Ngán vì mẹ chồng “biếng việc nhà, chăm việc xóm”
Chị xót xa nhìn mẹ chồng hăm hở lội mưa gió đi công tác xã phường.
Không phải người ta cứ mang chuyện mẹ chồng nàng dâu ra để xoáy sâu và làm cho khoảng cách đó ngày càng lớn mà đơn giản rằng “không có lửa làm sao có khói”.
Sinh ra trong một gia đình trí thức, Ngọc Quỳnh được mẹ dạy bảo cẩn thận từng tình huống ứng xử khi về nhà chồng. Nhưng có một điều mà cả Quỳnh và mẹ đều không lường trước được là chị có một bà mẹ chồng … “không được bình thường”. Và chị chưa hề có được sự chuẩn bị nào để “đối phó” với tình huống dở khóc dở cười này.
Bà Nga, mẹ chồng chị chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Mối lo lắng duy nhất của bà là “có gì ăn cho sướng miệng”, “có quần áo mới để thay đổi” và bà thích đi họp. Bà cứ ngỡ mình là cán bộ về hưu, “ta đây thiên hạ”. Thế là bà đăng ký hết làm chức này đến làm chức nọ ở phường xã. Người ta ới bà từ việc đi quét rác đầu ngõ đến phát 200 cái thiếp mời họp này nọ cho từng hộ gia đình.
Bà luôn tự hào kể, trước vì làm trưởng phòng này nọ nên bây giờ “ai giao cho việc gì, bà cũng làm được hết” (Ảnh minh họa)
Chị xót xa nhìn mẹ chồng hăm hở lội mưa gió đi công tác xã phường. Từ ngày ở với mẹ chồng, chưa bao giờ mẹ giúp vợ chồng chị một việc gì trong gia đình. Từ việc lớn đến việc bé, Quỳnh đều phải lo lắng, thu xếp. Hai vợ chồng đi làm về muộn, nhưng mẹ chồng chị vẫn cứ ung dung… hết “công tác” đến ngắm trời ngắm đất.
Video đang HOT
Đi làm về, Quỳnh lại tất tả đi chợ nấu cơm. Có lần, chị quên mua hành, chi nhờ mẹ chồng trông hộ ấm nước để ra chợ, đến lúc về thì ấm đã cháy thành than, trong khi bà thì đang ngồi kỳ cụi lạch cạch máy tính viết “báo cáo báo mèo” hộ hàng xóm.
Bà luôn tự hào kể, trước vì làm trưởng phòng này nọ nên bây giờ “ai giao cho việc gì, bà cũng làm được hết”. Rồi, một đợt mẹ chồng chị gầy rộc đi, con trai cả của bà cứ vặn vẹo thằng em: “Chú bắt bà làm việc nhà quá sức hay sao mà bà lại xanh xao thế này?”
Anh đâu có biết, đêm nào bà cũng lọ mọ viết hết báo cáo này đến báo cáo khác cho tổ dân phố. Bà đang tranh chức tổ trưởng tổ dân phố và chủ tịch hội phụ nữ… Nhìn bà say sưa “công tác” mà chẳng để ý tới sức khỏe, nhiều khi vợ chồng Quỳnh bực bội nhưng chẳng biết làm gì!
Đã thế, mẹ chồng chị lại hay gợi ý các con mua hoa quả, bánh trái, thậm chí cả quần áo để biếu hàng xóm, biếu “đồng nghiệp” tại khu dân cư của mẹ. Thời gian đầu, chị cũng chiều ý mẹ chồng, nhưng dần dần, chị cảm thấy mình như kiệt sức đâm ra cáu bẳn.
Nhớ lời mẹ dặn trước khi đi lấy chồng, chị đành ngậm ngùi nín nhịn, không dám “ý kiến ý cò” mẹ chồng nửa lời. Duy chỉ có điều, khi bạn bè kể có mẹ chồng chu đáo, hay nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm áp thuận hòa, nỗi tủi thân trong chị lại dâng lên. Chị thầm mơ mộng:”ước gì…”
Bỗng một ngày, mẹ chồng Quỳnh thủ thỉ: “Dạo này ở khu mình hay có trộm cắp lắm. Họ chỉ nhăm nhe vào mấy cái đám cưới. Tý nữa các con kiểm tra xem được bạn bè mừng bao nhiêu rồi vàng bạc gì đưa mẹ cầm giúp, lúc nào cần thì ới một tiếng là mẹ đưa ngay. Thôi thì cứ cẩn tắc vô áy náy con ạ!”.
Thấy mẹ chồng quan tâm như vậy nên không suy nghĩ gì nhiều, sau bữa cơm tối, hai vợ chồng chị đưa 50 triệu cùng cái vòng, cái nhẫn vàng nhờ bà cầm hộ. Rồi khi đến ngày sinh nở, chị xin mẹ lại một nửa số tiền để chuẩn bị đồ đạc trong phòng cho em bé. Chị tá hỏa khi bà ráo hoảnh: “Mẹ cho mấy bà hàng xóm mượn rồi. Mấy bà ý đang muốn kinh doanh nên mẹ có ít góp ít. Mẹ dù gì cũng là cán bộ có tiếng. Không cho vay, thể diện đâu nữa mà dòm mặt mọi người”…
Đến nước này, chị chẳng biết phải thế nào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sợ yêu
Lắng nghe bái hát "Pha lê tím" của Cao Thái Sơn, từng giai điệu và lời hát nó như xoáy sâu vào trái tim, rất đau, rất nhức nhối. Cảm giác như vừa tiễn biệt một cuộc tình mà mình kì vọng, một sự mất mát, day dứt đến tột cùng.
Em và anh chính thức yêu nhau sau cái nắm tay ở nhà thờ, sau nụ hôn đầu run rẩy của hai đứa. Tình yêu đầu vô tư mà quá đỗi vất vả, anh và em ai cũng yêu và lo lắng cho nhau hơn chính bản thân mình, vượt qua bao sóng gió thử thách vậy mà..... Sự ngăn trở đã được thông quan, sự thiếu thốn vật chất đã được nghị lực của chúng ta khắc phục. Nhưng vấn đề lại ở chính chúng ta.
Anh là người hiếm có khó tìm. Em yêu và mãn nguyện bởi tố chất thông minh, giỏi giang đa năng, sự chân thành, thuỷ chung, trái tim nồng nhiệt nơi anh. Dường như anh có năng khiếu hoàn tất nhiều việc quan trọng cùng lúc đến độ hoàn hảo. Anh tất bật theo học chương trình quốc tế, vừa kinh doanh, vừa chăm sóc chu đáo cho em, mà hình như lúc nào em cần anh cũng 100% có mặt, mỗi ngày 5 lần đến bên em có khi chỉ là dạy em học, nấu bữa cơm ngon, giặt quần áo cùng em hay sửa sang đồ điện tử, giúp ba em sơn sửa nhà. Việc gì liên quan tới gia đình em, anh đều xắn tay vào làm một cách thông minh và khoa học.
Nhiều khi em tự hỏi sao cái gì anh cũng biết, cũng thành thạo vậy. Có lẽ sự ham học, ham tìm hiểu cộng thêm tố chất thông minh bẩm sinh (uh, anh thừa hưởng từ ba anh mà). Vất vả chẳng thể đánh gục anh, anh vẫn khoẻ mạnh, vẫn cười tươi rói với em. Em yêu, thương và nể phục anh, hạnh phúc khi anh gọi hai tiếng thân thương "Vợ yêu".
Em đã khiến nhiều chị em và anh cũng khiến nhiều người con trai khác phải đố kị. Nhưng .... sao lại có từ "nhưng" này xuất hiện cắt ngang hạnh phúc ta đang có với nhau, khi mà ngày cưới với bản vẽ về ngôi nhà, chiếc ô tô em thích và cả 3 đứa con mà anh và em đã lên kế hoạch sẽ chẳng còn bao xa. Cái từ "nhưng" này nó cứ thổn thức, lúc nào cũng chực nhảy bổ ra ngáng bước chân tới bến bờ hạnh phúc của chúng ta.
Em đã không thể đếm hết những khó khăn, thử thách mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, dường như chẳng có khó khăn nào cản trở chúng ta lạc quan bên nhau, vì cả 2 ta đều vô tư và cá tính mạnh. Nhưng đời không đánh gục tình yêu của chúng ta thì tự chúng ta là kẻ có lỗi. Em không thể nhớ mình đã nói lời chia tay anh lần thứ bao nhiêu, khi mà lí do chỉ là duy nhất một.
Sẽ thật hoàn hảo cho mối tình của chúng ta nếu như anh không có sự chiếm hữu người yêu một cách tuyệt đối. Anh cáu giận mỗi khi em tiếp xúc với những người con trai khác, bất kể họ là ai, có mối quan hệ gì với em. Anh luôn nói a sợ hãi khi nghĩ 1 ngày nào đó mất e, nhưng cái cách giữ chân tình yêu của anh thật sự làm e ngạt thở. Lẽ ra em mới là người phải mất ăn mất ngủ để tìm cách mãi sở hữu anh, nhưng có lẽ nỗi sợ của anh đã át cả em. Anh ghen hết phần của em nên mỗi lần cơn ghen của anh nó như cơn lũ quét vậy. Bảo như em đa tình, đứng núi này trông núi nọ đã đành, đằng này họ chỉ quý mến em mà lại gần trò chuyện, xã giao bình thường có gì mà anh phải mất bình tĩnh đến vậy nhỉ, em cũng đâu cao giá gì. Sự vô lí đến mức không chấp nhận nổi, chỉ vì vậy mà ta đã làm tổn thương nhau, anh yêu mà không hiểu em, thiếu niềm tin nơi em vậy sao anh. Anh không biết là anh hoàn hảo trong mắt em lắm rồi sao anh, đâu ai thay thế vị trí anh trong lòng em được chứ. Vây mà anh không hiểu, để đến nỗi em không thể chịu đựng hơn, lần thứ 10 em nói lời chia tay là lần kết thúc thực sự.
Em đã đau đớn khi thấy anh quỳ xuống ôm chặt lấy em ở ghế sofa, anh nói tất cả kế hoạch dự định anh vạch ra để đạt được, mọi sự cố gắng đó là vì em. Và em cũng gạt nước mắt "Không, anh hãy làm vì gia đình anh, vì chính tương lai sự nghiệp của a, hãy coi như em và anh có duyên mà không có phận". Thật khó khăn để a chấp nhận rời xa em. Có lẽ nếu anh đọc được những gì em viết, thì giờ anh mới hiểu em đã làm gì với anh. Quá tồi tệ. Nhưng cũng chỉ cách đó thôi, em không còn cách nào khác vì tình cảm anh dành cho em quá sức sâu nặng, ngoài sức tưởng tượng của em và anh. Em đã phải lăng nhục anh nặng nề, tự bôi nhọ tình cảm của e và gia đình em dành cho a. Anh có biết là em và gia đình em trân trong anh tới duờng nào, rằng bố mẹ em còn thương yêu anh hơn cả thương yêu em nữa kìa. Em còn phải tị với anh nữa đó. Nhưng em bất lực rồi, bao lần anh hứa , bao lần em cho anh cơ hội đổi mình, vô vọng.... anh vẫn GHEN TUÔNG VÔ LỐI. Bản tính khó đổi, đành tàn nhẫn vậy anh mới vì lòng tự trọng bị tổn thương mà chấp nhận rời xa em một cách chua xót, thù hận. Em chấp nhận. Vì sao ư?ta lấy nhau sẽ còn bi kịch hơn,sẽ còn làm khổ nhau, dằn vặt nhau cả đời.
Em không muốn giật thót mình vì những vụ ghen tuông quá sức phi lí của anh, nó sẽ giết chết em và anh mất. Biết rằng từ đây cả hai ta đều mang nỗi sợ: SỢ YÊU. Trái đất tròn, sau bao năm chia xa, anh và em lại gặp nhau nơi đây. Những cảm xúc năm xưa lại ùa về, anh lại nói "anh vẫn yêu em, anh muốn mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau, được không em?". Em không rõ trái tim anh đã vơi đi tổn thương chưa, và anh có còn hận em nhiều nữa không? Nhưng có lẽ điều em có thể khẳng định: em vẫn SỢ YÊU, và em đã quên được anh. Em cần tình yêu để yêu thương, chăm sóc, chia sẻ buồn vui, vinh quang lẫn hoạn nạn nhưng quan trọng là cái Tâm của em nó được An. Em mong ai đó sẽ phá vỡ tảng băng chìm trong trái tim em, để em mở rộng cửa đón tình yêu mới không chút sợ sệt hoài nghi, cho em niềm tin nghị lực vào tình yêu. Để em không còn dè dặt hạnh phúc là thứ xa xỉ với mình. Cứ sống tốt sẽ gặp điều may phải không anh. Anh cũng sẽ hạnh phúc nhé. Đừng hận em nữa, hãy để khi chúng ta vô tình chạm mặt sẽ trao nhau ánh mắt yêu thương trân trọng. Để chúng ta có niềm tin sống với ngày mai anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam