Ngày báo tin có bầu, tôi nhận tin sốc từ bạn trai quen 4 năm
Hôm biết mình mang thai giọt máu của Nhật, tôi vui mừng thông báo cho anh nhưng không ngờ nhận lại chỉ là tin nhắn phũ phàng và cái kết sau đó.
ảnh minh họa
Tôi và Nhật quen nhau từ giữa năm hai đại học. Cả tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học, gia cảnh rất khó khăn. Hai đứa chạy từng bữa ngoài số tiền ít ỏi gia đình gửi lên, thế nhưng cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui.
Bạn bè ai cũng nghĩ tôi và Nhật nhất định sẽ cưới nhau và chính hai chúng tôi cũng có chung suy nghĩ đó. Sau ngày ra trường, tôi kiếm được công việc đúng ngành, mức lương đủ sống còn Nhật có việc làm ổn định lương cao bởi sự nhanh nhạy, thông minh và giỏi giang của anh.
Ra trường một năm, Nhật và tôi hứa cùng nhau ổn định kinh tế hơn rồi sẽ cưới xin sau. Dù yêu nhau 4 năm nhưng tôi vẫn giữ mình chưa bao giờ đi quá giới hạn với Nhật cho đến hôm đó, anh nài nỉ. Nghĩ rằng trước sau gì cũng cưới nên tôi đồng ý nhưng không ngờ sự việc lại đi theo chiều hướng không mấy thuận lợi.
Hôm ấy vì Nhật quên dùng biện pháp nên tôi mang thai sau đó 1 tháng. Ngày biết tin mang bầu, tôi lo lắng lắm và nhắn tin ngay cho Nhật biết để còn biết tính chuyện cưới xin. Tôi nhắn tin cho anh và không đầy 5 phút sau là tin nhắn hồi đáp của Nhật với vẻn vẹn 3 chữ bảo tôi hãy phá cái thai đi.
Tôi chết lặng ngã sụp xuống nền gạch lạnh toát. Anh bảo tôi bỏ đi giọt máu của mình dù rằng trước đó còn hứa nếu có thai sẽ cưới tôi. Nước mắt tôi lăn dài nhưng cố gắng đứng dậy để đến gặp anh hỏi cho rõ mọi chuyện.
Tôi đẩy cửa phòng căn nhà chung cư của Nhật thì sốc khi thấy anh và cô gái khác đang ôm nhau đầy thân mật. Vừa thấy tôi, Nhật đẩy ngay cô gái vào phòng và kéo tôi xuống sảnh nói chuyện. Anh la mắng hỏi tôi sao lại đến tìm anh. Nhật cũng không quên bảo tôi hãy phá cái thai đi trước khi bụng to lên, anh sẽ chuyển tiền xem như đền bù cho tôi.
Tôi đứng đó nước mắt tuôn dài. Cuộc tình 4 năm và đây là cái kết của tôi sao. Tôi cất tiếng hỏi anh có phải vì cô gái kia mà anh phụ bạc hay không.
Video đang HOT
Nhật bảo rằng đó là con gái sếp, anh muốn thăng tiến và chỉ có lấy cô ấy thì sự nghiệp mới lên được. Anh xin lỗi và bảo tôi hãy bỏ cái thai đi.
Ngay khi Nhật chưa dứt lời, tôi đã bỏ đi. Tối đó, tài khoản của tôi nhận được mấy chục triệu anh gửi vào. Từ ngày hôm ấy tôi cũng xóa tất cả các liên lạc của anh. Dẫu đau đớn nhưng tôi vẫn sẽ cố quên và sẽ sinh đứa con ra, một mình nuôi nó.
9 tháng sau đó, tôi nghe tin Nhật chuẩn bị làm đám cưới với con gái sếp. Tôi cũng đến ngày dự sinh, một mình xách giỏ vào viện sinh. Trên đường đi, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố bước, chỉ dám điện cho đứa bạn thân vào sau. Lúc gần vào phòng mổ, tôi sốc khi thấy Nhật cùng đứa bạn hớt hải chạy đến.
Anh ôm lấy tôi khóc lớn, xin tôi sự tha thứ. Hóa ra khi biết tôi cố giữ lại đứa bé, anh đã huy hôn lễ, tìm kiếm tôi khắp nơi nhưng không được cho đến hôm nay gặp đứa bạn thân của tôi thì mới biết.
Nước mắt tôi lại một lần nữa chảy dài, sau tất cả anh cũng nhận ra được sai lầm của mình. Tôi bước vào phòng mổ mà ánh nhìn ngập hạnh phúc khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Nhật. Dẫu vậy, tôi vẫn phân vân không biết nên tha thứ hay từ chối sự quay về của anh?
Theo ĐSPL
Ném cho bạn gái 10 triệu phá thai là yên tâm cưới con gái sếp, ngờ đâu em dùng số tiền mua món quà cưới kinh hoàng cho tôi
- Em có thai rồi anh ơi! - Giọng Thảo thỏ thẻ
Thảo dịu dàng nép đầu vào ngực Tùng.
- Cái gì cơ, có thai á!
Tùng hốt hoảng. Tùng và Thảo yêu nhau đã hai năm nay, Tùng cũng nói sẽ cưới Thảo làm vợ. Giờ Thảo có thai, lẽ nào Tùng lại không muốn giữ ý định đó nữa.
Đúng, Tùng không hề còn ý định muốn cưới Thảo nữa, vì Tùng đã được Hoa, con gái giám đốc ngỏ lời yêu. Giám đốc chỉ có mình Hoa, lấy được Hoa, tương lai của Tùng chẳng phải sẽ tươi sáng vô cùng hay sao. Tùng sẽ không còn là thằng nhân viên quèn nữa, Tùng sẽ lên làm sếp. Trong khi Thảo, chẳng giúp ích được gì cho tương lai của Tùng hết, đã thế lại còn mang thai. Không, Tùng không thể để cho cái thai đó hủy hoại tương lai tươi sáng của Tùng được.
- 10 triệu này, em cầm lấy rồi phá cái thai đó đi. Anh không thể cưới em được.
- Anh... Anh nói gì em không hiểu. Anh không muốn chịu trách nhiệm với cái thai của em sao?
- Em nói quá thế. Trách nhiệm thuộc về cả hai, chuyện có thai, cũng là do em tự nguyện nữa cơ mà, sao lại đổ lỗi cho mình anh được. Trách nhiệm của anh tới đâu, anh sẽ chịu tới đó.
- Có phải vì con gái của sếp anh không?
Câu hỏi của Thảo đã chạm đúng tim đen của Tùng. Thảo biết rồi cũng tốt, Tùng sẽ dứt điểm luôn.
- Phải, cô ấy mang lại cho tôi tương lai tốt đẹp hơn cô. Cô nghĩ xem, tôi sẽ lấy cô ấy hay lấy cô. Cô biết điều thì nên cầm lấy số tiền này đi. Nếu không, cô sẽ còn thiệt thòi hơn đấy!
Thảo không ngờ Tùng lại phản bội Thảo trắng trợn đến như thế. Tất cả những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn trước đây tan nhanh như bong bóng xà phòng sau cơn mưa danh vọng, tiền tài. Cười nhạt, Thảo cầm lấy số tiền Tùng đưa rồi đi thẳng. Tùng nhìn Thảo cầm tiền thì yên tâm lắm, nghĩ rằng thế là mình đã hết trách nhiệm rồi. Tùng không nghĩ là Thảo lại cầm tiền mà đi dễ dàng như thế. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác. Một đứa con gái nghèo như Thảo thì 10 triệu cũng là số tiền lớn đáng mơ ước rồi.
Tùng nhanh chóng cầu hôn Hoa và sắp xếp để đám cưới nhanh được tổ chức. Nghe tin Tùng vội vã làm đám cưới, Thảo cười cay đắng. Số tiền 10 triệu, Thảo vẫn giữ nguyên, cái thai, Thảo cũng sẽ không bao giờ phá. Nhưng một kẻ bội bạc như Tùng, đáng phải chịu trừng phạt thích đáng. Thảo cầm 10 triệu đó đến thẳng nơi ấy đặt mua cái đó xong thì nhờ người ta vận chuyển nó đến đám cưới của Tùng đúng ngày giờ, vừa trọn vẹn số tiền 10 triệu Tùng đưa. Món quà cưới này, Thảo nghĩ Tùng sẽ rất thích nó.
Giây phút cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn cưới cho nhau thì đám đông bên ngoài bắt đầu xôn xao, nhốn nháo. Bảo vệ không ngăn được 4 người đàn ông đang khiêng chiếc quan tài không vào trong hôn trường. Tùng gần như nổi điên vì không biết ai nghĩ ra cái trò đùa ác ý này thì Thảo vỗ tay, cười lớn:
- Quà cưới của tôi mà anh lại không muốn nhận hay sao? - Thảo nhìn Tùng, nhếch miệng
- Cô... Cô dám làm chuyện này... - Tùng gằn giọng
- Tại sao tôi lại không dám. Anh đã tham vàng phụ ngãi, phản bội lại tôi, bấy nhiêu đây có đáng gì. Chiếc quan tài này là tôi mua cho bố của con tôi, nhờ anh chuyển giúp nhé!
Dứt lời, Thảo quay sang Hoa, mặt đang ngơ ngác, thì thầm:
- Tôi hy vọng, cô sẽ không sớm phải nhận lấy cái tiếng bị phản bội như tôi sau khi về làm vợ anh ta. Chúc cô may mắn.
Hoa tím mặt, quay sang nhìn Tùng bằng ánh mắt đầy lửa. Hoa giáng cho Tùng một cái tát cháy má, rút chiếc nhẫn cưới trên tay ra ném bỏ nó rồi bỏ chạy trong hai hàng nước mắt. Tùng ú ớ, định chạy theo Hoa nhưng ánh mắt dữ dằn của Thảo khiến Tùng thấy sợ. Hình như thấy Hoa tát còn thiếu, Thảo bồi thêm cho Tùng một cái tát nảy lửa nữa rồi cười lớn quay người bước đi. Tùng bị cái tát của Thảo làm cho choáng váng, ngã nhào xuống sàn. Mọi người xúm xít bàn tán, chỉ trỏ làm Tùng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Bố mẹ của Hoa cũng thay mặt Hoa tuyên bố hủy bỏ cuộc hôn nhân này ngay lập tức với Tùng. Hôn lễ long trọng bỗng chốc bị hủy tan tành.
Còn Thảo, Thảo không hối hận vì những chuyện mình vừa làm. Ai nói Thảo ác, Thảo mặc kệ. Thảo không ác, Tùng đáng bị như vậy, kẻ phản bội, ruồng bỏ cả con mình thì không đáng được hưởng hạnh phúc. Thảo không phá thai, con Thảo, Thảo sẽ giữ, sẽ nuôi con khôn lớn, kệ cho miệng lưỡi người đời, miễn sao, Thảo cảm thấy tốt, đủ sức cố gắng, chống chọi với cuộc đời này là đủ.
Theo Phunutoday
Bỏ người yêu là con gái sếp để lấy cô bán xôi, đêm tân hôn sốc nặng khi thấy Đúng ngày cưới thay vì đưa vợ là con gái sếp về thì Long lại đưa cô gái xôi về ra mắt. Bố Long nổi giận đuổi cả hai người đi ngay lập tức vì ông không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người trong làng nữa. Ở đâu ra mà nhiều tiền vậy em? (Ảnh minh họa) Tốt nghiệp đại học...