Ngày chồng ký đơn ly hôn, tôi đã mừng rơi nước mắt
Anh ta thoáng giật mình khi thấy tôi rơi nước mắt, điều anh ta chưa từng thấy. Nhưng anh ta không hề biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.
Đêm tân hôn của tôi diễn ra trong nước mắt chứ chẳng phải nụ cười. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn nghĩ rằng lấy được người mình yêu thương là một điều hạnh phúc nhất. Vì thế tôi cãi lời tất cả mọi người để cương quyết lấy anh – một người không nghề nghiệp, tính tình nóng nảy. Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là non nớt, ngây thơ và ấu trĩ.
Tôi luôn nghĩ một người như thế, lấy được tôi – một nhân viên ngân hàng- là phúc phận nên sẽ thương yêu, trân trọng tôi. Thế mà tôi nhầm. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng bắt tôi đưa hết trang sức cưới cho bà. Tôi giật mình ngạc nhiên. Nhà chồng chỉ đi cưới tôi đúng một chiếc vòng vàng, còn lại nhẫn, dây chuyền, lắc tay cùng bốn cây vàng đều là của bố mẹ, anh chị tôi cho. Vậy thì hà cớ gì mẹ chồng đòi lấy tất của hồi môn?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã gắt gỏng nắm lấy tay tôi tháo vòng tay, rồi anh ta túm cổ tôi để tháo luôn dây chuyền, vòng cổ. Lúc định thần lại, tôi còn bị anh ta mắng mỏ vì không chịu đưa bốn cây vàng cưới ra. Lột sạch sẽ xong, anh ta lấy xe đi nhậu tới 2 giờ sáng mới về.
Thế đấy, đêm tân hôn của tôi diễn ra trong nước mắt chứ chẳng phải nụ cười.
Tôi có bầu. Gia đình tôi quan tâm tôi từng chút một. Mẹ tôi nấu móng, hầm giò, ninh gà thuốc bắc gửi qua cho tôi ăn. Nhưng tôi chẳng ăn được bao nhiêu bởi người nhà chồng đã ăn hết rồi. Mẹ chồng tôi có khi vừa ăn vừa mắng nhà tôi rách việc, không lẽ nhà bà không nấu nổi cho tôi một cái giò heo hay sao phải gửi qua.
Trong khi đó, chồng tôi vẫn ngày đêm cày game, nhậu nhẹt với chiến hữu. Mới đầu tôi còn gọi về, nhưng sau thì tôi chán chẳng buồn gọi nữa. Anh ta muốn đi đâu thì đi, khi nào về thì về. Tới tận lúc tôi sinh, chồng tôi chưa một lần đặt tay lên bụng vợ trò chuyện với con hay pha được cho vợ một ly sữa bầu.
Tôi sinh con được hai tuần thì bị chồng đánh vì để con khóc khiến anh ta không ngủ được. Lần đầu tiên bị chồng tát, tôi có cảm tưởng cả thế giới sụp đổ dưới chân. Tâm trạng tôi rơi vào tuyệt vọng, chán nản cùng cực, chưa bao giờ tôi thấy bí bách đến thế. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm.
Tôi cũng như bao người phụ nữ nhẹ lòng khác, tôi sợ con tôi không có bố. Tôi sợ bố mẹ tôi buồn lòng. Tôi sợ thiên hạ dèm pha. Tôi sợ nếu mình đi bước nữa liệu con mình có bị ngược đãi? Quá nhiều nỗi sợ hãi khiến tôi rúm ró trong một cuộc hôn nhân bi kịch không lối thoát.
Video đang HOT
Tôi cứ thế chịu đựng chồng và gia đình chồng, lấy con làm niềm vui để cố ở lại. Nhưng rồi sức chịu đựng của tôi cũng đến cực hạn khi chồng tôi ngang nhiên dẫn gái về nhà ngủ cùng.
Cuộc đời tôi trở lại màu hường tươi đẹp. Tôi tự do đi chơi khắp nơi với con. (Ảnh minh họa)
Lúc đó vợ chồng tôi mới mua nhà riêng, con gái tôi còn chưa đầy 2 tuổi. Đêm đó, mẹ con tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Ru con gái ngủ, tôi vẫn còn nghe những âm thanh bên phòng kia. Nhưng tôi đã chẳng còn nước mắt để khóc, cũng lâu rồi tôi không khóc vì người đàn ông này nữa.
Thấy tôi vẫn tỉnh táo đi làm, chăm sóc con và cơm nước như chưa có gì xảy ra, anh ta càng lộng hành hơn. Anh ta rước luôn cô ả ấy về nhà ở để tôi hầu hạ cả hai. Tôi mỉm cười đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn. Anh ta không hề suy nghĩ mà đặt bút kí luôn vào đ ơn ly hôn. Ngay lúc ấy, tôi rơi nước mắt. Anh ta thoáng ngỡ ngàng vì lâu rồi không thấy tôi khóc nhưng anh ta không hề biết rằng tôi khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc. Tôi đã được giải thoát.
Bây giờ đã hai năm sau khi chúng tôi chia tay. Cuộc đời tôi trở lại màu hường tươi đẹp. Tôi tự do đi chơi khắp nơi với con. Vì tinh thần tốt nên tôi tươi trẻ, xinh đẹp hơn hẳn. Giờ tôi mới nghiệm ra, tại sao tôi cứ phải giãy giụa trong đám bùn hôn nhân tuyệt vọng mà không rút chân ra sớm hơn? Chia tay đôi lúc lại là con đường sống còn của một con người.
Theo Afamily
Có ai như tôi, thấy chồng đưa đơn ly hôn mà mừng rơi nước mắt
Đứng trước lá đơn ly hôn của chồng, cũng là những giọt nước mắt nhưng đó lại là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mỗi ngày trôi qua, sống bên người chồng đó, tôi có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi. Tôi chưa bao giờ có được một ngày thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Cứ tưởng, lấy được người đàn ông mình yêu, cũng yêu thương mình là sung sướng, ai ngờ, đời không như là mơ."
Tôi bước chân vào nhà anh làm dâu, mọi thứ đều mới mẻ.
Lẽ ra, tôi sẽ được mẹ chồng chỉ bảo nhiều thứ nhưng đổi lại, mẹ anh luôn mặc định, con dâu là phải biết làm mọi việc và phải hiểu được ý của bố mẹ chồng. Ngay cả việc luộc rau không bao giờ cho muối, mẹ cũng không nói với tôi.
Nhưng khi tôi cho muối vào, lúc ăn, cả nhà càu nhàu khó chịu, cả bữa không ngừng. Lẽ ra, mẹ phải bảo tôi rằng &'nhà mình không quen ăn rau cho muối, con chú ý lúc luộc nhé', thì có lẽ đã êm đềm. Nhưng mẹ mặc định tôi phải biết, phải tìm hiểu sở thích ăn uống của cả nhà.
Bố chồng tôi không ăn được bún, nhưng có lần tôi lại làm bún linh đình. Nhưng, nếu thực sự ông không ăn được thì ngay từ đầu, lúc tôi nói có ý định làm bữa bún riêu cua, ông phải bảo tôi luôn. Nhưng không, chẳng ai nói một lời.
Lúc ngồi vào bàn ăn, gọi mãi ông không vào. Vào rồi thì ông bảo &'không có cơm à?' Tôi mới chưng hửng. Tôi bảo &'con mua nhiều bún nên hôm nay con không nấu cơm đâu ạ'. Ông trừng mắt nhìn tôi &'cô định để bố chồng chết đói à? Cô không biết là tôi không ăn được bún sao'.
Nói xong câu đó, tôi chết khiếp. Chưa bao giờ tôi thấy không khí lại căng thẳng như vậy. Tôi chán nản, suốt ngày hôm đó kể lể với chồng nhưng không được một câu thông cảm. Anh còn bảo &'em không biết thì phải hỏi anh, sao cứ tự ý đi làm vậy'. Trời, tôi nào có biết mà hỏi. Không lẽ lại phải hỏi, nhà mình có ai không ăn được bún không hả anh à?
Chồng, từ ngày cưới, anh chưa bao giờ cho tôi một lời ngọt ngào.
Lúc nào anh cũng tỏ vẻ cau có, khó chịu với tôi. Anh luôn đổ thêm dầu vào lửa lúc tôi đôi co với mẹ chồng.
Có lần anh tát tôi trước mặt mẹ anh với lý do, không được cãi mẹ, nhất là cãi trước mặt chồng, vì như thế sẽ làm anh phải khó xử. Và không cần biết tôi sai hay đúng, lúc có cả hai người, anh sẽ không bao giờ bênh tôi, chỉ bênh mẹ mình. Có lúc mẹ anh sai rành rành, cũng không nói gì mà quay ra mắng chửi tôi.
Không ngờ người đàn ông tôi yêu lại là người nhu nhược đến vậy. Mẹ anh nói tôi không được về quê thì anh cũng không dám về dù đã hứa hẹn với tôi rồi. Mẹ bảo không đi du lịch thì dù có đặt vé máy bay rồi anh cũng hủy. Tôi cám cảnh.
Có lần, mẹ tôi ốm nặng, tôi bảo con phải về quê ngay thì mẹ chồng càu nhàu &'về gì mà về, ốm chứ có chết đâu mà phải cuống lên vậy'. Chồng đứng ngay đó, không nói câu nào, còn tôi thì căm hận. Không lẽ đợi tới lúc mẹ tôi chết thì mới về sao.
Tôi giận mẹ chồng 5 thì giận chồng 10. Câu nói quá vô lương tâm của mẹ anh khiến tôi đau đớn nhưng anh lại không mảy may suy nghĩ gì. Anh coi đó là việc đúng đắn. Nhìn chồng, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi hận, hận tất cả, hận người mẹ chồng không thấu tình đạt lý, hận chồng tôi, người đàn ông đã từng hứa hẹn đủ điều.
Sống trong nhà chồng, tôi thấy mình như tù giam lỏng.
Tôi đã quyết định nói chuyện ly hôn. Nhưng chồng tôi không cho phép, lạ hơn là mẹ chồng tôi không chấp nhận với lý do &'ảnh hưởng tới danh tiếng nhà này'.
Không có đường lui, tôi cũng không thể tự giải thoát cho mình. Bức bối, tôi đã quyết định làm liều, &'sống buông thả'. Tức là sống mà không cần bận tâm tới ai, kể cả là chồng, mẹ chồng. Tôi đi sớm, về khuya, hay tụ tập với bạn bè, thích thì la cà quán xá. Tôi không thèm đả động tới những lời chồng trách cứ hay dằn vặt mình.
Không có đường lui, tôi cũng không thể tự giải thoát cho mình. Bức bối, tôi đã quyết định làm liều, &'sống buông thả'. (Ảnh minh họa)
Tối về tôi ngủ riêng giường và chát, gửi tin nhắn với bạn bè. Tôi không muốn mình bị nhà chồng kìm kẹp và làm tới nước này để hi vọng, khi anh ta không thể chịu nổi tôi, mẹ anh ta cũng không thể chấp nhận tôi mà cho tôi được ly hôn.
Hơn 2 năm tôi sống như thế, cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Anh vào phòng tôi, ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn và nói &'cô biến về nhà cô đi'. Tôi không nói lời nào nhưng lòng vui như mở cờ trong bụng. Vậy là tôi đã thành công, đã làm được việc tôi muốn làm, ly hôn chồng.
Tôi về nhà mẹ đẻ, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc đời thật đáng sống biết bao nhiêu. Tôi không thể tưởng tượng nổi, lúc ở bên bố mẹ lại thấy thư thái đến thế. Bao năm nay tôi đã ấm ức, chịu khổ nhiều.
Bây giờ là lúc tôi sống thực với bản thân mình. Không cần biết ai nói gì, ai dị nghị ra sao về việc tôi bỏ chồng, mặc họ đổ tội cho tôi là con dâu hư hỏng, tôi vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, sống đúng với những gì mình thích.
Theo Tranh Khánh (Khám phá)
Nhân tình của chồng bắt tôi ký đơn ly hôn, tôi đã làm một việc khiến cô ta và nhà chồng... Cô ta đòi hỏi con cô ta được có bố, vậy con tôi chắc cũng không cần bố... Từ đó cô ta cũng không làm phiền tôi. Ảnh minh hoạ Tôi đến với chồng tôi không phải dễ dàng gì. Anh ta và cả nhà anh ta liên tục hoãn cưới nhưng lại không rõ ràng với tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng...