Ngay cả số tiền tiết kiệm của con tôi cũng lấy ra đưa cho mẹ chồng.
Biết là nói ra sẽ có người đồng tình, có người chỉ trích. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhận được sự đồng cảm của mọi người.
Tôi không phải người không biết ăn ở. Sống với chồng bao nhiêu năm, chồng tôi hiểu rõ con người tôi hơn ai hết. Tính tôi xưa nay rất rõ ràng, ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Còn nếu ai đã khiến tôi có ác cảm thì cả đời tôi sẽ không quên.
Trước đây mối quan hệ của tôi và mẹ chồng khá tốt. Tôi đối xử với bà không khác gì mẹ đẻ. Không sống cùng nhau nhưng có đồ ăn ngon tôi cũng luôn để phần cho bà. Mẹ chồng tôi thấy con dâu tốt nên đi đâu cũng khen tôi biết sống.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ chồng tôi về hưu. Sau khi nghỉ hưu, không có việc làm nên bà nghe theo người ta, cho vay để kiếm lời. Thời gian đầu việc vay mượn diễn ra khá tốt, có tháng mẹ chồng tôi cho cháu cả triệu bạc để bỏ tiết kiệm. Tôi thấy thế nửa lo nửa mừng.
Video đang HOT
Giận lắm, nhưng là người trong nhà, là mẹ của chồng tôi nên tôi cắn răng không truy cứu. (Ảnh minh họa)
Sợ bà sa đà, tôi đã cảnh báo rằng công việc cho vay này quá mạo hiểm. Dù hôm nay nhiều tiền nhưng lúc nào cũng có nguy cơ mất trắng. Thấy tôi gay gắt quá, mẹ chồng liền nói dối là đã thôi không còn cho vay nữa.
Kỳ thực là mẹ chồng tôi ngày càng ham công việc này. Đợt ấy nhà tôi đang kinh doanh nên có của ăn của để. Mẹ chồng thấy tôi kiếm được nên vay nóng 2 tỷ vài hôm với lý do trả nợ, ngân hàng lại chưa duyệt hồ sơ vay. Bà hứa khi nào ngân hàng giải ngân thì bà sẽ trả lại tôi cả vốn lẫn lời. Tôi không cần mẹ chồng trả cho mình tiền lời, chỉ sợ bà bị siết nợ nên ra sức gom góp tiền trong nhà đưa hết cho bà. Ngay cả số tiền tiết kiệm của con, tôi cũng lấy ra đưa cho mẹ chồng.
Lúc ấy tôi không có đủ tiền nên cũng phải vay chỗ khác. Nào ngờ một thời gian sau, mẹ chồng tôi đến nhà tôi khóc sướt mướt nói mất hết tiền. Thì ra bà đã nói dối tôi để vay tiền rồi cho người khác vay. Cuối cùng họ không có khả năng trả nên đã trốn mất. Số tiền ấy của tôi không cánh mà bay. Giận lắm, nhưng là người trong nhà, là mẹ của chồng tôi nên tôi cắn răng không truy cứu.
Từ một gia đình khá giả, vợ chồng tôi bỗng nợ ngập đầu vì mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Từ một gia đình khá giả, vợ chồng tôi bỗng nợ ngập đầu vì mẹ chồng, như thế thì làm sao mà tôi quên được. Kể từ ngày ấy, tôi không sang nhà mẹ chồng. Tôi còn phải còng lưng kiếm tiền trả nợ, mà mỗi lần nhìn mẹ chồng tôi lại nghĩ đến món nợ kia. Thành ra 2 năm nay, tôi và bà chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Lần này mẹ chồng tôi ốm nặng, không qua khỏi. Tôi nhất quyết không về. Chồng tôi thấy vậy còn bảo tôi phải sống để đức cho con. Dù mẹ chồng tôi có gây ra lỗi lầm gì tôi cũng phải về chịu tang. Nhưng tôi nghĩ, làm sao tôi lại phải về khi tinh thần không thoải mái? Ai nói sao thì tôi nhận, chứ tôi hận mẹ chồng đến mức chết cũng không muốn nhìn mặt.
Theo Afamily
Chồng nghỉ việc khi tôi mới sinh khiến tôi stress nhiều
Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, cưới được 3 năm, cả hai đều làm việc cho công ty nước ngoài, tổng thu nhập vào khoảng 200-300 triệu/tháng, trong đó lương tôi chiếm 1/3 và chồng 2/3, nhưng do cả hai có sở thích du lịch trải nghiệm nên tiền tiết kiệm gần như không có, chỉ có tài sản chung là căn hộ cao cấp.
Mọi chuyện khá ổn cho đến khi tôi vừa sinh con thì chồng nghỉ việc. Tôi phản đối vì sau sinh quay lại làm việc sẽ có một số thay đổi, công ty đổi sếp tổng (người mà tôi làm việc trực tiếp). Trong khi đó nghỉ việc thì chồng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể tiếp theo sẽ làm gì.
Anh không nghe và đã xin nghỉ, đồng thời liên tục hối thúc tôi tranh thủ trong thời gian nghỉ thai sản tìm công việc lương cao hơn khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đã giải thích với chồng rằng phụ nữ chăm con nhỏ rất bận rộn và căng thẳng. Công ty chấp nhận mức lương cao thì cũng đòi hỏi cao, tôi không thể đáp ứng được lúc này. Anh không thấy thuyết phục và bảo tôi không cầu tiến. Thực ra, tôi cũng không tự tin mình có thể tìm được công việc với mức lương như anh kỳ vọng tại thời điểm này; cũng như không đủ sức để gánh những áp lực từ công việc mới, môi trường mới, trong lúc vẫn còn chưa quen với việc lần đầu làm mẹ. Tôi phải tự trông con, hoàn toàn không có ông bà hay người có kinh nghiệm giúp đỡ nên khi con ốm đau rất áp lực, mệt mỏi.
Tôi và chồng độc lập tài chính, tôi không quản lý tiền của chồng, mọi chi tiêu trong nhà đều được chia ra. Có lẽ do từ trước đến nay tôi chưa đòi hỏi chồng hỗ trợ về kinh tế hay chăm sóc con khiến anh vẫn giữ suy nghĩ như một người độc thân, không cảm nhận được trách nhiệm với gia đình dẫn đến muốn làm gì là làm. Dĩ nhiên, chuyện đến ngày hôm nay không hẳn là do chồng mà do phần nhiều từ tôi nữa.
Trước khi có con, tôi hay ủng hộ chồng theo đuổi ước mơ của mình, anh luôn tự hào điều đó, thường khoe với bạn bè mình có vợ phóng khoáng, sẵn sàng ủng hộ chồng từ bỏ việc lương cao để làm điều mình thích. Giờ tôi thấy mình không còn như con người trước đây nữa. Cả tôi và anh có lẽ đều thất vọng về con người mới của tôi. Trước đây tôi là người tự tin, hào hứng đối mặt với những trở ngại, giờ hay có những suy nghĩ tiêu cực, lo âu và suy nhược. Chồng đã xin nghỉ việc nên dù con mới được 4 tháng tôi cũng sắp xếp để chuẩn bị đi làm lại, để thu nhập trong nhà không bị gián đoạn.
Tuy nhiên, gần đây tôi thấy mình liên tục phải đi khám sức khoẻ từ viêm họng, cảm sốt, dị ứng, viêm khớp, cảm thấy cơ thể mình muốn trốn tránh công việc mà phản ứng lại. Tôi thấy mệt mỏi vì không điều khiển được con người, tâm lý và cuộc sống của mình, nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, thậm chí đã nghĩ đến việc ly dị chồng để đỡ cảm thấy áp lực. Giờ mọi người đều trông cậy vào tôi, phải làm sao để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và quay trở lại là người như trước đây?
Theo VNE
Một thời khờ dại ta từng yêu Anh biết không, là quán cà phê gần nhà bất chợt bật loa to, đúng bài em từng thầm lặng nghe đi nghe lại trăm lần chẳng chán. Bài hát nói về sự lưu luyến, thổn thức của cô gái, khi hai người họ dùng dằng tiễn đưa nhau trên sân ga thời loạn. Em chợt nghĩ đến anh, đến chuyện của mình,...