Ngày ấy bây giờ, những sự khác biệt giữa 18 và 20!
Đã bao giờ bạn tự nhìn lại mình của ngày hôm nay và mình của 2 năm trước đây hay không? Sẽ thú vị lắm đấy khi ngẫm lại ngày ấy bây giờ…
18 tuổi, trong đầu ngập tràn nỗi lo sợ về 3 chữ duy nhất: THI ĐẠI HỌC.
20 tuổi, ngày ấy bây giờ trong đầu vẩn vơ xem làm thế nào để tốt nghiệp đúng thời hạn.
18 tuổi, thích đến những quán trà sữa, nhạc giật đùng đùng và nói chuyện hố hố với đám bạn.
20 tuổi, café cùng vài người bạn cuối tuần, quán vắng, phong cách cổ điển, nhạc Pháp nhẹ nhàng. Bình yên.
18 tuổi, ngồi trong lớp ăn vụng “có tổ chức” theo “qui mô” từng dãy bàn.
20 tuổi, ngày ấy bây giờ nay chẳng buồn ăn trong giờ học vì….có đến lớp đâu mà có “cơ hội” ăn.
18 tuổi, điện thoại luôn trong trạng thái “Hộp thư đến đầy. Xin vui lòng xóa bớt để tiếp tục lưu trữ.
20 tuổi, mở điện thoại luôn thấy tin nhắn từ..090
18 tuổi, thích những thứ cực kì màu sắc, từ giày dép, quần áo, balo cho đến kẹp tóc.
20 tuổi, tự hỏi tại sao khi ấy mình có thể ..sến như vậy.
18 tuổi, xung quanh là “Hội bà tám”, “Những cô gái chân dài”, “Ngũ long công chúa”. Đi đâu cũng kề vai sát cánh , thậm chí có bạn trai cũng…kiếm đồng loạt.
20 tuổi, nhấc điện thoại lên rủ đi chơi, ăn uống thì ai cũng bảo bận. Nghĩ lại ngày xưa thấy..nực cười.
18 tuổi, quen được bạn trai là “kèo” nào cũng kéo đi cùng. Vô đến trường thì “kết dính nhau” hệt như động vật cộng sinh trong những trang Sinh học lớp 11 vậy.
Video đang HOT
20 tuổi, chỉ muốn được gặp và kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Không cần phô trương, niềm vui đôi khi chỉ cần có đôi là đủ.
18 tuổi, xem rắc rối của mình là to nhất quả đất. Nên đụng chuyện sẽ “la bể làng” và “khóc bể chậu”.
20 tuổi, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nhiều lúc chỉ khép mình nơi góc phòng mà khóc.
18 tuổi, ngoài học chỉ có ăn – chơi – ngủ -lướt web.
20 tuổi, ngày ấy bây giờ nhìn thấy lũ bạn kéo nhau đi làm và mình thì chỉ biết học. Cảm thấy vô dụng nên cũng quyết kiếm cho bằng được việc gì đó để “vận động tay chân”.
18 tuổi, khóc lóc tơi tả khi chia tay bạn trai. Kéo hết người này đến người kia vào để kể. Những tiết học trong lớp hệt như “ăn cơm chan nước mắt”.
20 tuổi, bình thản nhìn mọi thứ và nghĩ: “Người đến được thì ra đi cũng là chuyện thường tình”. Nhưng nỗi đau dai dẳng và âm ỉ hơn 2 năm trước gấp 10.
18 tuổi, lúc nào cũng “Mẹ”, “Ba”, Gia đình.
20 tuổi, học cách tự lập nếu không muốn người khác gọi là: “tiểu thư”, “công tử”
18 tuổi, nhìn đời đầy màu hồng .
20 tuổi, cuộc đời là một bức tranh đa sắc, mà đôi khi không cần bạn tô vẽ, người khác cũng sẽ “tặng” cho vài mảng xám xịt.
18 chỉ biết học hành.
20 còn học cách trưởng thành.
Vậy 18 hay 20 thì thích hơn nhỉ?
Theo VNE
"Thung lũng tình yêu" của tuổi 18
Một cụ già tự nhiên bán đất ăn chơi, kiếm được một cô nhân tình trẻ, cụ vui lắm.
Hạnh phúc tuyệt vời khi được âu yếm người đẹp lần đầu. Cụ ngất ngây ngắm người yêu khi voan choàng vừa rơi xuống. Trời ạ, người đâu mà đẹp, sẵn đúc một toà thiên nhiên thế này nè?
Những đường cong gấp khiến những pilots xe đua thể thức 1 loại siêu như Michael Schuhmacher còn phải rùng mình ái ngại. Đồi núi trập trùng, khiến những nhà thám hiểm đã từng chinh phục đỉnh Everest phải chùn chân. Quả là thập phần hoàn mỹ.
Cụ cứ ngớ người ra, chợt hỏi:
- Em ơi, anh có phải là người đầu tiên được ngắm trọn vẹn bức tượng nghệ thuật siêu đẳng này không?
- Phải rồi anh yêu!
Cụ sung sướng lắm và bắt đầu khám phá, càng khám phá càng kỳ thú. Song cụ lo ngại:
- Và anh cũng là người đầu tiên được thám hiểm những vùng cấm địa hở em?
- Phải rồi anh yêu!
Cụ đê mê ngây ngất. Nhưng lại hỏi:
- Thế anh cũng là người đầu tiên đá phạt 11m50 để phá lưới chứ?
- Phải rồi anh yêu!
Sau khi chinh chiến cuộc tàn. Cụ ôm người yêu vào lòng hỏi nhỏ:
- Em nói thật cho anh hay, có phải anh là người đầu tiên đặt chân vào Thung Lũng Tình Yêu không?
Người yêu của cụ đang buồn ngủ, nàng trả lời với giọng hơi trách hờn:
- Khổ quá, sao đàn ông già các anh ai cũng hỏi những câu tương tự như vậy???
Thế rồi, dần dần cô vợ trẻ rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội thỉnh thoảng cô vẫn "ngố".
Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong "chuyện vợ chồng" cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi gật gù như một nhà hiền triết:
- Em biết anh làm thế để làm gì rồi!
- Làm gì nào?
- Anh đang "nạp sữa" để bù lại...
Chồng cô cười... sặc sữa. Không biết cô nói để bù cho cái gì, nhưng đúng là ngây thơ đến đáng yêu.
Cứ như thế, ngày lại ngày, cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chàng đã cao tuổi nên sức có hạn, đêm hôm ấy chàng đã "hi sinh" trong lúc "làm nhiệm vụ".
Cô gái buồn bã khóc lóc cả ngày. Vừa khóc vừa nguyền rủa những người đã phát minh ra ô tô. Mẹ cô lo lắng, sợ con phát điên nên bà dọn đến ở cùng cô.
Một hôm, thấy con gái có vẻ tỉnh táo, bà mẹ thủ thỉ hỏi chuyện:
- Sao con lại ghét ô tô làm vậy? Có phải chồng con bị tai nạn ô tô đâu?
- Nhưng cũng gần như vậy mẹ ạ.
- Nghĩa là thế nào?
- Anh ấy cao tuổi nên chúng con "sinh hoạt" rất ít, mỗi tuần chỉ hai lần. Và quy định vào đúng hai ngày có tiếng chuông nhà thờ.
- Thì sao?
- Anh ấy có thói quen "làm" theo nhịp chuông nhà thờ. Đối với anh ấy thì chuyện đó không khó lắm, nhưng... Hu, hu...
- Rồi sao con?
- Đêm hôm ấy, chúng con đang vui theo những tiếng chuông nhà thờ đầu tiên thì có chiếc xe cứu hỏa chạy ngang rú còi dồn dập!
Theo Datviet
10 điều cô gái 20 tuổi cần phải làm Không nên đăng tải những cảm xúc bốc đồng hay khoảnh khắc nóng nảy lên mạng xã hội. Một năm cũ vừa qua đi, chào đón năm mới về. Cứ mỗi lúc bắt đầu một năm mới, bạn thường đặt ra cho mình hàng loạt những dự định cũng như ước muốn thực hiện được trong năm, ví dụ như điều hành một...