Ngày buồn không thể hiểu nổi lý do…
Có những ngày buồn hiu, chỉ muốn im lặng rồi chìm đắm trong một mớ ý nghĩ của riêng mình. Giống như mặt hồ phẳng lặng, soi tỏ bóng mình trong đó, và thấy nỗi buồn bình thản.
Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng, có nên tìm một ai đó để chia sẻ cho họ những nỗi buồn của mình không? Nỗi buồn của một tình yêu tan vỡ, nỗi buồn của một mối tình không được đền đáp, nỗi buồn của sự tự ti, của thất vọng, của đợi chờ… Nhưng rồi chợt nghĩ không có ai để mình có thể chạy đến khi buồn. Hoặc cũng có thể có rất nhiều người để kể lể nhưng lại không muốn đem nỗi buồn của mình mang ra làm câu chuyện không đầu không cuối.
Ảnh minh họa
Có những ngày buồn hiu, ta mới hiểu ý nghĩa của mất mát khi trải qua tình yêu. Ta đã từng nghĩ tại sao có những người mãi mãi không thể quên đi chuyện cũ, không thể đón nhận người mới để đón chờ những điều tốt đẹp phía trước. Lẽ nào quá khứ có sức ám ảnh và bi thương nhiều đến thế? Nhưng khi ta bước chân vào vũng lầy của ký ức, càng cố thoát ra lại càng chìm dần, ta mới hiểu rằng trên đời này không phải muốn mở lòng với ai cũng được và không phải muốn quên một người thì chỉ cần nhắm mắt một lần là xong.
Tình yêu là thứ khó toàn vẹn nhất trên thế gian. Để rồi khi nó rơi vỡ, ta đến một giai đoạn lười với việc tiếp nhận các mối quan hệ mới. Ta luôn lục tung mọi thứ cũ kỹ để tìm một người, có thể ngồi ăn món quen trong một quán xưa, có thể ngồi nhâm nhi hàng giờ thứ thức uống mà người ấy thích, chỉ vậy thôi là đã đủ rồi.
Video đang HOT
Có những ngày buồn hiu, ta đi vòng quanh khắp phố với ý nghĩ buồn cười rằng có thể gặp lại người đó. Thế nhưng, thành phố này buồn cười lắm, vừa đủ nhỏ bé để hai người xa lạ gặp nhau nhưng cũng vô vàn rộng lớn để dù có tìm mỏi mệt cũng không thấy hình dáng người kia, không thể gặp thêm một lần nào nữa…
Chúng ta luôn có những ngày thấy lòng mình trống hoác. Một ngày chỉ muốn cầm điện thoại lên, nhắn rằng mình nhớ người ta nhiều lắm. Nhưng rồi lại không đủ can đảm để đối diện với chính nỗi nhớ của mình. Chỉ sợ yếu đuối, chỉ sợ họ lạnh lùng xa cách, chỉ sợ mình lại đau thêm một lần.
Con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được, thế gian này có một thứ tốt nhất, chính là “không có được”. Để rồi đôi khi nỗi tiếc nuối ấy còn kéo dài thêm nhiều tháng năm sau này.
Ai rồi cũng có ngày buồn hiu như thế, dù tình cảm có đậm sâu đến đâu, cái mà ta nhận được chỉ là một thời thanh xuân nhẹ nhàng, cũng chẳng chết được vì thiếu tình yêu. Dù có được hay không có được, thì ta cũng từng yêu một người. Dù mất đi hay còn giữ lại, thì ta cũng giữ được từng kỷ niệm khi ở bên một người. Ta với người ấy cũng như đôi lứa khác, dù có hứa chẳng cách xa, thì cuối cùng cũng sẽ không còn gặp lại.
Lạc mất nhau giữa đời, để có thêm vài ngày sầu nhớ, rồi lãng quên nhau…
Theo VNE
Chồng sàm sỡ, buông lời ong bướm với ô-sin
Cũng đã 5 lần 7 lượt tôi bắt gặp chồng có thái độ khiếm nhã với ô-sin rồi nhưng tôi chỉ nhắc chồng là không nên có hành động như vậy.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tính anh hay trêu đùa lại hay tự nhiên thái quá nên những hành động ấy chỉ là anh trêu cô ta. Có lẽ, việc làm đó của tôi đã vô tình khiến cho anh có ý định ngoại tình với cô giúp việc hơn chồng những 15 tuổi.
Tôi đã nghĩ đến chuyện nếu thuê một người giúp việc trẻ đẹp sẽ khiến cuộc sống bị đảo lộn. Chẳng ai dại gì mà đi thuê một cô ô-sin bằng tuổi mình, thậm chí là ít hơn về làm mồi nhử cho chồng cả. Nên tôi đã chọn một người phụ nữ xấu xí, nhà quê đen nhèm và còn hơn chồng 15 tuổi. Và cứ thế, tôi an tâm vì chồng mình sẽ chẳng bao giờ có ý định ngoại tình với người đàn bà như thế. Tôi còn nghĩ, nếu anh là một gã lăng nhăng, anh chẳng dại gì mà đi ngoại tình ngay trong nhà mình lại là với người đàn bà xấu. Anh có thể ra ngoài kiếm mấy cô gái ăn chơi, xinh đẹp, tội gì. Tôi yên tâm với suy nghĩ như vậy và phó mặc mọi việc trong nhà cho người giúp việc.
Mọi thứ đều tới tay ô-sin, tôi chẳng phải bận tâm gì. Quần áo của chồng tôi cũng không phải giặt. Chỉ là nhiều khi, ở lâu với người giúp việc tôi bắt đầu thấy khó chịu vì tính nết của cô ta và chồng tôi. Chồng tôi vốn là người hay đùa, còn hay đùa bậy bạ, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thi thoảng chồng tôi bảo: "Chồng chị sướng nhỉ, lấy được chị, 3 vòng nở nang. Chắc uống nhiều sữa đầu nành hả. Chị chịu khó xay cho vợ em uống, vợ em sẽ có được cái vòng 1 như chị". Nghe anh đùa, chị giúp việc cười ha hả, còn chồng tôi thì thích thú mà không hề để ý tới nét mặt khó chịu của tôi.
Có hôm đang ăn cơm, chồng còn bảo: "Mấy cái quần lót của em chị giấu đâu rồi, đừng nói là mang cất đi để giữ làm kỉ niệm nhé". (ảnh minh họa)
Thi thoảng chồng còn vỗ vào mông chị giúp việc bảo: "Sao chị ăn gì mà mông to thế, chẳng bù cho vợ em. Nói thật, chắc ngày trẻ, chị ghê gớm lắm nhỉ? Lắm anh theo lắm phải không? Như vợ em bây giờ còn đầy người theo chứ đừng nói là chị". Cái kiểu nói chuyện và đùa bỡn của chồng khiến tôi khó chịu vô cùng. Tại sao lại có người đàn ông như thế... Dù là đùa nhưng cũng không nên đùa những chuyện kém tế nhị lại trước mặt vợ mình như thế. Anh luôn chê vợ không bằng chị giúp việc dù chị ta xấu mà còn hơn tôi những 17 tuổi. Vậy khác gì anh bảo tôi già và xấu hơn cả chị ta. Nghe mà bực bội vô cùng.
Có hôm đang ăn cơm, chồng còn bảo: "Mấy cái quần lót của em chị giấu đâu rồi, đừng nói là mang cất đi để giữ làm kỉ niệm nhé. Đừng nói là chị thích sưu tầm đồ lót của đàn ông nhé". Vừa nói, anh mắt anh vừa đưa đưa nhìn về phía chị ta như có ý gạ gẫm, tôi nhìn mà phát sợ. Tôi đá chân chồng để giục anh ăn đi, đừng có nhiều lời. Nói nhiều càng thể hiện mình kém ứng xử và khiến tôi khó chịu.
Tôi vẫn lo là, nếu cứ để tình trạng này lâu, biết đâu chồng lại tòm tem với chị ô-sin thì sao. Ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ. (ảnh minh họa)
Thi thoảng chồng còn vỗ mông ô-sin đen đét trong nhà. Bực nhất là chồng hay làm trò, chạy vào nhà cái là hét toáng lên rồi bịt mắt ô-sin như kiểu mình còn trẻ con lắm không bằng. Tôi điên tiết lắm nhưng mà nói thì chồng lại bảo: "Gớm, em cứ quan cách quá, người ta già cả, người lớn, mình coi như chị em, người thân trong nhà. Chứ em gay gắt, khó chịu với chị ấy là em có tội". Nói thế thì tôi còn lời nào nữ, tôi đành ngậm đắng nuốt cay nhưng ấm ức vô cùng.
Tôi vẫn lo là, nếu cứ để tình trạng này lâu, biết đâu chồng lại tòm tem với chị ô-sin thì sao. Ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ. Nếu mà cứ dễ dãi quá thì cũng chết, biết đâu cái máu dê của đàn ông lại nổi lên khi chỉ có hai người trong nhà thì sao. Đã có biết bao nhiêu vụ cướp chồng của ô-sin nên thôi thì, dù chị ta có già, có xấu mình cũng phải cảnh giác. Tôi đã tính đến chuyện cho chị này thôi việc và thử tuyển một bà cụ đến ở xem tình hình có khác không. Chứ nếu cứ thế này thì sống trong nhà mình cũng không yên, làm sao mà ngủ ngon được với ông chồng như thế...
Theo VNE
Anh giả vờ thất nghiệp để tiêu tiền của tôi Yêu nhau 3 năm, tôi đã chi cho anh không biết bao nhiêu là tiền, từ tiền nhà cửa, tiền tiêu xài, đến cả tiền mua xe. Nhiều khi tôi biết mình bị lợi dụng, cũng muốn bỏ anh nhưng tình cảm cứ níu giữ tôi và tôi lại dại dột lao vào anh như một con thiêu thân, không thể nào dứt...