Ngày anh cưới
Ngày anh cưới, nó đặt tay lên ngực mình và tự nhủ “cố lên”…
Gió heo may
Nhìn tấm ảnh chú rể điển trai bên cô dâu dịu dàng, xinh xắn, nó như chết lặng. Vậy là cái ngày đó đã đến. Nó đã chuẩn bị tinh thần đón chờ ngày này từ rất lâu rồi và cứ thấp thỏm không yên. Một phần nó mong ngày ấy đến thật mau để “đau một lần rồi thôi” nhưng phần khác cứ cầu trời trì hoãn được càng lâu càng tốt. Nó sợ phải nhìn, phải nghĩ, phải đối diện hay nghe thấy lời mời đám cưới từ anh. Nó sợ đọc thấy những lời chúc phúc ngọt ngào trên facebook.
Anh chị đẹp đôi quá! Trong lòng nó, nỗi ghen tỵ trào dâng như sóng, cuồn cuộn, khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó đã ao ước nụ cười ấy mãi mãi dành riêng cho mình, bộ váy trắng ấy là để nó ướm thử, đôi giày cao gót xinh xắn như của Lọ Lem ấy là chờ nó xỏ vào, cánh đồng hoa ấy chờ ngày nắng lên để nó có thể dang tay cùng anh ôm cả trời đất vào lòng… Tất cả đang hiện ra trước mắt nó nhưng lại là chị ấy…
Anh cười, nụ cười hiền như mùa thu tỏa nắng, chị đáp lại bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng, còn nó ngồi đây với đôi mắt ngân ngấn nước. Sau một hồi lâu, nó đứng dậy và đi ra ngoài, mặc cho cảm xúc đẩy đưa đến nơi nào nó muốn. Bờ Hồ với rất nhiều đôi uyên ương chụp ảnh cưới khiến mắt nó cay xè, quán cafe với giai điệu Scarborough Fair khiến nó không thể ở lại lâu hơn. Cảm giác đi đâu cũng là người thừa thãi, một mình cô độc trong thế giới này, Hà Nội sao dài rộng và hun hút sâu đến thế?
Nó quyết định đến nhà anh, chẳng kịp nghĩ rằng đó là một quyết định dở hơi và điên rồ. Nó muốn đến nơi tận cùng nỗi đau, đến tận cuối đường hầm để ngày mai lại thấy bên kia là nắng ấm. Xác pháo ngập tràn từ đầu ngõ, chữ “Song Hỷ” đỏ tươi như máu từ tim nó chảy ra. Nghẹn ngào trong tiếng nấc, nó nhìn lên ban công, chậu hoa nhài anh và nó thích đã biến mất từ lâu, thay vào đó là hoa giấy, thứ hoa mỏng mảnh và không chút hương thơm.
Video đang HOT
Thời gian như ngừng trôi, nó cảm thấy lòng mình như chết đi từng khúc. Biết nói gì, làm gì nữa đây?
Nó đã yêu, đã tin bằng tất cả những gì mình có: bằng ánh mắt, bàn tay, cả hơi thở… Nó từng nguyện cầu trước trời cao, biển lớn chứng dám cho tình cảm của mình. Nó đã tin anh là người duy nhất trong cuộc đời này có thể làm nó yên vui. Trong khoảnh khắc này và ngàn sau, mãi mãi trái tim nó sẽ chỉ đập những nhịp lẻ loi.
Ngày anh cưới, nó chỉ biết lang thang trên những nẻo đường vô định. Ngày anh cưới, nó đặt tay lên ngực mình và tự nhủ “cố lên”. Ngày anh cưới, bờ môi không kịp đón những giọt nước mắt rơi nhanh và bay theo chiều gió, bàn tay không kịp xiết chặt lấy bờ vai vì đã quá hao gầy. Làm sao anh có thể nhìn thấy những điều ấy khi giờ đây, ngập quanh anh là váy trắng, môi hồng?
Làm sao anh có thể nghe thấy những điều ấy khi bên anh là những bài hát say mê, vui nhộn, những lời chúc tụng, tiếng cụng ly? Làm sao anh có thể cảm thấy khi giờ đây, hình bóng nó trong tim anh đã bị vùi xuống một cõi thẳm sâu hun hút? Làm sao anh có thể hiểu được tình cảnh “một người về đỉnh cao – một người về vực sâu” như nó bây giờ?…
“Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi…”, giọng hát trong trẻo của Thùy Chi vang lên như một cứu cánh cho nó lúc này. Nó lặng lẽ mỉm cười và rảo bước. Chỉ là giấc mơ thôi và nó phải tỉnh dậy, ngay bây giờ. Nó phải soi gương và vấn tóc, tô môi hồng, má thắm. Nó phải diện váy đẹp, giày xinh để không là người đẹp nhất trong mắt ai đó nhưng sẽ là một cô gái đáng yêu của cuộc sống này.
Ngày mai, mọi người sẽ thấy một cô bé nói nhiều hơn mọi ngày, cười nhiều hơn mọi lần, má hồng hơn mọi hôm và không ai để ý thấy đôi mắt ướt đằng sau cặp kính…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có giữ em lại không
Bây giờ đã là 3h30 đêm rồi anh biết không? Không biết tại sao hôm nay em không thể ngủ được. Có lẽ, tại em đã đọc một câu chuyện tình yêu tối nay.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa gì phải không anh? Chuyện tình yêu không thể làm em mất ngủ. Có lẽ, còn có một lý do nào đó, em không biết, không thể tự lý giải. Nhưng em biết, em đang nghĩ đến anh.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ cái ngày em chạy trốn khỏi anh? Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nói chuyện? Bao lâu rồi kể từ ngày em không thể đón nhận tình cảm của anh?
Anh biết không? Bây giờ em lạ lắm. Chính em là người chạy trốn khỏi anh, nhưng khi ra đường, không lúc nào em không tìm kiếm anh. Không biết đó có phải là một thói quen không nữa?
Nhiều lúc, như vô thức, em dõi theo những người có cái dáng vẻ giống anh, có giọng nói giống anh, có ánh mắt giống anh, nhưng rồi, em thất vọng nhận ra rằng người đó không thể là anh, hay chính xác hơn, không phải là anh.
Anh biết không? Có một người có cái dáng giống anh lắm, giống đến nỗi em đã giật mình và đã định quay đầu chạy trốn một lần nữa.
Em không dám nhìn thẳng người đó lần đầu tiên gặp, vì em nghĩ, đó là anh. Nhưng rồi, em cũng nhận ra đó chẳng thể là anh được.
Em thấy mình mâu thuẫn lắm, em muốn gặp anh, muốn nghe anh nói một điều gì đó, điều gì cũng được, không nói gì cũng được, ngồi nhìn em như anh vẫn từng làm thế, nghe em nói như anh từng làm, nắm tay em khi qua đường.
Hơn lúc nào hết, những ý nghĩ đó cứ lẩn khuất trong đầu em. Nhưng em biết, điều mà mình sẽ làm khi gặp lại anh. Em sẽ lại chạy trốn khỏi anh một lần nữa, liệu anh có giữ tay em lại như anh từng giữ?
Em sợ, rất sợ phải đối diện với anh, sợ phải nhìn vào ánh mắt anh, sợ anh hỏi một điều gì đó. Đừng hỏi em gì cả, đừng hỏi gì, vì em không chắc, những lời em nói ra là những gì anh muốn nghe.
Thực ra, anh và em, từng bao giờ thật sự bắt đầu chưa nhỉ? Có lẽ chưa? Khi một người bắt đầu thì người kia lại không đón nhận. Buồn phải không anh? Khi mà anh ở bên em, thì em lại mơ tưởng đến một cái gì đó viển vông và thiếu thực tế hơn nhiều, nhưng khi anh đi rồi, thì có lẽ, em nhận ra, em đã hối hận. Hối hận thật nhiều! Em mơ hồ nhận ra rằng hình như tình cảm của em với anh nhiều hơn những gì em mong anh dành cho một cô em gái, cái mà em từng yêu cầu anh coi như vậy.
Bây giờ, có là quá muộn không anh? Thực sự, em không chắc mình đang nghĩ gì? Em không chắc tình cảm của em thế nào? Em cũng không chắc em đang muốn gì nữa.
Bao giờ em có thể nói với anh chuyện này nhỉ? Có bao giờ không anh?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái nắm tay... Em còn nhớ rõ cái ngày mà anh hỏi một câu làm em khó ngủ: "Làm bạn gái anh nhé", lúc đó anh biết không, em đã "cứng họng" vì không kịp chuẩn bị tinh thần, em không ngờ nó lại xảy ra vào ngày đó, lúc em đang đỏ mặt thì bất chợt: một cái nắm tay. Anh chỉ làm thế mỗi...