Ngày anh làm chú rể…
Ngày anh làm chú rể em chẳng được làm cô dâu xinh đẹp rạng rỡ bước đi bên cạnh… Trước đây cứ tưởng rằng những bộ phim tình cảm chỉ toàn bi lụy hóa cuộc sống, trước đây cứ nghĩ rằng phim ảnh chỉ toàn là bịa đặt, ngoài đời thực sẽ chẳng bao giờ có những chuyện tình trắc trở và mang đến cho con người ta nhiều sự day dứt giống như vậy đâu. Nhưng dựa vào những gì mà bản thân vừa trải nghiệm mới biết rằng hóa ra mình đã lầm.
Có những cuộc tình không kết thúc theo cái cách đơn giản là cả hai hoặc một trong hai người hết yêu. Có những đôi tình nhân dù vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng vì một lý do nào đó mà vẫn không có cách nào để ở bên nhau được. Mình với anh cũng là một trong số đó, bởi vậy nên mình hiểu hơn ai hết cái cảm giác thê thảm của câu hát mà ngày ấy anh vẫn thường buột miệng ngân nga: “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau…”
Vài ngày trước mình nhận được tin anh sắp cưới vợ. Chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả lại cảm xúc của mình khi ấy cho thật chính xác, chỉ biết rằng nó thực sự khó chịu, vô cùng khó chịu. Mình không sốc với cái tin này, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác giống như đột nhiên bị ai đó đẩy từ trên cao xuống bờ vực sâu hun hút, rơi mãi mà vẫn không thấy đáy.
Ngày anh làm chú rể em không phải là cô dâu (Ảnh minh họa)
Mình hiểu rằng cuộc chia tay này không phải là mơ nữa, vậy là từ nay mình đã chính thức mất anh. Mình đã khóc, khóc rất nhiều nhưng rồi cũng chẳng có cách nào để thay đổi được sự thật ấy. Cảm giác của mình thật sự rất phức tạp, buồn bã, đau khổ, day dứt, xót xa, nuối tiếc, lại có pha lẫn cả sự không đành lòng, sự hối hận và một chút cảm giác của người bị phản bội trong tình yêu.
Dù chia tay một khoảng thời gian đã lâu rồi nhưng mình biết rằng mình vẫn chưa hết yêu anh, bởi vậy trong lòng mới xuất hiện thứ cảm giác giống như là đang bị phản bội. Trước lúc chia tay và cả những ngày về sau anh vẫn bảo rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ chờ đợi mình, đợi để mình thay đổi quyết định, đợi để mình dũng cảm vứt bỏ những mặc cảm của bản thân và cùng nắm tay anh vượt qua những khó khăn, thử thách từ phía gia đình. Mình vẫn nhớ mãi lời anh nói ngày ấy, rằng chỉ có một điều duy nhất khiến anh ngừng chờ đợi, đó là đến khi mình đi lấy chồng.
Mình đã phải trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn sau lúc chia tay anh, cho tới tận bây giờ. Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, những tin nhắn hỏi han của anh cũng thưa dần và vài ngày trước mình hơi bất ngờ nhận được tin anh sắp cưới vợ. Mình không biết anh có yêu cô gái ấy không nhưng luôn rất tin rằng cho tới tận bây giờ anh cũng vẫn chưa hết tình cảm với mình. Biết rằng bản thân không được ích kỷ bởi ai cũng có quyền và nghĩa vụ phải dựng vợ, gả chồng để lo lắng cho tương lai, ấy vậy nhưng chẳng hiểu sao trong mình vẫn xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Có lẽ mình đã quá ích kỷ, biết là không thể đến được với nhau nhưng vẫn mong lòng anh hướng về phía mình.
Em sẽ vùi chôn tình yêu của mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mai đã là ngày anh cưới và tất cả những người sau khi biết chuyện đều khuyên rằng mình không nên tới dự. Họ sợ ngày hôm đó mình sẽ không hớn hở, không tươi cười được và vì thế không thể diễn đạt vai của một người đi chúc mừng hạnh phúc cho một người. Họ sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh phải khó xử. Bạn bè anh có nhiều người biết mình, họ hàng của anh cũng có vài người biết mình, liệu khi đó mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị người ta chỉ trỏ rồi bàn tán xì xào? Nhưng trên hết mọi người sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu làm chú rể của một cô dâu khác.
Ai cũng khuyên mình không nên đến, chỉ có riêng lòng mình là không hề nghĩ vậy. Chẳng có bất kỳ lý do gì mà ngày vui của anh mình lại không tới dự, mình phải đến để trực tiếp chúc mừng hạnh phúc, để tận mắt chứng kiến buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời người mà mình vẫn rất mực yêu thương. Mình nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn được đến tận nơi để gặp mặt anh cho đỡ nhớ, hơn nữa cảnh anh nắm tay người con gái khác bước đi chậm rãi trên tấm thảm đỏ, xung quanh là tiếng vỗ tay, reo hò của biết bao người sẽ là liều thuốc tốt nhất để kết liễu những hy vọng và tình yêu ngốc nghếch ấy của mình.
Ngày còn yêu nhau mình vẫn có một ước ao là được nhìn thấy anh chững chạc trong bộ vest chú rể, dĩ nhiên trong giấc mơ ấy cô dâu chính là mình. Bởi vậy nên ngày cưới anh nhất định mình sẽ tới dự, dù không được làm cô dâu xinh đẹp nhưng chí ít cũng có thể thỏa mãn một nửa tâm nguyện thuở nào.
Theo Eva
Thật ra thì tôi đúng hay sai?
Làm sao tôi có thể vô can trong khi rõ ràng, tôi là kẻ thứ ba đã chen vào giữa hai người? Khi thấy Quân vung tay lên, toàn thân tôi như tê dại. Trong tích tắc, tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. "Bốp", một âm thanh khô khốc vang lên. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và một lúc sau mới biết mình bị đánh vỡ đầu...
Tôi nhớ lại mọi chuyện. Khi Quân dọa: " Tao sẽ giết mày, thằng phản bạn" thì tôi đã nghĩ đến cái chết. Một sự chán nản tột cùng xâm chiếm đầu óc khiến tôi không muốn tự vệ. Ừ, tôi cũng đáng chết vì đã cướp người yêu của thằng bạn nối khố...
"Mày muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, miễn sao mày thấy vừa lòng..."- tôi nói với Quân và nhắm mắt lại. Hắn gầm gừ chửi bới, dùng không sót một từ ngữ nặng nề, bẩn thỉu nào trên đời để thóa mạ tôi. Và tôi thấy, tất cả những điều hắn nói đều đúng. Duy chỉ có một điều Quân không hiểu và tôi cũng không giải thích là Phương Hà chủ động nói yêu tôi chứ không phải tôi "dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu của cô ấy" như lời hắn buộc tội.
Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp 9. Lên lớp 10, ba đứa vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Phương Hà không biết đi xe đạp nên cả năm lớp 10, Quân tình nguyện chở bạn đi học mỗi ngày. Ở trường, Quân nổi tiếng vì nhà nghèo mà học giỏi, còn Phương Hà là cô bí thư Đoàn năng động. Riêng tôi lại nổi tiếng vì những trò quậy phá. Ấy vậy mà ba đứa lại chơi rất thân.
Lên đại học, tôi và Phương Hà cùng học kiến trúc, Quân học bên khoa học tự nhiên. Thỉnh thoảng khi Quân bận, tôi lại làm tài xế bất đắc dĩ để đưa đón Phương Hà. Những lần như vậy, tôi hay đùa: " Hai người phải ghi sổ để mai mốt trả nợ cho tui nghe chưa". Phương Hà đấm vào vai tôi không nói gì; có lần em còn úp mặt vào lưng tôi với lý do "quên đem khẩu trang". Những lúc như vậy, tôi cứ sợ mùi mồ hôi trên áo mình làm ngạt mũi cô bạn, nhưng có vẻ như Phương Hà chẳng để ý.
Ra trường, Quân được giữ lại làm trợ giảng. Trong thời gian đó, hắn lên mạng tìm được học bổng sau đại học của một nước Châu Âu nhưng vẫn học trong nước. Tôi nhìn hắn phấn đấu mà không khỏi nể phục. Sau khi hoàn tất chương trình, hắn lại vừa dạy, vừa học và tiếp tục giành được một suất học bổng tiến sĩ ở Nhật.
Quân bảo tôi: " Được học tới nơi tới chốn là ước nguyện của ba mẹ tao, cũng là của tao. Tao không thể không đi. Chỉ còn băn khoăn một chuyện. Đó là Phương Hà...". "Thì tụi bây làm đám cưới rồi dắt nhau qua bên đó luôn"- tôi xúi. Nhưng Quân không chịu. Hắn bảo phải tập trung cho việc học hành, không muốn vướng víu vợ con.
"Tao gởi cô ấy lại cho mày...". Nghe hắn bảo thế, tôi không muốn nhận nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nói là nói vậy thôi chớ Phương Hà cũng hai sáu, hai bảy rồi chớ nhỏ nhít gì đâu mà phải trông chừng? Vậy là tôi nhận lời.
Thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra. Phương Hà làm việc cho một công ty thiết kế kiến trúc tại TPHCM, còn tôi làm công ty xây dựng, thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện hoặc gặp nhau để nói về chuyên môn. Thường là Phương Hà gọi hoặc tìm tôi dù tôi là người được giao nhiệm vụ "bảo bọc" em.
Cho đến lần Phương Hà mổ ruột thừa, gia đình em đơn chiếc nên ra vô bệnh viện chăm sóc em chỉ có tôi và mấy cô bạn làm chung. " Anh báo tin cho thằng Quân nghen?"- tôi bảo Phương Hà. Nhưng em lắc đầu: " Thôi khỏi anh à. Anh ấy bận lắm, cả tháng nay đâu có gọi điện cho em". Giọng Phương Hà có vẻ buồn buồn. Dù vậy, sau khi em ra viện, tôi cũng báo cho Quân biết. Hắn cám ơn rối rít.
Phương Hà chủ động nói yêu tôi chứ không phải tôi "dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu của cô ấy" (Ảnh minh họa)
Chuyện sẽ không có gì nếu sau đó, Phương Hà không mời tôi dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Hôm đó, tôi nhận ra thái độ của tay giám đốc công ty đối với em rất lạ. Anh ta không chỉ nhìn em say đắm mà còn cố ý ngồi gần, gắp thức ăn cho em, sau đó còn hát tặng riêng em một bài...
Tiệc tàn, trên đường về, Phương Hà rủ tôi ghé quán cà phê ngày trước ba đứa chúng tôi hay ngồi. Sực nhớ ra, tôi hỏi: " Này, tay giám đốc của em có vợ chưa?". "Chưa. Có chuyện gì vậy anh?"- em hỏi lại tôi. " Hình như anh ta thích em". Nghe tôi nói vậy, em bật cười: " Em biết mà". "Em biết sao không tỏ thái độ dứt khoát? Lấp lửng như vậy rất nguy hiểm"- tôi cằn nhằn.
Phương Hà đột ngột nhìn tôi chăm chú: " Nhưng người em thích đâu phải anh ấy?". Mới đầu tôi không để ý, nhưng sau đó giật mình: "Em nói cái gì? Em thích ai? Đừng có lộn xộn nghen. Thằng Quân biết được là chết...". Nhưng Phương Hà lắc đầu: " Em đâu có lộn xộn? Em thích người đó thật mà...".
Nhìn ánh mắt Phương Hà lúc đó, tôi chột dạ. Nhưng sau đó, em không nói thêm gì mà lơ đãng khuấy cà phê. Cuộc chuyện trò của chúng tôi bỗng trở nên rời rạc. Tối đó, tôi không ngủ được...
Sau lần ấy, cả tuần lễ Phương Hà im lặng khiến tôi lo lắng phải gọi điện tìm. Em bảo đang đi công tác với giám đốc ở Hà Nội. Tôi bực mình, đánh rơi cả điện thoại. Khoảng hơn 1 tháng thì Quân gọi về. Hắn bảo không biết có chuyện gì mà 3 tháng nay không thấy Phương Hà liên lạc. Vậy là tôi phải đến tận công ty để tìm em. Vừa trông thấy tôi, mắt Phương Hà tối sầm: " Có chuyện gì mà anh tới tận đây vậy? Em bận lắm, anh nói nhanh đi".
Tôi cũng không biết có chuyện gì mà tôi phải tìm em dù tôi đâu có rảnh? Giám đốc của tôi vừa trách tôi không dự họp để báo cáo tiến độ thi công công trình. Vậy mà tôi lại chạy đến đây, ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ để rồi phải nghe một câu hỏi hết sức trịch thượng của em. Bất giác tôi thấy mình thật vô duyên. Tôi đứng bật dậy: "Thôi, anh về!".
Tôi bước nhanh ra cổng và nghe có tiếng chân vội vàng sau lưng. Nhưng tôi nhất quyết không quay lại, còn người kia cũng nhất quyết không lên tiếng...
Tối đó, tôi đang ngồi làm báo cáo thì cô em gái chạy vào: " Anh hai, chị Hà tới tìm anh kìa". Con bé vừa dứt lời thì tôi đã thấy vị khách không mời mà đến bước vào. Tôi bối rối nhìn em bởi xưa nay, người ngoài chưa có ai được phép bước vào phòng riêng của tôi. " Có chuyện gì mà em tới tận đây vậy? Anh bận lắm, em nói nhanh đi"- tôi cố ý lặp lại câu nói của Phương Hà với tôi trưa nay.
Nét mặt Phương Hà chẳng tỏ vẻ gì bực bội. Em nhìn tôi lom lom rồi buột miệng: " Em không có đi công tác Hà Nội... nhưng em... chia tay Quân rồi". Tôi giật phắt người: "Hồi nào?". "Ngay trước khi em tới đây". Tôi trố mắt: " Tại sao?". Phương Hà lắc đầu: "Em không biết... nhưng có lẽ là vì em không còn yêu anh ấy nữa".
Nhanh như chớp, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tay giám đốc công ty của Phương Hà. Thảo nào, người ta nói nhất cự ly, nhì cường độ, xa mặt cách lòng mà... Hắn gần gũi, tấn công như vậy làm sao em chống đỡ được? Quân ơi là Quân, đã bảo cưới quách đi rồi mang theo mà không nghe...
Tôi đứng bật dậy, chụp lấy tay em: " Có phải vì tay giám đốc công ty mà em bỏ Quân?...". Em cũng đứng phắt dậy, mặt đỏ lên: "Anh có mắt mà như mù! Là anh đó!". Nói rồi, em giật tay lại, đi như chạy ra khỏi phòng. Tôi không đuổi theo để giữ em lại nhưng trong thâm tâm, tôi biết người con gái ấy từ nay sẽ là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của mình...
Rồi Quân trở về. Cái ngày đáng sợ nhất cũng đã đến. Phương Hà gọi điện cho tôi: " Anh đừng tự dằn vặt mình làm gì. Trong chuyện này, người có lỗi là em... Mà thật ra cũng không thể nói đến chuyện lỗi phải ở đây...".
Em kể đã chủ động tìm gặp Quân và đề nghị đừng lôi tôi vào chuyện của hai người. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ làm sao mà tôi có thể vô can trong khi rõ ràng, tôi là kẻ thứ ba đã chen vào giữa hai người?
" Hừm... Đúng là tao đã giao trứng cho ác... Người ta nói tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò mà tới giờ tao mới biết"- Quân gầm gừ. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt đang long sòng sọc của hắn: " Tao có lỗi. Bây giờ mày muốn đánh, muốn giết, muốn làm gì đó cho hả dạ thì cứ làm... Chỉ mong mày hãy tôn trọng sự lựa chọn của Phương Hà...".
Kết quả là sau đó tôi đã hứng trọn một chai bia vô đầu. Sau chấn thương ấy, tôi tự hỏi: Thật ra thì mình đúng hay sai? Nếu chúng tôi không từng là bạn bè, nếu Quân không từng gởi gắm người yêulại cho tôi thì tôi đã không ray rứt, dằn vặt như bây giờ...
Theo 24h
Một lần gọi tên em Xin cho tôi được một lần gọi tên em trong tha thiết. Đêm miền Tây thật buồn, trăng mờ và khuyết quá, tôi bước lang thang như kẻ mộng du. Chưa bao giờ tôi thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế! Bóng tối đan xen với tán lá. Tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng côn trùng rả rích trong cỏ...