Ngán tận cổ vì vợ biến từ một hoa khôi thành Thị Nở
Sau 5 năm kết hôn và nhất là sau khi sinh con, vợ tôi từ một cô gái xinh nhất nhì trường đại học trở nên thảm hại như Thị Nở vì quá lôi thôi. Điều này khiến tôi thấy ngượng và ngán tới tận cổ.
Nhìn gái công sở ngon lành là thế, chỉ cần nghĩ đến vợ là tôi đã thấy ngán tới tận cổ. Có đôi lần tôi tự nhủ hay mình đi bồ cho xong việc (Ảnh minh họa)
Tôi yêu và cưới Loan – một cô gái xinh xắn gần nhất trường Đại học nơi chúng tôi theo học. Thời ấy, tôi cưa cẩm nàng còn khiến nhiều người ghen tị cho rằng tôi là người háo sắc. Thực sự không phải như vậy. Ngoài sắc đẹp, tôi đã bị Loan chinh phục bởi sự khéo léo, chỉn chu và chăm chỉ.
Khi đi bên cô ấy, tôi rất tự hào. Tôi tự hào không phải chỉ vì nhan sắc mà tự hào vì công dung ngôn hạnh của vợ. Thế nhưng, tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao sau 5 năm chung sống và nhất là sau khi sinh con xong, cô ấy lại thay đổi 180 độ đến như vậy.
Vợ tôi thay đổi từ hình dáng đến lời ăn, tiếng nói. Điều này khiến tôi nhiều khi thấy chán ngắt mỗi khi lê lết về nhà sau giờ đi làm. Thậm chí vô tình có ai xem được ảnh của vợ tôi trước đây so với bây giờ, người nào cũng phải thốt lên “Đây là cái Loan đây á?” hay “Sao sinh con xong, cái Loan từ thiên nga lại hóa vịt bầu thế này?”.
Trước đây, dù không ăn diện nhưng khi ra đường, cô ấy luôn ngắm trước, trông sau rất cẩn thận và chỉn chu. Có đeo kính lúp lên soi, tôi cũng chẳng bao giờ phát hiện ra vết bẩn hay vết nhầu nhĩ trên quần áo của cô ấy.
Đầu tóc không được vuốt gel cầu kỳ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ và bắt mắt. Cơ thể của vợ thì thơm tho. Nói tóm lại, trong mắt tôi, cô ấy giản dị, gọn gàng nhưng hấp dẫn.
Thế nhưng bây giờ, mọi điều tốt đẹp đó bỗng chốc biến mất như chưa hề tồn tại. Vợ tôi thê thảm tới mức dù là người giỏi tưởng tượng, tôi cũng chẳng thể hình dung ra.
Video đang HOT
Nàng hoa khôi của tôi bây giờ lôi thôi lếch thếch như Thị Nở. Gương mặt cô ấy không xấu đi nhưng cách ăn mặc, nói năng bỗng dưng “biến thái” một cách rõ rệt. Không những thế, cô ấy còn hay gắt gỏng, thái độ mỗi khi tôi góp ý.
Sau khi sinh con, vợ tôi sồ sề hơn. Nếu giữ được đức tính chỉn chu như trước kia, chắc chắn, cô ấy vẫn biết phải mặc đồ gì, phối màu thế nào cho hoàn hảo nhất. Nhưng như vậy, chắc tôi chẳng phải chán đời mà kêu than lên đây. Ngược lại, vợ tôi có tư tưởng “muốn ra sao thì ra, kiểu gì chẳng xấu”.
Không biết có phải vì mải chăm sóc con hay vì lười, quần áo cô ấy mặc toàn quần áo cũ và bị con tè cho đến khai nức mũi mới chịu chạy đi thay. Tôi ý kiến thì cô ấy gạt đi bảo, giờ con nhỏ, chăm thay quần áo như ngày trước thì thay bao nhiêu cái quần cho vừa. Chưa kể, em còn tặc lưỡi “Có con nhỏ, làm sao mà ăn diện được”!
Trước đây, quần áo thay ra là vợ tôi cũng toàn ngâm và giặt luôn trong ngày. Giờ đây, công việc bận hơn thì phải nên vợ tôi sinh thói quen chất đống quần áo. Phải 2-3 ngày cô ấy mới chịu ngó ngàng tổng kết 1 lần mặc kệ chúng bốc mùi hôi hám đến thế nào.
Không phải tôi ngoa ngoắt nhưng thú thực, nhiều lúc nhìn vợ lôi thôi mà tôi cám cảnh. Tôi nghĩ thứ cô ấy đang mặc trên người là mớ giẻ lau chứ không phải là quần áo. Chân tay cô ấy lúc nào cũng bẩn thỉu, móng tay luôn đen kịt vì nhặt rau, nấu nướng và vì những cái gì nữa thì tôi chịu.
Nhiều người ở nhà ăn mặc bô nhếch nhưng khi ra đường lại “đứng dậy sáng lòa” ngay. Ngay cả cái hình thức này vợ tôi cũng không thèm để ý. Ngay cả khi ra chợ mua thức ăn, cô ấy cũng diện nguyên bộ đồ màu cháo lòng.
Giờ kể đến đầu tóc của vợ mới thực sự là thảm họa. Tôi thề là có những khi 2 ngày vợ tôi mới chải đầu một lần. Bình thường, mỗi khi thức dậy, cô ấy dùng tay cào cào vào đầu vài cái rồi lấy chun buộc túm lên như Samurai. Gọn gàng hơn thì cô ấy búi cao lên như bà cụ già buôn rau ngoài chợ.
Bực mình nhất là khi ra ngoài, cô ấy không buồn mặc áo lót. Khi bị tôi phàn nàn, cô ấy gắt lên “đi ra chợ có 5 phút rồi về ngay, có gì mà loạn cả lên thế. Mặc vào, tới khi con đòi bú thì làm sao cởi ra kịp. Mà bà mẹ nuôi con nhỏ nào chẳng vậy”. Thế là cô ấy còn quay ra trách tôi kĩ tính, soi mói. Cô ấy thách tôi “Anh thử mang bầu, sinh con đi rồi hãy nói nhé”.
Ừ thì thông cảm nhưng tôi làm sao mà chịu được mùi sữa nhỏ ri rỉ trên áo cô ấy. Nếu mới nhỏ, mùi sữa vẫn thơm ngậy. Nhưng cái áo cô ấy mặc cả ngày, mùi sữa trở nên hôi tanh, nồng nặc.
Đọc đến đây, có lẽ các bạn cùng phe với vợ tôi sẽ tặng cho tôi cả “rổ đá”. Các bạn sẽ cho rằng tôi là kẻ ích kỷ, chỉ biết sướng mắt mình mà không biết lo lắng, chia sẻ và thông cảm khó khăn, vất vả với vợ.
Thực tế, tôi phụ cô ấy rất nhiều việc. Từ thay tã cho con, tắm cho con, nấu cháo, dọn dẹp,… tôi đều làm hết. Tôi chỉ đầu hàng việc cho con bú hộ vợ mà thôi. Nói vậy để các bạn thấy, cô ấy không quá vất vả tới mức để bản thân bê tha đến như vậy.
Mới hôm qua thôi, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Anh bạn thân đến thăm gia đình, thấy vợ tôi thê thảm quá mức, anh ấy ghé vào tai tôi trách: “Mày chăm sóc thế nào mà vợ mày xuống dốc thế kia?”.
Tôi sượng sùng lắm. Ừ thì tại tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được hơn đây? Công việc nhà tôi đã chia sẻ hết mức với cô ấy. Tôi nhiều lần khuyên cô ấy phải chú ý đến bản thân hơn. Thế nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đó. Vợ tôi vẫn trơ trơ như tượng đá. Cô ấy luôn hát bài ca “làm mẹ vất vả, tình yêu phải dồn hết cho con. Tới khi con lớn hơn mới chăm sóc bản thân được”.
Nhưng tôi sợ rằng, tới khi con tôi lớn, cái tính lôi thôi, luộm thuộm bê tha đã ngấm và máu vợ mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy vợ, đầu óc tôi như muốn bốc hỏa.
Tôi phải làm gì bây giờ? Chấp nhận cô vợ lôi thôi, bô nhếch hay tìm cách nào để vợ tự nguyện thay đổi? Tôi làm việc tại một ngân hàng. Không phải nói chắc các bạn cũng hình dung ra, đó là nơi nhiều trai đẹp, gái xinh, quần áo là lượt thơm phức.
Nhìn gái công sở ngon lành là thế, chỉ cần nghĩ đến vợ là tôi đã ngán tận cổ. Có đôi lần tôi tự nhủ hay đi bồ cho xong việc.
Mong độc giả cho tôi một vài lời khuyên trong hoàn cảnh này với. Dù chán vợ nhưng tôi vẫn yêu gia đình nhỏ bé của tôi lắm, đi bồ chỉ là một suy nghĩ thoảng qua của tôi thôi.
Theo VNE
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy
Chị nức nở đấm vào ngực mình thùm thụp mà kêu trời. Con gái chị, con Sớm lại đi vào vết xe đổ của chị ngày xưa, là chửa hoang.
Ngày trước, chị từng là hoa khôi của cả vùng. Chị đẹp lắm, làn da trắng hồng, má đỏ bồ quân, lông mày lá liễu. Lam lũ cả ngày mà các số đo của chị còn chuẩn hơn các cô người mẫu bây giờ. Mỗi lần chị xắn quần lên quá đầu gối cuốc giun, đôi bàn tay búp măng thoăn thoát nhặt giun vào thúng khiến bao nhiêu trai làng khát khao trồng cây si trước cổng mỗi tối.
Vẻ đẹp của chị người ta sẽ dự đoán là quý phu nhân nếu như chị không có mái tóc rễ tre xoăn và đôi mắt buồn da diết. Các cụ bảo con gái như vậy sẽ lận đận, bất hạnh về tình duyên.
Năm chị 18 tuổi, trong lần đội thúng giun đi đổi gạo, chị quen một anh đẹp trai, bẻn mép nhà ấp lò đi thu mua trứng. Hằng ngày, quãng đường hơn chục cây số chị đi nhanh hơn vì đã có anh ta đạp xe đưa đón. Rồi đến khi chị có bầu, anh ta cũng bặt tăm. Ngậm bồ hòn trong miệng, cái thai đang lớn dần, chị đành lòng lấy một anh chăn vịt nghèo kiết làng bên. Cái anh chàng răng vẩu, hôi nách, nghiện thuốc lào nặng, ngoài ba mươi tuổi chưa lấy được vợ.
Thời gian đầu chồng chị cũng hãnh diện lắm khi tự dưng lấy được người đẹp. Nhưng rồi nghe thiên hạ ác mồm dị nghị mình là thằng đổ vỏ, anh đâm ra thay tính đổi nết. Từ anh chàng cù lần hiền khô, anh trở nên rượu chè, cục súc. Rượu vào lời ra, anh đem chị ra chửi cho hả giận, chửi chán anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vui anh cũng đánh, buồn anh cũng đánh, không vui không buồn cũng đánh. Chị về muộn năm phút, đứng nói chuyện với đàn ông, đỡ hộ ông hàng xóm cái xe đổ, anh đều quy cho chị cái tội đĩ thõa, lăng loàn.
Bao lần chị định dứt áo ra đi, nhưng vì hai đứa con chị đành bấm bụng ở lại. Nghĩ đời mình coi như bỏ chị ra sức lo cho các con, nhất là con bé lớn, con Sớm.
Sớm xinh đẹp hơn cả mẹ, nhưng mái tóc vẫn xoăn và đôi mắt lá dăm vẫn buồn da diết. Học xong đại học chưa xin được việc, Sớm đành xin vào khu công nghiệp làm công nhân tạm đỡ đần mẹ. Con bé lọt vào mắt xanh của cậu công tử ăn chơi có tiếng ở tỉnh. Những món quà đắt tiền cho cả nhà, cả cái xe máy con bé đang đi, cái tủ lạnh... đều do cậu công tử sắm cho. Đến khi con bé mang bầu tưởng nhà đó vui mừng đến rước, ai ngờ cậu cũng truất ngựa truy phong đi tìm bông hoa khác.
Chị lặn lội lên tỉnh tìm bố mẹ cậu để nói chuyện. Bà mẹ to béo quẳng cho chị vài chục triệu rồi phán một câu xanh rờn: "Bỏ hay giữ là quyền của nhà chị, còn nhà tôi không có thứ con dâu là con hoang, cháu rơi vãi tôi có gần chục đứa rồi".
Con Sớm sinh con trai, chị mừng ra mặt vì ít nhất sẽ tránh được thêm bi kịch của bà ngoại và mẹ nó. Gần nửa đời người, chị lại nuôi con mọn, thêm phục vụ ông chồng ung thư gan vì rượu. Sớm đã xin được lên vùng cao sát biên giới dạy học. Có lẽ ở đấy, con bé sẽ làm lại được cuộc đời. Chỉ tội thằng cu cứ bi bô hỏi bà: "Tết này, mẹ con có về không?".
Theo VNE
Cô con gái 16 tuổi của tôi đang ngồi làm tập làm văn thì đột ngột kêu lên: "Ba ơi, thật ra thì Thị Nở đẹp hay xấu?". Tôi giật mình liếc nhìn Minh An đang loay hoay lau dọn tủ sách rồi đến sát bên con, ghé vào tai nó: "Thị Nở rất đẹp trong mắt... Chí Phèo". Câu hỏi của con...