ và 3 đứa trẻ
- Anh.. anh về rồi.. nhưng đây là…? – Cô ngạc nhiên
- Hoa..anh xin lỗi
- Anh nói gì? Sao chồng vừa về lại nói xin lỗi vợ thế?
- Đây..đây là…vợ và 3 con anh
- Anh nói cái gì? Vợ? Con? Vợ con anh đang vò võ chờ anh ở nhà đây này.
- Anh xin lỗi, xa em anh cô đơn quá, bên đó đất khách quê người anh gặp cô ấy làm cùng chỗ lại là người cùng quê nên dễ đồng cảm. Trong một lần say anh đã không kiểm soát được mình, không ngờ cô ấy dính bầu. Vì thế anh phải làm đám cưới ở đó rồi. Sau đó thì cô ấy lại sinh đôi. Anh..
Anh ta nói mà mặt cúi gằm xuống đất
- Anh im đi. Hoa không kìm chế được cơn phẫn nộ mà hét vào mặt chồng
Video đang HOT
- Tôi không muốn nghe. Đồ bạc bẽo, khốn nạn. Anh mới đi được vài tháng đã ăn nằm với con đàn bà khác rồi?
- Hoa, em hãy tha thứ cho anh, dù sao anh vẫn yêu em và con của chúng ta. Cô ấy.. hãy để cô ấy ở gian nhà nhỏ gần bếp. Anh sẽ nói với hàng xóm là họ hàng xa. Được không?
Chưa nói hết câu, Dũng đã ăn ngay cái bạt tai rất mạnh từ vợ
- Bỉ ổi, tôi không bao giờ chấp nhận. Các người..
Thấy thế mẹ Dũng lao đến xô ngã Hoa
- Con này láo quá, dám đánh cả chồng, dù sao thằng Dũng cũng đã trót dại rồi, việc gì phải ầm ĩ lên chỉ khổ mình thôi. 3 đứa cháu này cứ để ở đây tôi sẽ nuôi.
Hoa quay sang nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa uất ức
- Mẹ, mẹ nhận 3 đứa cháu này? Mẹ nhận cô ta là con dâu? Hay mẹ thấy 3 đứa con trai nên mẹ mừng lắm đúng không? Con thật không ngờ, bao năm nay con ăn ở với gia đình này trọn tình trọn nghĩa, thế mà giờ các người ruồng bỏ tôi không hề thương tiếc.
Hoa nói trong nước mắt nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hận thù.
- Cháu tôi thì tôi phải nhận chứ. Còn cô, sự đã rồi, cũng nên chấp nhận đi cho yên cửa yên nhà.
- Mẹ.. ..- Ánh mắt Hoa nhìn bà căm phẫn
Quá ức chế, Hoa nhanh chóng gọi cho anh trai đến. Họ không đánh đập cũng không dọa nạt gì, chỉ túm lấy va li của chồng và nhân tình, giũ một lượt tất cả quần áo đồ đạc văng ra. Rồi có bao nhiêu tiền mặt cô gom lại hết và mang đi tổng cộng gần 1 tỷ.
- Hai người đi làm 4 năm cũng chỉ được từng này thôi à? Số tiền này tôi lấy tạm coi như thanh toán 4 năm bỉm sữa cho con, cộng với 4 năm mòn mỏi chờ đợi của tôi. Vẫn còn rẻ mạt lắm
- Cô, cô.. cô không được làm thế
Dũng cố níu tay Hoa và quát nạt, cả bố mẹ anh cũng tiến lại hòng giữ tiền
- Sao? Anh muốn tôi kiện vì tội chưa ly hôn đã cưới vợ mới không? Lúc đó không chỉ là tiền mà có khi anh sẽ đi tù mọt gong
Lúc này Dũng chỉ còn cách im lặng. Còn Hoa, cô vào mở tủ lôi ra một tờ giấy rồi đi đến đập vào người chồng
- Đây. Anh từ từ trả nợ nhé. Giấy nợ 200 triệu vay cho anh đi nước ngoài, cộng cả vốn lẫn lãi giờ lên thành hơn nửa tỷ.
Dũng chết đứng, còn cô vợ mới từ đầu vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bố mẹ Dũng cũng chỉ biết nhăn mặt lắc đầu suốt, trong khi vẫn ôm lấy 3 đứa con của ả vợ mới. Hoa nhìn thấy càng điên tiết
- Tôi chống mắt lên xem ở cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này làm sao các người trả nổi số nợ hơn nửa tỷ. À mà sắp đến kỳ hẹn rồi đấy.
Xong xuôi cô ôm con đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Ai cũng không ngờ bình thường Hoa hiền lành dịu dàng là thế, nhưng một khi nỗi uất hận lên đến đỉnh điểm, chuyện gì cô cũng có thể làm ra.
Theo blogtamsu
7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ
Ngày cưới nhau về chị bàn với anh sẽ có con luôn chứ không kế hoạch, anh gật đầu đồng ý vì anh cũng rất yêu trẻ con. Thế rồi đêm nào họ cũng quấn quýt lấy nhau, kết quả 3 tháng sau anh chị vui mừng khi que thử thai lên 2 vạch.
ảnh minh họa
Khi ấy anh đã vui sướng đến mức gọi điện khoe khắp nơi rằng vợ mình đã mang bầu. Nhưng niềm vui chỉ được trong gang tấc khi cái thai đến tháng thứ 3 đã rời bỏ chị mà ra đi. Chị khóc cạn hết nước mắt, đêm đêm anh chỉ biết nằm ôm vợ xoa đầu rồi an ủi.
Rồi chị có con lần 2 lần 3 nhưng các con chị đều bỏ bố mẹ mà ra đi. Chị bị trầm cảm và phải nghỉ việc mất 1 thời gian. Cú sốc đó quá lớn với 1 người phụ nữ mỏng manh khao khát làm mẹ như chị. Nhiều đêm nhìn vợ quỳ trước bàn thờ rồi quỳ xin mà trái tim anh đau đớn. Anh thương vợ thương các con nhiều vô cùng.
Rồi gia đình chị cũng phải tập làm quen với nỗi đau đó, chị đã nguôi ngoai và lạc quan đi làm trở lại. Mọi người cũng thở phào vì thấy chị cười.
Từ ngày mất bé tứ 3 anh chị cùng hi vọng và uống thuốc nhiều nơi mong con sẽ về lại, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. 1 thời gian anh bận rộn với công việc, anh đi sớm về hôm. Chị không trách chồng mà chỉ thấy thương vì anh vất vả.
Nhưng cũng chính vì chị quá cảm thông quá tạo điều kiện cho chồng mà anh lại thoải mái ở bên ngoài, hơn nữa anh chán nản việc cưới lâu mà chưa có con gái nên dần dần anh đã thay đổi. Anh phản bội lại niềm tin và tình yêu của chị, anh cặp bồ với 1 người phụ nữ từng trải qua 1 đời chồng. Họ lén lút qua lại với nhau mà chị không hề hay biết.
Khi mối quan hệ đó diễn ra được 3 tháng thì chị phát hiện mình có bầu, khỏi phải nói chị đã hạnh phúc nhiều thế nào, nhưng niềm vui xen lẫn với sự sợ hãi. Lần này chị xin nghỉ việc và nằm yên vị trên giường, mẹ chồng chị bỏ việc ở nhà để ra chăm. Ai cũng mong có cháu và cầu chúc cho mẹ con chị được bình yên.
Nhiều đêm anh suy nghĩ, anh quyết định nói chia tay với cô bồ nhưng khổ nỗi cô ấy cứ khóc lóc không chịu, điều đó khiến anh mềm lòng nên lại tặc lưỡi đi lại. Dù về nhà nhìn thấy vợ anh thấy có lỗi rất nhiều.
Tối tối anh về chăm chị nhưng ban ngày anh vẫn tranh thủ tạt ngả nghiêng với cô bồ. Mối quan hệ đó diễn ra suốt hơn 1 năm, khi đó chị bầu được 8 tháng rưỡi. Đó cũng là thời điểm chị phát hiện ra anh có bồ, khi vô tình thấy bức ảnh họ chụp chung với nhau trong máy anh.
Cô ta còn thơm vào má anh, chị đau đớn vô cùng. Khuôn mặt và hình ảnh 2 người cứ ám ảnh chị, rồi chị đau bụng. Cả gia đình tá hỏa đưa chị đến bệnh viện, khi đó anh lại không ở bên cạnh, anh đang đi công tác ở Sài Gòn.
Bác sĩ nói chị có khả năng sinh non, biết qua tình hình của chị nên họ cho chị vào phòng sinh luôn. Chị gào khóc:
- Bác sĩ ơi, tôi đã sảy thai 3 lần rồi, lần này xin bác sĩ hãy giúp đỡ hãy cho mẹ con tôi được mạnh khỏe gặp nhau. Tôi xin bác sĩ.
- Chị yên tâm, mọi người sẽ cố gắng hết sức.
Cô bác sĩ kéo khẩu trang y tế xuống nói với chị, chị bủn rủn khi nhận ra cô ta chính là người đang cặp kè với chồng mình:
- Cô... là cô sao?
- Mấy y tá nhìn nhau khó hiểu, cô bồ vội kéo khẩu trang lại bối rối. Cô ấy chỉ nghe kể về vợ anh chứ không hề biết mặt.
- Tôi muốn đổi bác sĩ, tôi không muốn cô ta mổ cho mình đâu, tôi không muốn.
- Chị bình tĩnh đi, hôm nay là cuối tuần các bác sĩ nghĩ hết rồi, tình trạng của chị rất nguy kịch vậy nên chị hãy nằm im đi.
- Cô... xin cô đừng giết con tôi.
Y tá ai cũng nhìn nhau khó hiểu, rồi chị buồn ngủ rũ rượi khi đã ngấm thuốc. Họ loay hoay mãi với đứa bé, ai cũng nín thở vì ca phẫu thuật khó. Cả nhà chị ở ngoài ai cũng có lo lắng vô cùng, họ chờ mãi chẳng thấy có phản hồi gì từ bên trong. Cuối cùng tiếng trẻ con khóc cũng vang lên, ai nấy đều thở phào, đứa bé chào đời hơi nhẹ cân nhưng khá nhanh nhẹn. Chị nhìn con ứa nước mắt:
- Ôi con của tôi, tôi được làm mẹ rồi. 7 năm rồi con ơi, mẹ đã chờ đợi giây phút này suốt 7 năm rồi.
Giây phút ấy thật thiêng liêng đến nhường nào, khi cô bồ định bước ra khỏi đó thì chị nắm tay cô ta lại:
- Xin cô, hãy trả chồng lại cho tôi. Con tôi cần có bố, xin cô đừng cướp anh ấy.
- Chị đừng xúc động, kẻo bị hậu sản. Tôi biết mình cần phải làm gì mà. Chị bình tĩnh đi.
Anh vội về ngay trong ngày, nhìn con qua cửa kính anh bật khóc vì quá hạnh phúc. Cô bồ nhìn thấy thế cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa:
- Chúc mừng anh, anh đã làm bố rồi.
- Cảm ơn em.
- Anh vào với chị ấy đi... em xin lỗi khi đã cố chấp ở bên anh. Em thật ích kỉ, chị ấy cần anh đứa bé đó cùng cần anh, anh đi đi.
Cô bồ lướt nhanh để anh không thấy cô ấy đang khóc. Anh đứng ngẩn người ra nhìn theo:
- Đúng... đã đến lúc mình nên dừng lại, cảm ơn em vì đến phút cuối em vẫn giữ cho mối quan hệ này những điều tốt đẹp nhất.
Anh chạy vào bên vợ, ôm chầm lấy chị:
- Em làm tốt lắm, mình đã có con thật rồi.
- Anh đừng bỏ em, xin anh đừng rồi xa mẹ con em.
- Anh sẽ luôn bên em, em đừng khóc nữa.
2 tháng sau khi đã khỏe lại vào 1 ngày chị tìm đến bệnh viện để gặp cô bồ kia. Chị đến không phải để mắng chửi hay đánh ghen mà là để cảm ơn. Chị biết cả chị và người phụ nữ đó đều tổn thương, nhưng dù sao cũng nên để mọi thưvứ ề chỗ ốn dĩ nó thuộc về. Sau lần ấy anh thấy trân trọng vợ hơn vì chị đã bao dung đã tha thứ... Hôn nhân luôn có những thăng trầm, điều quan trọng bạn có đủ dũng khí để vượt qua nó hay không?
Theo Webtretho
Cố đi xin được một đứa con, giờ tôi lại bị cha bé đòi lại.. Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, người đàn ông đó quay lại xin được đón con về nuôi. Nhiều người khuyên tôi nên trả con cho bố vì tôi "thân không mang nổi mình ốc"... Khi tôi có bầu cả làng xì xèo bàn tán, người thương thì ít, kẻ trách cứ thì nhiều. Họ nói tôi đi lại không xong lại...