Ngày ba lấy vợ
Chú gọi điện, nói “Hai đứa bay thu xếp về nhà, ba bọn bay sắp cưới vợ”. Con nghe điện xong, không biết nên cười hay nên khóc. Có một chút gì đó buồn tủi, một chút hờn ghen, và cả thương ba.
Ảnh minh họa: GettyImages.
Mẹ mất sớm, khi chị em chúng con vừa mới lên năm, lên mười. Ba nuôi chúng con, vất vả không sao đong đếm. Cũng may anh em nội ngoại đều ở gần, đôi bận chúng con ho, sốt, ốm đau, có bà nội, bà ngoại, có cậu có dì qua lại.
Nhiều lần con nghe bà nội thủ thỉ: “Vợ bay mất sớm, xem trong xóm có đám nào phù hợp thì tái hôn. Hai đứa con gái, lớn lên rồi nó sẽ lấy chồng. Không lẽ định ở đời ở kiếp vậy”. Ba nói với nội, mình nuôi hai đứa con, tiền bạc chẳng dư thừa, ai dám lấy mình cho rước khổ vào thân. Nhưng con biết, để nuôi hai đứa con, ba đã chẳng còn tâm tư nào mà thương yêu ai nữa.
Ngày con yêu đương, ba bảo với con đàn ông có năm bảy loại, nhưng con nhất thiết phải chọn người thương con. Bởi dù anh ta có nhiều tiền, có giỏi dang, có tài năng hào hoa đến cỡ nào mà anh ta không thương con thì cũng vô dụng. Rằng chọn bạn đời cũng như chọn một món ăn, không cần tốt, chỉ cần phù hợp. Nó giống như là sơn hào hải vị mà con không thích cũng không thấy ngon, bình dị dân dã mà vừa miệng thì sẽ thích thú. Ba còn nói với con, không có người đàn ông nào hoàn hảo, chỉ cần người đó vì con mà cố gắng từng chút một để trở thành tốt hơn.
Thực ra con chẳng mơ ước gì nhiều. Con chỉ cầu mình gặp được một người đàn ông yêu mình, thương mình như ba từng yêu thương mẹ. Mẹ đi xa lâu rồi, những bộ quần áo mẹ hay mặc ba vẫn gấp gọn gàng trong tủ, mỗi mùa nắng lại lôi ra giặt rồi phơi. Mẹ đi xa rồi, mỗi năm đến sinh nhật mẹ, đến kỉ niệm ngày cưới ba vẫn mua bánh kem, mua hoa, cả nhà mình cùng hát hò, rồi khóc.
Còn càng nhớ mẹ, lại càng thương ba. Người ta nói “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Cha vì thương chúng con, đã từ chối bao nhiêu người tình nguyện mối mai. Ba vì thương con, mà khiến cho bà nội ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn không vui lòng. Đôi khi, nhìn dáng ba lụi cụi trong bếp, con vẫn ước rằng sẽ có một ngày chỗ đó sẽ có một người đàn bà đứng, thay mẹ, thay chúng con chăm sóc ba mỗi ngày.
Con đi lấy chồng, em gái vào đại học. Đứa lo việc này, đứa bận việc kia. Ai cũng có những bận bịu của riêng mình mà không hay ba đã có người nguyện cùng gắn bó.
Hôm nhận điện thoại báo tin của chú. Con gọi cho em, bảo nó thu xếp chuyện trường lớp, hai chị em về nhà xem ba tính ra sao. Nó nghe xong, khóc như mưa như gió. Con biết em cũng như con, cảm thấy có chút bất ngờ, có chút mất mát, không muốn sẻ chia. Nhưng hơn hết, là em thương ba. Con chỉ buồn tủi một chút, vì người thông báo cho chúng con tin này không phải là ba. Hẳn là ba cũng cảm thấy khó nói, hay là sợ chúng con buồn lòng?
Nhưng chúng con đã về rồi. Thấy ba đón chúng con, không tự nhiên nói cười như mọi khi. Ba ngồi đó, đầu đã lốm đốm tóc bạc, nghe mọi người bàn chuyện cưới xin, mâm cỗ. Ba nói cả hai đều đã già rồi, đều đã góa bụa, cũng là rổ rá cạp lại để tuổi già nương tựa vào nhau, không cần phải rình rang, không cần mâm cỗ nhiều, chỉ vài mâm anh em trong nhà là được.
Video đang HOT
Con ngồi nhìn ngắm ba, lòng hân hoan mà mắt rớm lệ. Ngày mẹ ra đi, tóc ba hãy còn xanh. Bao năm vất vả nuôi dạy chúng con, chưa được nhờ cậy gì, tuổi già đã sầm sập đến. Hôm theo ba đến nhà người ta hỏi vợ, thấy ba xấu hổ, thấy người phụ nữ ấy thẹn thùng đứng nép ở góc nhà, sao mà thấy thương. Hai người đã đi qua nửa kiếp người, sóng gió đã từng, mất mát đã trải mà hôm nay ngại ngùng như con trẻ.
Cuối cùng thì ngày vui của ba cũng xong. Bữa cơm đầu tiên thấy dì tất tả trong bếp, ăn không dám ăn nhiều, nói cũng không dám nói nhiều, chỉ lo giành việc với chúng con. Còn ba, đã lâu rồi mới thấy lại quýnh quáng ra vào như vậy. Con biết ba vui. Và thật lòng con cũng vui. Ba không còn cô đơn nữa rồi, bữa cơm đã có người lo, căn nhà sẽ thêm hơi ấm. Mẹ dưới suối vàng chắc hẳn cũng sẽ vui lây.
Con cũng rất thương dì, dù với chúng con, dì chưa một ngày chăm lo nuôi dưỡng. Vì con đã đi làm dâu nên con hiểu. Phụ nữ lấy chồng không phải chỉ có chồng, mà còn con cháu bên chồng, còn cả một đại gia đình mới phải chăm lo. Làm dâu, làm vợ, làm mẹ ở tuổi nào cũng là một điều không dễ. Nhưng con tin, chỉ cần hai người thương nhau thì không có gì là đáng kể. Và con cảm ơn dì đã đến bên ba, thay con chăm sóc ba, người đàn ông vĩ đại nhất của chúng con, suốt cả cuộc đời.
Theo Dân Trí
Vượt 400km trong đêm bắt quả tang vợ
"Cô đang ở nhà nghỉ nào hả? Còn đâu? Nói ngay, giấu diếm thì tôi giết không tha".
Ảnh minh họa
Vì tính chất công việc hay phải đi công tác xa nhà để vợ trẻ và đứa con gái mới 2 tuổi ở nhà nên Toản cũng rất lo lắng. Chỉ sợ nhiều lúc vợ trẻ ngã lòng không giữ được mình trước những cám dỗ xung quanh. Vì trước khi cưới vợ Toản cũng có tiếng ăn chơi rồi. Thế nhưng vì tương lai của con, vì cuộc sống Toản vẫn phải đi để kiếm tiền.
Nhưng Loan vợ Toản ở nhà lúc nào cũng khẳng định:
- Em biết anh đi làm vất vả kiếm tiền vì vợ con em nên anh yên tâm em ở nhà sẽ ngoan ngoãn chăm con. Em nói là em thay đổi khi lấy anh, em hứa là em làm mà. Huống chi giờ em lại đang làm mẹ nữa.
- Cô nói thì phải biết giữ lời đấy. Tôi mà nghe điều tiếng gì người ta kháo nhau về cô là tôi về tôi làm cho ra ngô ra khoai đấy.
Đã đe vợ như vậy nhưng thỉnh thoảng Toản vẫn về nhà bất thình lình không báo trước để xem vợ ở nhà thế nào, có chăm con tốt không. Nhưng may mắn là những lần như thế đều không thấy vợ có điểm khả nghi gì cả, chỉ quanh quẩn ở nhà với con nhỏ rồi chợ búa. Hàng xóm cũng bảo không thấy người lạ lai vãng tới nhà Toản.
Cô nói thì phải biết giữ lời đấy. Tôi mà nghe điều tiếng gì người ta kháo nhau về cô là tôi về tôi làm cho ra ngô ra khoai đấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng 1 tháng trở lại đây bất ngờ 1 người bạn chung của 2 vợ chồng có nói thi thoảng bắt gặp Loan bế con lên ô tô cùng 1 người đàn ông lạ ngoài đường. Nhưng cũng chỉ là ngồi trong đó vài phút rồi xuống. Toản giật mình thảng thốt. Hóa ra cô ta hẹn hò nhân tình xa nhà để khỏi bị hàng xóm thấy đây. Đúng là ngựa quen đường cũ mà. Ngày trước bố mẹ anh đã khuyên đừng có lấy gái về làm vợ mà anh không nghe.
Nhưng lúc đó Toản đang đi công trình tận trong Nam không thể muốn là về được. Với lại người bạn đó cũng không chụp được ảnh làm bằng chứng giúp anh và bảo Loan cũng chỉ ở trong đó vài phút là ra, lại bế theo cả con nên Toản chưa biết phải bắt vợ nhận tội thế nào. Anh dự định hết đợt công tác này về nhà sẽ làm mọi chuyện cho ra nhẽ.
Cuối tháng ấy bất ngờ Toản được điều động về công trình ở gần cách nhà 400km, nhưng anh không hề báo cho vợ biết vì muốn về nhà bất thình lình để kiểm tra vợ. Và rồi bất ngờ 7 giờ tối hôm đó thì Toản nhận được 1 tin nhắn không dấu của vợ qua facebook. Chắc chắn là Loan đã nhắn cho người tình nhưng nhắn nhầm cho chồng: "Vao nha nghi di, em khong chịu dược nua roi".
Toản lúc này đã không thể nào chịu được nữa rồi. Anh mượn ngay chiếc xe máy của chị đầu bếp vượt 400km trong đêm phóng thẳng về nhà. Trong đầu anh lúc đó chỉ nung nấu ý chí sẽ cho cô vợ hư đốn kia 1 trận nên thân thôi. Về tới đầu ngõ Toản không rẽ về nhà mình mà dừng lại gọi điện cho vợ, vì anh muốn biết Loan đang ở nhà nghỉ nào:
- Cô đang ở nhà nghỉ nào hả?? Còn đâu?? Nói ngay, giấu diếm thì tôi giết không tha.
Nhưng người nghe máy lại không phải là Loan mà là người đàn ông lạ, anh ta đã thông báo cho Toản 1 tin sét đánh:
- Anh là chồng Loan hả, tôi vừa nghe máy của anh?? Cô ấy vừa bị đột quỵ, tôi đã đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu rồi. Hiện cháu Sóc tôi đang gửi chị hàng xóm nhà anh trông giúp.
Người đàn ông kia là ai?? Sao anh ta lại nghe máy của vợ anh?? Rõ ràng tin nhắn vợ anh nhắn nhầm cho anh chẳng phải với nội dung là: "Vào nhà nghỉ đi, em không chịu được nữa rồi" sao?? Toản choáng váng, lao ngay tới bệnh viện. Để rồi vừa tới phòng cấp cứu thì chết đứng khi nhận ra 1 người hàng xóm nhà mình cũng ở đó.
- Chú Toản ơi sao chú biết mà về, cô Loan vừa vào đây cấp cứu, bác sĩ nói nguy kịch lắm.
- Vợ em, vợ em bị làm sao vậy??
- Vợ anh bị ung thư. Tôi trước đây từng là 1 vị khách của vợ anh khi cô ấy làm gái. Khi biết mình mắc bệnh cô ấy không dám báo ngay cho anh mà gọi điện cho tôi nhờ tư vấn vì biết tôi là bác sĩ.
- Thế tin nhắn này có phải là vợ tôi nhắn cho anh đúng không, nhưng cô ấy lại nhắn cho tôi??
- Đúng là Loan có gửi tin nhắn này cho tôi.
- Thế đây chẳng phải là anh và cô ta hẹn nhau ra nhà nghỉ à. Đừng có lừa tôi.
- Đây là tin nhắn Loan gửi cho tôi khi tôi đang đứng cách cô ấy chừng 10m. Loan sợ mọi người nghi ngờ nên bảo tôi đứng đầu ngõ còn cô ấy sẽ ra. Nhưng có lẽ vừa mới ra khỏi cổng thì cô ấy thấy mình quá mệt nên đã nhắn bảo tôi vào nhà, nhưng gửi nhầm cho anh sau đó lại gửi lại cho tôi và tôi vừa bước xuống xe đã thấy cô ấy quỵ rồi. Nội dung tin nhắn có nghĩa là: "Vào nhà (nhà Toản) nghỉ đi, em mệt quá rồi".
Toản đang đứng ngây người ra đó thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. "Người nhà bệnh nhân Loan đâu, vào với cô ấy đi. Người nhà phải chuẩn bị tinh thần đi nhá, cô ấy bị ung thư di căn rồi". Toản lao tới bên vợ, ôm chặt lấy tay Loan:
- Em ngốc thế, sao không nói với anh hả. Bệnh như thế này mà vẫn giấu sao??
- Em xin lỗi, em không muốn làm anh lo lắng. Em nợ anh nhiều lắm. Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn phải lấy vợ đấy nhé, nhưng hứa với em đừng bỏ rơi con mình.
Toản nhìn vợ mà nghẹn ngào, không ngờ ông trời lại nghiệt ngã với Loan như vậy.
Theo Blogtamsu
Chỉ vì sở thích kì lạ của cô dâu trong đêm tân hôn mà chồng trẻ hẫng hụt không thể "cán đích" Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã tự tìm hiểu khá nhiều tài liệu về chuyện phòng the, rồi anh em bạn bè cũng rủ rỉ dạy cho mấy chiêu cơ bản nhưng tôi vẫn vô cùng lúng túng trước vợ. Đã vậy, mọi chuyện lại không giống như sách dạy khiến tôi tân hôn với vợ xong mà toát hết mồ hôi...