Ngày 20/10 phát hiện bí mật giấu kín của chồng
Tôi chỉ là người thay thế để lấp đầy chỗ trống của anh. Những lời yêu thương mà anh nói, sự quan tâm của anh với tôi, tất cả chỉ là giả dối.
Người ta thường hay nói rằng: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ không biến hôn nhân của mình thành nấm mồ.
Cả hai chúng tôi đều không phải mối tình đầu của nhau. Chúng tôi gặp gỡ nhau khi cả hai bên đều có những tổn thương sâu sắc. Nhất là anh, anh bị chính người con gái anh yêu bỏ rơi, nên khi đến với tôi, anh hoàn toàn không còn niềm tin vào tình yêu. Còn tôi cũng rất lâu rồi, tôi không yêu thêm một ai từ khi chia tay mối tình cũ.
Chúng tôi đều chung một cảm giác, sợ đối phương lại bỏ rơi mình một lần nữa. Vì có cùng tâm trạng, nên chúng tôi nhanh chóng hợp gu nói chuyện với nhau. Chúng tôi đều thấu hiểu suy nghĩ và tâm trạng nên nhanh chóng trở thành cặp đôi.
Video đang HOT
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Khi tỏ tình với tôi, anh cũng nói rằng: “Anh chưa thể quên được người cũ, nhưng hãy cho anh thời gian để quên đi người ta”. Tôi gật đầu chấp nhận, tôi mong anh sẽ không còn bị quá khứ ám ảnh nữa. Từ khi nhận lời yêu anh, tôi cũng toàn tâm, toàn ý yêu anh.Tôi không còn ám ảnh bởi hình bóng người cũ nữa.
Cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn với nhau. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng hơn tôi tưởng. Chúng tôi tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư của nhau. Tôi không can thiệp quá nhiều vào không gian riêng của chồng. Hai vợ chồng không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, có điều gì anh cũng nhường nhịn tôi hết.
Nhiều lúc tôi thấy chán nản khi anh không thể hiện quan điểm của mình. Tôi cảm giác như anh sống vì trách nhiệm hơn chứ không phải sống vì tình yêu. Có phải vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo chăng?
Tối hôm trước ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi dò hỏi anh xem nên tặng quà gì cho mẹ chồng. Anh ngồi liệt kê một số món đồ mẹ thích cho tôi biết rồi lại ngồi cắm cúi vào chiếc điện thoại. Nhìn lướt qua thì thấy anh đang chơi game nên tôi cũng không nói gì thêm nữa.
Sáng ra, đồng nghiệp ở cơ quan gọi anh đi có việc gấp. Vì vội, nên anh để quên điện thoại, tôi định chạy theo đưa cho anh thì có tin nhắn đến. Anh lưu tên với những kí tự rất lạ chứ không phải tên người bình thường. Tò mò tôi mới mở tin nhắn ra đọc: “Hi, cám ơn anh, nhớ anh nhiều”.
Bị bất ngờ, tôi kéo tiếp xuống đọc. Một tin nhắn của anh gửi cho cô ta lúc 2h30 sáng với lời chúc mừng ngày 20/10: “Chúc em yêu ngày 20/10 luôn xinh tươi và hạnh phúc nhé! Xin lỗi anh không thể ở bên em giờ này được. Anh nhớ em nhiều”. Tôi bàng hoàng, suýt đánh rơi điện thoại. Không biết cô gái đó là ai mà anh lại nhắn tin tình tứ như vậy.
Trước đây, điện thoại của anh, tôi không hề động vào. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi kiểm soát, thiếu tin tưởng anh. Tôi cũng tin rằng anh sẽ không phản bội tôi. Nhưng có phải tôi đã nhầm chăng?
Tay tôi run run lướt màn hình kiểm tra hết cuộc gọi thì thấy tần suốt anh gọi cho số lạ kia rất nhiều. Hầu như ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau. Tôi tiếp tục kiểm tra phần tin nhắn Facebook mà anh đăng nhập sẵn. Hình đại diện trên facebook cho tôi biết, cô ấy chính là người cũ của anh. Phần tin nhắn nói chuyện của anh với cô ấy rất nhiều. Có khi nửa đêm họ vẫn còn nói chuyện với nhau.
Qua những câu chuyện của họ, tôi được biết cô ấy bị người yêu mới ruồng bỏ. Đúng lúc anh đã lấy vợ nên cô ấy không còn cơ hội quay lại với anh. Cô ấy vẫn còn nhắn những dòng yêu thương, tình cảm cho chồng tôi. Và chồng tôi cũng đáp trả lại những lời mặn nồng không kém. Ngày thường, họ vẫn hẹn hò đi ăn, đi chơi với nhau mà tôi không hề biết.
Anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ rất nhiều.
Vậy là, chồng tôi chưa bao giờ quên cô ấy, người anh đã từng yêu sâu đậm. Còn tôi vẫn mãi chỉ là người thừa đi bên cạnh cuộc đời anh. Chỉ có tôi ảo tưởng về tình yêu và hạnh phúc của mình. Thực chất anh chưa bao giờ muốn kết hôn với tôi. Tôi chỉ là người thay thế để lấp đầy chỗ trống của anh. Những lời yêu thương mà anh nói, sự quan tâm của anh với tôi, tất cả chỉ là giả dối.
Chúng tôi mới kết hôn với nhau chưa đầy nửa năm, đứa con nhỏ của tôi đang hình thành. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên vạch trần bộ mặt thật của chồng mà ra đi không? Tôi đã từng học cách không tin tưởng thêm một ai nữa. Nhưng một lần nữa trái tim lại bị tổn thương bởi người chính người thương của mình. Tôi có nên im lặng mà nhắm mắt cho qua không? Tôi sợ rằng không sớm thì muộn chúng tôi cũng ly hôn với nhau thôi. Làm sao tôi có thể chịu được khi anh nói lời chia tay trước. Tôi không thể từ bỏ anh ấy được, con tôi vẫn cần có một người bố. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể níu kéo mọi thứ trước khi quá muộn.
Theo Khám Phá