Ngẩng cao đầu quá, anh có thấy mỏi không anh?
Em biết anh luôn muốn ngẩng cao đầu mà sống, nhưng ngẩng cao đầu quá, anh có thấy mỏi không anh?
Chị biết, trong lòng anh đang ngổn ngang nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Chúng tôi kết hôn khi hai đứa đã có công việc ổn định trên thành phố. Xuất thân từ nông thôn lên thành phố học tập, làm việc nên khỏi cần nói chúng tôi đã phải cố gắng hết sức như thế nào. Tôi và anh cùng sinh ra trên một miền quê nghèo khó, thuộc một xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Hai đứa nhà gần nhau, bố mẹ chúng tôi đều làm nông nghiệp, quanh năm chỉ biết có ruộng đồng, ao chuôm, chân lấm tay bùn.
Hai đứa tôi lớn lên, cùng thấm nỗi vất vả, nhọc nhằn của con nhà nông, sáng đi học chiều về tất tả ra đồng phụ giúp bố mẹ những ngày mùa bận rộn, cùng bảo ban, động viên nhau học tập để có ngày thoát khỏi cảnh nghèo nàn, cơ cực. Có lẽ vì cái khó, nên cái chí của chúng tôi lớn lắm, suốt những năm học phổ thông, tôi và anh cứ thay nhau dẫn đầu lớp. Rồi tình cảm cũng nảy nở tự nhiên, thăng hoa như vậy.
May mắn mỉm cười khi chúng tôi cùng đỗ đạt. Anh học kinh tế còn tôi học ngoại ngữ, ngay từ khi mới nhập trường, 2 đứa đã đề ra quyết tâm phải cố gắng học để có thể xin được việc và bám trụ lại ở Thủ đô. Mọi việc cứ thế êm xuôi, thuận lợi, 2 đứa ra trường với tấm bằng loại ưu, không khó để anh xin được việc trong một tâp đoàn lớn về xây dựng. Còn tôi, được nhận vào làm phiên dịch trong một cơ quan nhà nước, thu nhập hai vợ chồng đều rất khá. Ra trường được một năm thì chúng tôi kết hôn, mua một căn hộ chung cư trả góp. Cuộc sống về cơ bản rất ổn định.
Thế nhưng, chỉ có điều tôi vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng, đó là chồng tôi. Từ ngày lập nghiệp chính thức trên thành phố, chồng tỏ vẻ không còn muốn về quê. Hai năm xa nhà, anh chỉ gọi điện về bố mẹ hai bên hỏi thăm và gửi quà cáp, tiền nong chứ tuyệt nhiên không về quê. Bươn chải cả năm, đến Tết tôi nhấp nhổm nhớ nhà, nhớ quê muốn về tha thiết thì anh cứ lấp lửng, viện cớ bận rộn khước từ, mãi ra ngoài Tết thấy tôi nôn nóng quá, anh bèn đặt vé tàu bảo tôi đi một mình, anh nói công việc anh bận quá, không thu xếp được. Tôi lủi thủi về một mình, nội ngoại hai bên xúm vào hỏi chồng tôi đâu, tôi chỉ còn biết cười trừ bảo anh dạo này bận lắm, vì mới làm nên không thể nghỉ.
Tôi không hiểu vì sao anh lại thế, cho đến một ngày, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hôm ấy, buổi tối ăn cơm xong, hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy chị hàng xóm tầng trên, đằng sau chị là 2 người phụ nữ, cả hai đều ăn mặc rất lam lũ, tôi đoán là khách ở quê chị mới ra. Chưa kịp mở lời thì chị nói: “Cô chú cho 2 chị gái tôi tắm nhờ, khổ 2 chị ở dưới quê lên, nhỡ tàu nên đi muộn quá. Hôm nay nhà tôi lại mất nước..”. Tôi nghe vậy, liền vui vẻ bảo chị vào nhà. Nhưng từ lúc đó, tôi thấy chồng khác hẳn. Anh im lặng không ngồi ngoài nữa mà bỏ vào phòng. Cũng may chị hàng xóm vội vã nên không để ý thấy thái độ khác lạ của anh.
Chị về rồi, tôi vào phòng, thấy anh đứng ngoài cửa sổ, trông có vẻ buồn. Rồi anh tâm sự với tôi, nhìn thấy 2 chị ấy, anh nghĩ đến bố mẹ, đến cuộc sống ở quê. Bao năm rồi anh trốn chạy, anh nói không phải vì anh không nhớ nhà. Mà vì anh sợ phải nhìn thấy cái nghèo đói. Anh lớn lên trong cơ cực, trong bùn đất, anh quá sợ hãi, sợ đến mức muốn vứt bỏ hết đi, muốn chạy trốn cái quá khứ nghèo nàn, tối tăm. Anh sợ nhìn thấy cảnh quê héo úa, sợ thấy cảnh nghèo xác nghèo xơ.. Anh cứ nói, còn tôi ứa nước mắt tự lúc nào… không ngờ bao nhiêu năm nay, anh lại có suy nghĩ đấy trong lòng. Lẽ nào, anh có thể vứt bỏ tất cả sao, anh muốn quên đi cả tuổi thơ nuôi anh trưởng thành, khôn lớn, không có những ngày tháng cơ cực ấy, liệu có anh ngày hôm nay. Anh muốn quên cả bố mẹ anh, những người đã vì anh quần quật lao động, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Video đang HOT
Chồng ơi! Em biết anh luôn muốn phấn đấu, muốn làm việc để bố mẹ anh nở mày nở mặt, tự hào vì anh. Nhưng vì những điều ấy mà chối bỏ quê hương, chối bỏ bao nhiêu điều thiêng liêng thì có đáng không? Em biết anh luôn muốn ngẩng cao đầu mà sống, nhưng ngẩng cao đầu quá, anh có thấy mỏi không anh?
Theo Phunutoday
"Vì tôi cũng có con trai, tôi cũng muốn con trai tôi ngẩng cao đầu mà sống"
Bởi vì tôi cũng có con trai, trong lòng của con trai tôi là người cha cừ nhất, tôi cũng muốn con trai tôi ngẩng cao đầu mà sống.
ảnh minh họa
Hôm đó tôi đi qua một đám đông náo nhiệt, đến một cái quán nhỏ gần bến xe. Tôi mua một chai nước khoáng rồi đứng đó uống. Một lát sau, có một người đàn ông trung tuổi dẫn trước cậu con trai hơn mười tuổi bước vào nói: "Ông chủ, bán cho tôi bao thuốc 5 tệ".
"Có ngay!", ông chủ vừa đáp vừa lấy ra bao thuốc đưa cho người đàn ông kia. Nhưng lúc đó người đàn ông lục lọi khắp các túi áo túi quần cũng không tìm thấy tiền, chỉ nghe thấy người đàn ông đó tự nói một mình: "Chết rồi! Tiền của tôi bị người ta trộm mất rồi!"
Người chủ quán khinh bỉ liền lấy lại bao thuốc. "Khoan đã!", người đàn ông lưỡng lự một chút, sau đó từ trong túi quần rút ra một tờ 50 tệ đưa cho người chủ quán. Sau đó người chủ cửa hàng trả lại tiền còn thừa cho người đàn ông đó.
Người đàn ông cầm số tiền mà người chủ quán trả lại đếm qua loa rồi đút vào túi. Vừa đi được mấy bước anh ta bất ngờ phát hiện 45 tệ vừa nãy giờ chỉ còn 35 tệ. Người đàn ông đó quay lại nghi ngờ người chủ quán: "Số tiền này không đúng, thiếu mất 10 tệ rồi ông chủ".
Khuôn mặt người chủ quán liền biến sắc nói:
"Chẳng phải vừa rồi anh đếm đã đủ rồi sao? Sao bây giờ lại nói thiếu là thế nào? Anh lâu rồi chưa được động chân động tay đúng không? Nếu còn biết tốt xấu thì mau cút khỏi đây!". Người chủ quán hung dữ quát tháo ầm ĩ. Cậu bé sợ quá chỉ còn cách níu ống tay áo của cha nói nhỏ: "Cha! Chúng ta mau đi thôi!".
Người đàn ông nhẹ nhàng bỏ tay cậu con trai xuống, nói chuyện với người chủ quán: "Trả lại tiền cho tôi, sau đó xin lỗi nếu không tôi sẽ báo công an".
Người chủ quán bật cười lớn tiếng: "Chưa bao giờ thấy tên nào không biết sống chết như này, muốn tôi xin lỗi? Ông điên rồi sao? Ông mày đây chưa khi nào biết xin lỗi ai".
Người đàn ông không thèm để ý người chủ quán, quay người về phía tôi nói: "Người anh em, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một chút không? Tôi phải gọi điện báo công an!". Tôi lưỡng lự một chút, nói: "Chẳng phải chỉ là 10 tệ thôi sao, hay là thôi đi, chuyện nhỏ này không đáng, hay là bỏ đi".
Người đàn ông đó lắc đầu, lúc đó lại có vài người khách vào quán mua đồ, anh ta liền kéo mọi người lại và nói: "Mọi người đừng có mua đồ ở đây, cái quán này chỉ chuyên ăn quỵt tiền của khách hàng, vừa rồi tôi còn bị lừa mất 10 tệ".
Mấy người khách đó nghe anh ta nói vậy liền quay người lại đi chỗ khác. Người chủ quán thấy anh ta làm hỏng hết chuyện làm ăn của mình liền chửi vào mặt anh ta, còn định đem gậy ra làm gì đó, bé trai đứng đằng sau cha khóc thét lên.
Lúc đó tôi không chịu được nữa liền rút ra tờ 10 tệ đưa cho người đàn ông đó và nói với anh ta: "Số tiền này cho anh, anh không nói lại được họ đâu, mau đi đi".
Nhưng người đàn ông đó kiên quyết từ chối. Anh ta lớn tiếng nói với cậu con trai: "Con trai, chúng ta không sợ người xấu, hôm nay nếu anh ta không trả tiền, thì sẽ không xong với cha đâu".
Người chủ quán nghĩ đi nghĩ lại: "Nếu mình cứ làm ầm lên ở đây thì sau này chuyện buôn bán chắc chắn sẽ khó khăn, đến lúc đó thì thảm rồi, vì 10 tệ có đáng không?". Băn khoăn một lúc người chủ quán lấy ra 10 tệ nói: "Tôi phục anh đấy, tiền đây, mau cút đi!"
Người đàn ông nhận lấy 10 tệ, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, anh ta nhìn thẳng vào chủ quán nói: "Anh vẫn chưa chịu xin lỗi!"
Người chủ quán tức gần chết, nhưng nhìn thấy người đàn ông kiên quyết không bỏ qua nếu anh ta không xin lỗi, thế là anh ta liền cười cười nói nói: "Anh trai, cho tôi xin lỗi, xin lỗi anh nhé, xin anh bỏ qua cho".
Người đàn ông lộ rõ nụ cười như vừa thắng trận trở về rồi dắt tay cậu con trai bước ra khỏi quán. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đuổi theo người đàn ông đó hỏi: "10 tệ có phải là số tiền to tát gì đâu, anh tại sao phải làm to chuyện như vậy, sao còn bắt người chủ quán xin lỗi?"
Người đàn ông đó nhẹ nhàng nói: "Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu tôi nhượng bộ, hình ảnh của tôi trong lòng con trai sẽ sụp đổ. Tôi dù nghèo nhưng cũng nhất định phải giữ sự tôn nghiêm của một người cha".
Tôi nhìn cậu bé một lúc rồi nghĩ người đàn ông đó nói không sai, nếu anh ta khuất phục trước sự khiêu khích của người chủ quán, thì hạt giống tâm hồn nhỏ bé của con trai anh ta sẽ giống như một hạt giống bỏ đi.
Người như vậy thật đáng kính phục! Tôi chào tạm biệt hai cha con rồi quay đi, đồng thời tôi vội vàng nhét trả anh ta 10 tệ vừa nãy đã trộm được ở bến xe.
"Thật sự thì tôi chính là tên ăn trộm đáng chết, nhưng từ giờ phút nói chuyện với người đàn ông đó tôi đã quyết định thay đổi bản thân bởi vì tôi cũng có con trai, trong lòng của con trai tôi là người cha cừ nhất, tôi cũng muốn con trai tôi ngẩng cao đầu mà sống".
Theo Motthegioi
Choáng váng bắt gặp chồng và nhân tình ân ái ngay phòng khách Chỉ vì chuyến đi công tác hụt mà tôi vô tình phát hiện ra sự thật ghê tởm của chồng. ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn với nhau đã gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Cả 2 vợ chồng đều là dân kinh doanh, nhưng làm việc khác công ty. Chồng tôi là người...