Ngay cả thở thôi cũng khó khi tôi sống trong gia đình mình
Nếu mẹ ngay bây giờ có thể tách riêng khỏi bố, tôi sẽ trở về nhà luôn, nhưng mẹ không muốn ly dị.
Bố mẹ tôi có 2 người con gái, tôi là út, gia đình không khá giả nhưng đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Bố mẹ tôi không hợp tính và quan điểm nên không đầm ấm, nhà thường xuyên có những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh đến nỗi tôi nơm nớp sống qua ngày, chờ đợi những cuộc chiến tiếp theo.
Tuy không tới mức bạo lực thể xác nhưng tinh thần của mọi người đều bị giày vò, có những lúc tôi thấy hơi thở cũng ngột ngạt, nghẹn ngào. Mẹ tôi sức khỏe yếu nên dù rất nhiều lần viết đơn, thậm chí dắt chị em tôi bỏ đi, sau lại quay về. Chúng tôi lớn, bà lo sẽ ảnh hưởng cuộc sống sự nghiệp hôn nhân của các con, sợ con cái bị đàm tiếu, không ngẩng đầu lên với nhà chồng sau này nên không ly dị. Cũng có thể bởi mẹ nghĩ nếu ly dị thì phần tài sản ít ỏi cũng sẽ bị chia chác, thậm chí 3 mẹ con sẽ tay trắng ra đi, như đã nói vì sức khỏe mẹ yếu, nên nhìn bề ngoài bố tôi là lao động chính trong nhà.
Ảnh minh họa.
Rồi chị tôi đi lấy chồng xa nhà, mọi chuyện bắt đầu rối loạn hơn. Vì chưa xin được công việc ổn định, lại không ưng ý với con rể lắm, gia đình thông gia không tôn trọng gia đình nhà gái, thể hiện ngay từ lúc dạm ngõ nhưng vì lỡ dở nên đành chấp nhận, mẹ tôi bắt đầu suy kiệt tinh thần. Tôi học xa nhà về thấy mẹ già đi nhanh quá, từ một người trẻ trung, đi cùng 2 con gái người ta gọi là 3 chị em, chỉ mấy năm sau mẹ trông thật hốc hác, già đi hơn so với những người cùng tuổi. Tôi biết một phần vì mẹ đã bước qua tuổi trung niên nhưng hầu hết là do tinh thần, không hòa hợp với bố nên mẹ đặt hết hy vọng vào 2 chị em chúng tôi. Lúc còn bé tôi thấy đó là điều tất nhiên, chúng tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần, sẽ ở bên mẹ là điều chắc chắn, nhưng sau này lớn lên tôi đã thấy hậu quả.
Qua nhiều lần tâm sự, cả thực tế, tôi biết lý do mẹ trở nên suy nhược, rối loạn thần kinh là do suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về chuyện của chị gái tôi. Mẹ phán đoán và suy nghĩ mọi thứ rất tiêu cực, dù chuyện xấu hay bình thường. Còn chuyện học hành và công việc của tôi cũng không ổn định, tôi chưa tìm được công việc phù hợp với sở thích và có thể gắn bó suốt đời với nó, lại gầy yếu và ở xa nhà nên mẹ lúc nào cũng mong mỏi tôi trở về có thể cố gắng tìm công việc nhà nước ổn định. Thậm chí tôi đi làm thuê cho tư nhân cũng được, miễn là gần nhà. Vậy là cả 2 người con gái: người lấy chồng theo chồng, người ở xa gầy yếu đều chưa độc lập và ổn định trong công việc, chuyện này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mẹ tôi không thể có tinh thần khỏe mạnh, chưa kể cuộc sống với bố chưa bao giờ khiến mẹ yên ổn, ấm áp.
Có lẽ mọi người chỉ nghĩ đơn giản tôi nên trở về nhà, ở cạnh mẹ khiến mẹ tốt lên, vậy thôi là đã có thể cải thiện tình hình hơn rất nhiều rồi. Nhưng chẳng lẽ trong suốt những năm xa nhà tôi chưa từng về thăm hay sao, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Cuộc sống gia đình tôi hàng ngày, ngay cả thở cũng khiến tôi nghẹn trong lồng ngực, bức bối vì phải kiềm chế, kìm nén và cố gắng để điều hòa từng vấn đề nhỏ nhặt, từng chủ đề cũng làm tôi nhanh chóng nhớ lại quá khứ những ngày còn ở nhà, sống như là lặp lại những ngày giống nhau, chẳng có thể thay đổi hay hy vọng gì.
Giờ có thể tự chủ động được cuộc sống của mình, cách xa những thứ chỉ nghĩ tới làm tôi đáng ghét và sợ hãi, làm sao tôi có thể tự nguyện quay trở lại. Ít nhất khi tôi trở lại đã có thể độc lập, có cuộc sống riêng tách ra hoàn toàn bầu không khí đó. Vì những lý do khách quan, chủ quan, tôi không thích bố, muốn sống cùng mẹ thôi. Nếu mẹ ngay bây giờ có thể tách riêng khỏi bố, tôi sẽ trở về nhà luôn, nhưng chỉ vì mẹ không thể và không muốn ly dị.
Cuộc sống lại bế tắc, căn bệnh dạ dày của mẹ nghiêm trọng và mãn tính. Sau này khi không chịu nổi nữa, mẹ tôi tìm người tâm sự cho khuây khỏa, người đó chỉ có thể là tôi. Nhưng thường xuyên như vậy, khuyên rồi lại khuyên, nghe rồi lại nghe, nói chuyện về những cảnh đời éo le tương tự trải qua, cách họ vươn lên, hướng dẫn cách xả stress, thậm chí còn mạnh mẽ phê bình suy nghĩ tiêu cực của mẹ tôi nhưng cuối cùng lại lặp lại đâu vào đấy. Tôi chỉ nói chuyện, cố gắng một mình thôi là không đủ thay đổi. Tôi và mẹ càng lúc càng không thể chịu đựng áp lực tâm lý nặng nề của mẹ. Nếu tôi về nhà lúc này không thể sống như cách mà tôi mong muốn, về nhà tôi không có điều kiện để thực hiện, rồi lại phải sống dựa dẫm vào bố mẹ, lại quay về với bầu không khí đó.
Video đang HOT
Tôi mệt quá, những khó khăn trong công việc chưa thể ảnh hưởng lớn như chuyện gia đình tôi.
Theo VNE
Sốc khi chồng bị bất lực "lén lút" với gái già hơn 10 tuổi
Anh nói với tôi rằng mình là phế nhân nhưng lại lén lút quan hệ với một "phú bà" từ lâu.
Tôi đang ngồi viết những dòng này trong khi chồng tôi đang ở phòng khách chơi đùa cùng con trai. Ở trước mặt con trai, anh ta trăm phương ngàn kế diễn vai người cha tốt, chỉ cần con trai muốn gì anh ta đều đáp ứng.
Tôi từng hỏi qua con trai, nếu như chỉ được chọn mẹ hoặc bố, con sẽ chọn ai, con trai tôi hồn nhiên trả lời rằng nó sẽ chọn bố.
Chồng tôi quyết định đáp ứng người tình già, quay về ly dị tôi để cưới bà ta làm vợ (Ảnh minh họa)
Tôi chắc chắn sẽ ly hôn chồng nhưng không thể giao con cho anh ta. Anh ta thực sự là kẻ hèn hạ, anh ta tưởng rằng "chuyện tốt" của anh ta tôi không hề hay biết. Thực ra, tôi đang nghĩ cách để chắc chắn dành được quyền nuôi con nên nhịn xuống mà thôi.
Cách đây một năm rưỡi, khi con trai được 4 tuổi, công ty xây dựng của chồng tôi lâm vào cảnh kinh doanh khó khăn, không tìm được lối thoát. Chồng thôi quyết định đi tới thành phố nhỏ hơn để tìm cơ hội.
Chuyến đi này kéo dài hơn một năm, tôi ở nhà mỗi ngày đều mong chồng thuận lợi tìm được cơ hội kinh doanh mới. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, một năm sau chồng tôi trở về và đẩy tôi xuống vực sâu thống khổ.
Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó, chồng tôi về nhà trong tâm trạng vô cùng khó chịu, muốn nói chuyện riêng với tôi. Khi hai vợ chồng ra phòng khách, anh nặng nề nói "Anh vẫn giấu em bấy lâu nay, thực ra ở huyện X anh đã xảy ra chuyện. Lúc đó vừa mưa xong, rất trơn trượt, anh không để ý ngã từ tầng hai xuống, vừa lúc đụng trúng một cây thép dựng thẳng, hiện tại đã là phế nhân".
Nghe đến đó, tôi sợ hãi tột độ, lao tới ôm anh và liên tục hỏi "Vết thương của anh thế nào rồi? Để em xem, bề ngoài vẫn bình thường mà, anh bị thương ở đâu? Có còn đau không?..."
Lúc này, anh đẩy tôi ra và nói: "Tôi bị thương ở của quý, hiện tại đã thành người vô dụng rồi".
Tôi lặng người đi sau khi anh nói vậy nhưng vẫn gắng gượng khuyên anh tìm đến bác sĩ chuyên khoa tốt nhất để thử lại lần nữa. Không ngờ rằng anh nổi giận gầm thét với tôi: "Vô dụng, cô cho rằng cô ai là ai mà biết bệnh của tôi".
Từ đó trở đi, chúng tôi không ngủ chung giường, anh cũng không hề chạm vào tôi. Lần nào tôi cầu xin anh đi khám đều bị anh nổi giận và chửi bới không tiếc lời.
Một lần tôi kiên trì khuyên anh đi trị liệu, anh vằn mắt lên và nói "Có phải em không được ân ái thì không sống nổi phải không? Có phải em không có đàn ông sẽ nổi điên phải không? Chúng ta ly hôn đi, như vậy em được giải thoát anh cũng nhẹ nhang hơn nhiều. Anh chỉ có một điều kiện, em phải để con cho anh nuôi".
Lúc đó tôi cho rằng đó là lời nói lẫy của anh, tôi thậm chí còn ảo tưởng chồng tôi bởi vì yêu tôi mà cố ý chọc giận tôi, nhằm giải thoát cho tôi. Tuy nhiên chuyện không đơn giản như vậy, trước đây anh ấm áp, dịu dàng bao nhiêu thì giờ anh lạnh lùng vô tình bấy nhiêu.
Đáng sợ nhất là anh bắt đầu động thủ đánh tôi, không lưu tình chút nào, có lúc anh nổi điên cầm chổi vụt tôi thương tích đầy mình. Tôi sống trong địa ngục một thời gian thì không chịu nổi, tôi thực sự muốn ly hôn.
Thế nhưng linh cảm của người vợ trong tôi vẫn muốn biết nguyên nhân thực sự khiến anh ta đánh tôi. Tôi quen biết anh không phải ngày một ngày hai, tôi biết rằng anh sẽ không đánh tôi bởi tôi khuyên anh chữa trị.
Tìm đến văn phòng thám tử, cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng. Ở huyện X đúng là anh đã xảy ra chuyện, ngày đó ở hiện trường có rất nhiều người làm chứng. Tuy nhiên chồng tôi chỉ bị vô sinh chứ không hề bất lực.
Sở dĩ anh ta thay tính đổi nết là vì anh ta đã sắp kết hôn rồi. Đối tượng kết hôn của anh ta là một "phú bà" hơn anh ta cả chục tuổi, một người phụ nữ chồng chết, có rất nhiều tiền.
Hóa ra chồng tôi bôn ba ở ngoài không như ý, ở huyện X hết vốn, khi công ty sắp đóng cửa bỗng nhiên anh ta làm quen được một phú bà, thu phục được bà ta.
Nhờ có rất nhiều tiền rót vào, cuối cùng công ty khởi tử hồi sinh. Để báo đáp lại, chồng tôi quyết định đáp ứng người tình già, quay về ly dị tôi để cưới bà ta làm vợ.
Lúc biết được chân tướng, tôi đã hoảng sợ thực sự. Không chỉ muốn ly dị, chồng tôi còn muốn cướp đi con trai của chúng tôi.
Anh ta là một nam nhân có quan niệm dòng họ rất mạnh mẽ, anh ta luyến tiếc con trai bởi vì anh ta không thể sinh con được nữa, không có người nối dõi tông đường.
Tôi còn biết rằng, anh ta xảo quyệt đến mức thuyết phục được người tình già đồng ý tiếp nhận, nuôi dưỡng con trai chúng tôi nếu như anh ta giành được quyền nuôi con.
Lần này trở về, anh ta muốn chính thức ly dị, vứt bỏ tôi và cướp đi con trai tôi. Tôi không đời nào để chuyện đó xảy ra, tuy vậy, tôi rất bối rối vì tuy rằng những việc này đều là sự thực nhưng tôi không có chứng cứ, cũng không có năng lực tìm được chứng cứ.
Hiện tại tôi phải làm gì để giữ lại con trai mình, xin mọi người hãy giúp đỡ tôi.
Theo Afamily
Củi khô dễ nấu, chồng xấu... dễ xài! Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói "cái đẹp luôn trong mắt của kẻ si tình". Hoặc ít ra, khi bạn yêu và quen với sự hiện diện của ai đó, bạn sẽ thấy người bên cạnh bớt... xấu đi. Thế nhưng, với tôi sau 6 năm yêu nhau và sau này trở thành vợ chồng tôi vẫn thấy anh ấy...