Ngay cả điều đơn giản đó, tôi cũng không làm được…
Tôi không dám nói với ông xã chuyện vừa xảy ra. Cái vết hồng hồng, sau đó đậm dần mấy hôm trước khiến tôi có linh tính rất xấu.
ảnh minh họa
Và hôm nay, sau khi từ bệnh viện về, tôi đã có đáp án chính thức: Cái công trình tuyệt vời của y học, niềm hi vọng, nỗi khát khao bao lâu nay của hai vợ chồng đã “rơi vào tỉ lệ phần trăm thất bại của việc thụ tinh trong ống nghiệm”. Tôi nhớ láng máng lời vị bác sĩ đã nói sau khi biết rằng cái mầm sống bé bỏng vừa hình thành trong tôi đã không còn nữa. Niềm hi vọng vừa nhen nhóm đã tắt ngấm…
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm một đứa con lại khó như vậy. Tôi đã có 10 năm chung sống với một người đàn ông trước khi đến với chồng mình bây giờ. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi không còn nhớ mình đã phải đến bệnh viện bao nhiêu lần để “giải quyết hậu quả”. Tôi không muốn giữ những giọt máu ấy bởi quan hệ giữa chúng tôi không có gì bảo đảm: Anh ta đã có vợ và không thể bỏ vợ để đến với tôi; còn tôi cũng không thể bỏ anh ta vì đó là nguồn tài chánh mà tôi có thể sử dụng một cách thoải mái nhất bất kể tháng đó tiền lương lãnh sớm hay muộn, ít hay nhiều…
Cho đến một ngày, khi tự mình có thể lo liệu mọi thứ, tôi đã chủ động chia tay. Tôi muốn làm lại tất cả; muốn có một gia đình với chồng và những đứa con như bao nhiêu người phụ nữ khác… Và tôi đã may mắn gặp chồng tôi bây giờ. Anh là giáo viên dạy toán ở một trường trung học của thành phố. Tôi không mong muốn gì hơn là có được cuộc sống ấm êm với người đàn ông mà mình đã danh chính ngôn thuận được công nhận là vợ chồng.
Video đang HOT
Thế nhưng điều trớ trêu là cưới nhau đã 5 năm mà tôi chẳng thể sinh cho anh một đứa con. 37 tuổi, chuyện sinh nở với một người phụ nữ bỗng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tôi hết đi khám ở Từ Dũ lại vô Hùng Vương. Thoạt đầu người ta canh ngày giờ, cho uống thuốc để kích thích trứng rụng rồi bơm trực tiếp tinh trùng vào… Vẫn không có kết quả gì.
Cuối cùng chúng tôi đành phải nhờ đến phương pháp nhân tạo. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai cũng vậy, phải đến lần thứ ba, sau khi cấy phôi thai vào không bao lâu, tôi đã thấy trong người có những thay đổi khác thường. Rõ ràng nhất là tôi đã trễ kinh 2 tuần. Đến bệnh viện khám, siêu âm, bác sĩ vui mừng thông báo “thành công rồi”.
Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ vỏn vẹn có 2 tuần. Tôi không thể hiểu hết những từ ngữ chuyên môn của thầy thuốc khi đề cập đến nguyên nhân của thất bại mà chỉ biết rằng, cái phôi ấy cuối cùng cũng đã không chịu ở lại trong người tôi.
Bây giờ thì tôi đã quá mệt mỏi. Chồng tôi là con trai một. Anh lập gia đình trễ, khỏi phải nói là ba mẹ và gia đình mong mỏi có một đứa cháu nội như thế nào… Vậy mà ngay cả điều đơn giản đó, tôi cũng không làm được cho họ.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải nói thật với chồng và giải phóng cho anh hay là tiếp tục nắm níu để gây thêm đau khổ cho mình, cho người?
Theo NLĐ
"Dê xồm" công sở
Cô bạn thân gọi điện, lại khóc nức nở vì bị chính "chú" mình sàm sỡ ngay tại cơ quan. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng nếu cô ấy không kiên quyết giải quyết dứt điểm sự việc này.
"Để chú yêu rồi chú giúp cho"
Hằng Nga sau khi ra trường đã quyết định xin tập sự ở một đài truyền hình tỉnh, nơi mà bố cô đã nhắm cho từ trước vì có ông bạn thân để gửi gắm con gái. Nhưng oái oăm thay, chính ông bạn thân ấy lại là nỗi ám ảnh cho Hằng Nga mỗi lần đến cơ quan làm việc.
Hình ảnh minh họa
Với vóc người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoăn cùng làn da trắng, Hằng Nga vẫn được coi là hoa khôi của trường hồi còn đi học. Niềm tự hào ấy của cô giờ lại chính là nỗi phiền muộn lớn nhất khi cô chân ướt chân ráo bắt đầu đi làm. Mới được gần 1 tháng làm việc tại môi trường mới nhưng có đến dăm bảy lần cô gọi điện tâm sự với tôi vì bị người chú bạn của bố "để ý". Nga kể: "Hồi đầu chú ấy rất nhiệt tình chỉ bảo mình trong công việc, từ việc tìm kiếm nguồn tin, khai thác thông tin, lên kịch bản đến xây dựng chương trình...
Mình thì hoàn toàn tin tưởng vì nghĩ chú ấy là bạn của bố nên mới giúp đỡ mình nhiều như thế. Nhưng chỉ được mấy hôm thì mình bắt đầu nhận thấy sự khác biệt ở người chú ấy: những cái liếc vụng trộm, nhưng cái nháy mắt tình tứ rồi đến nhưng lần "vô tình" đụng chạm của chú ấy đều làm cho mình thấy lạnh người. Nhưng thiết nghĩ, từ khi vào cơ quan này, ngoài chú ấy ra chẳng có ai chỉ bảo cho mình trong công việc, nên sẽ rất khó khăn nếu như mình từ chối sự giúp đỡ này. Thế là mình cứ im lặng, vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ chú trưởng ban ấy. Một hôm, các anh chị trong ban đi quay làm chương trình hết, mình xin đi cùng thì chú bảo ở nhà giúp chú làm cái này cái kia, và chuyện gì đến cũng đến, đúng như lo lắng của mình. Đang hoàn thành kịch bản quay thì mình thảng thốt khi chú trưởng ban lại gần, nắm bờ vai đang run rẩy vì sợ hãi, hôn lên tóc rồi ghì chặt lấy mình, miệng thì thầm: "Ngoan, để chú yêu rồi chú giúp cho". Tất cả diễn ra quá nhanh, mình hoảng hốt tột độ, dùng hết sức lực để đẩy ông chú "dê xồm" ấy ra và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Sau lần ấy, mình xin nghỉ hẳn vì sợ hãi. Giờ nghĩ lại, thấy trách bản thân mình đã không dứt khoát ngay từ đầu nên mới để sự việc đi tới mức này.
Suýt tan vỡ gia đình vì dê xồm công sở
Ngọc Anh làm việc cho một công ty truyền thông ở Hà Nội lại thuộc dạng " gái một con trông mòn con mắt" nên chuyện bị mấy anh "dê" ở công ty trêu ghẹo là chuyện bình thường. Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày đẹp trời không có anh nhân viên mới tên Tâm vào làm cùng công ty lại mê Ngọc Anh như điếu đổ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tâm đã như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Anh. Tuy là người mới, nhưng Tâm tỏ ra khá bạo dạn và có phần hơi thái quá khi suốt ngày chăm chăm trêu ghẹo Ngọc Anh. Vì đang có một gia đình hạnh phúc nên Ngọc Anh ra sức tránh né sự quan tâm săn sóc của Tâm. Nhưng ngược lại, Tâm ngày càng để ý đến Ngọc Anh. Mua quà tặng, mời đi ăn trưa, đi uống cà phê, đòi đưa về tận nhà, rồi hễ có cơ hội là cố tình đụng chạm, ôm ấp ra vẻ thân thiết...
Ngọc Anh khéo léo từ chối tất cả vì cũng không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp. Nhưng càng như vậy, Tâm lại càng đựơc đà lấn tới. Cho tới một hôm, đã gần 2g sáng, Tâm còn nhắn cho Ngọc Anh một cái tin chưa chan tình cảm: "Hôm nay em yêu mặc bộ váy ấy xinh quá, làm anh không tập trung làm việc được, chỉ muốn ôm em thôi. Trưa mai mình đi cà phê nhé!" Thật không may, lúc ấy Ngọc Anh ngủ say nên người đọc được tin nhắn ấy lại là chồng của cô. Thế là họ to tiếng cãi vã, dù cho Ngọc Anh ra sức giải thích đó chỉ là hiểu lầm thì chồng cố vẫn một mực khăng khăng cho rằng cô đã phản bội anh. Cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ bị đảo lộn, tưởng chừng như tan vỡ vì chồng cô nhất quyết không tin cô, bởi vì tin nhắn giữa đêm kia quá tình cảm. Không còn cách nào khác, Ngọc Anh đành nhờ đến hội phụ nữ và công đoàn cơ quan tác động thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi. Cũng sau chuyện ấy, Tâm bị chuyển công tác sang cơ quan khác.
Không chỉ riêng Hằng Nga hay Ngọc Anh mà còn có rất nhiều chị em, thậm chí cả anh em gặp phải vấn đề tế nhị khi nơi mình làm việc xuất hiện "dê xồm". Là chuyện tế nhị nên nhiều người chọn cách im lặng hoặc chuyển chỗ làm, tuy nhiên theo kinh nghiệm của các nạn nhân thì phải thẳng thắn đối mặt hoặc giải quyết dứt điểm để "dê xồm" công sở không còn cơ hội "lộng hành" chứ không nên im lặng để họ càng được nước lấn tới.
Theo VNE
Bị "cắm sừng" vì đã quá chiều vợ Chỉ vì thấy vợ đẹp mà anh Kiên đã nuông chiều vợ thái quá để rồi có ngày vợ bỏ nhà theo trai.Sự nhẫn nhịn trong cuộc sống vợ chồng là điều cần thiết để duy trì tình cảm. Nhưng từ nhẫn nhịn đến nhẫn nhục có thể khiến hôn nhân trở thành bi kịch. Mất chồng vì quá hiền Kể từ khi...