Ngán tận cổ khi rước về cô nàng “chân dài, não rỗng”
Ba vòng của em gần chuẩn 90-60-90 như người mẫu. Cô ấy đi ngoài đường, tôi đảm bảo thằng đàn ông nào không quay lại nhìn tơ vương tiếc nuối thì đề nghị đi xét nghiệm lại giới tính.
Gửi anh Hùng Cường, người đang bị ném đá kịch liệt vì dám liều mình phát ngôn “Đàn ông chỉ thích xinh – ngu, hiền – đần”!
Anh đã thích nhận gạch đá đến vậy thì xin mời tiếp thêm một viên đá của tôi nữa nhé, người đàn ông đang rất khổ sở vì muốn rước một gái xinh đầu rỗng. Qua những lời tâm sự của anh, tôi thấy anh tuy tuổi không còn nhỏ mà khá “trẻ trâu”.
Chắc là anh chưa có vợ, mới chỉ qua lại với vài cô gái xinh đầu rỗng nên mới tuyên bố hùng hồn như vậy. Hoặc nếu anh đã có vợ như anh nói mà vẫn còn suy nghĩ xinh đần hơn khôn xấu như vậy, tôi nghĩ chỉ có hai trường hợp.
Thứ nhất, anh là một người dở hơi có vấn đề về đầu óc. Thứ hai, anh là thằng đàn ông quá đểu, quá gia trưởng, muốn có vợ ngu để dễ bề lừa bịp, thống trị.
Vì lỡ rồi nên phải cưới chân dài về làm vợ
Vài năm trước, tôi cũng chỉ chăm chăm tán tỉnh các em xinh đẹp. Lúc ấy chẳng nghĩ là lấy làm vợ đâu, chỉ là cố tìm bồ xinh tươi chút đem khoe thiên hạ cho tự hào. Mặt khác cũng để thỏa mãn nhu cầu sinh lí cho tôi nữa.
Cũng chỉ định yêu chơi bời rồi bỏ, nhưng nào ngờ lại dính chưởng, làm chân dài ấy có bầu. Thế là tôi phải rước về nhà một em gái đang học cấp ba làm vợ. Đi thi tốt nghiệp, em còn rước cái bụng lồi to đến phòng thi.
Nhưng em đẹp thì cứ gọi là. Ba vòng gần chuẩn 90-60-90 như người mẫu, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy đi ngoài đường, tôi đảm bảo thằng đàn ông nào không quay lại nhìn tơ vương tiếc nuối thì đề nghị đi xét nghiệm lại giới tính.
Đúng là trời không cho ai hoàn hảo. Trời cho vợ tôi nhan sắc tuyệt mĩ thì cũng đồng thời cho cô ấy cái đầu mà đất trong ấy có thể đem trồng được cả rừng cây. Tôi phát điên đầu lên vì cái sự ngu si chậm hiểu không đỡ được của vợ.
Ngán ngẩm với sự hồn nhiên, ngây thơ của vợ
Video đang HOT
Về nhà chồng, cô ấy chẳng biết làm gì cả. Mẹ tôi thì cũng xác định là con gái thời nay vụng về và sẽ phải đào tạo lại. Nhưng không ngờ vợ tôi ngu quá, không dạy nổi.
Mẹ nói cắm cơm phải đo mức nước, phải 1 đốt ngón tay. Vợ đầu đất của tôi ngồi rình nồi cơm mấy tiếng đồng hồ, cứ 10 phút lại mở ra một lần, thấy nước cạn là lại đổ thêm cho vừa. Cô ấy lại còn bô bô khoe dốt: “Con áng chừng bằng mắt chưa quen, nước lại nóng, toàn phải lấy thước kẻ vừa đo vừa đổ thêm vào mẹ ạ”.
Mẹ tôi dạy: “Nhà mình ăn rau muống thích ăn nhiều cọng, ít lá cho giòn”. Vợ tôi đem bứt sạch lá và ngọn non, chỉ để lại mấy cái gốc chỏng chơ đem xào. Mẹ bảo phải trần thịt trước khi nấu, vợ tôi lại ninh đến khi nát nhừ, rồi thẳng thừng tuyên bố: “Mãi mà nước vẫn đục màu, chả trong gì cả. Thịt mẹ mua toàn thịt ôi”.
Vợ tôi chẳng biết thế giới xung quanh đang bạo loạn như thế nào, lúc nào cũng hồn nhiên như cô tiên. Có lần cả nhà đi vắng, có mỗi vợ tôi ở nhà. Một người đàn ông lạ đến xưng là bạn của bố, cô ấy cũng để cho vào nhà.
Sau đó, người ta nói bố tôi nhờ đến tìm tài liệu, cô ấy cũng hồn nhiên để ông ta lên gác, vào phòng bố mẹ lục lọi. Hôm ấy, toàn bộ tiền bạc, của nải bố mẹ tôi để ở nhà đều bị trộm thó mất. Gần một trăm triệu ra đi nhờ sự đần độn của cô con dâu xinh mà “não rỗng”.
Cô ấy chẳng bao giờ đụng đến tin tức thời sự, chỉ ngồi coi phim cả ngày. Cô ấy không hiểu nổi những gì thời sự nói. Kêu là khó hiểu, đau đầu. Vì thế, cô ấy cứ như người nguyên thủy.
Con bị kiến ba khoang đốt, cô ấy tận mắt nhìn thấy mà chẳng biết côn trùng đó nguy hiểm thế nào, cứ mặc thằng bé tay chân sưng vù đến tội. Tới khi mẹ tôi phát hiện đưa đến bệnh viện, vết sưng lan to, phải chữa trị tốn thời gian, tiền của vô cùng.
Số lần cô ấy làm tôi dơ mặt với bạn bè thì không đếm xuể. Bạn bè tôi nói đông, cô ấy nói Tây. Đến bây giờ, cô ấy vẫn cứ nghĩ nước Mĩ, Canada ở châu Âu vì dân hai nước đó da trắng tóc vàng. Khi bạn bè tôi nói không phải, cô ấy còn cãi chày cãi cối, lí sự cùn làm ai cũng khó chịu.
Cô ấy chẳng biết phân biệt đúng sai, phải, trái, thường xuyên bị người ra lừa đảo, rủ rê mua những thứ vớ vẩn, chất lượng chẳng ra sao. Thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu là vàng thật, vàng giả, để một đứa bạn giời ơi đất hỡi lừa mấy chục triệu.
Tôi rất mệt mỏi vì phải giải quyết những lộn xộn do cô ấy gây ra. Bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng non nớt, lúc nào cũng tỏ ra vô tội của cô ấy, tôi phát ngấy lên được.
Trình độ học vấn khác nhau nên vợ chồng trò chuyện cũng chẳng hợp. Tôi nói gì cô ấy đều không hiểu nổi, cứ lơ nga lơ ngơ như bò đội nón. Chuyện cơ quan mệt mỏi tôi chẳng tâm sự được với ai, tinh thần rất nặng nê, khó chịu.
Dần dà, tôi chỉ coi cô ấy như một công cụ tiết dục, thỉnh thoảng có nhu cầu thì giải quyết. Chứ cô ấy mở mồm ra là sự ngu ngốc tuôn trào, làm tôi không tài nào chịu đựng nổi.
Mối quan hệ vợ chồng bây giờ đơn giản chỉ về mặt thể xác. Mà dạo này, tôi cũng chẳng còn chút hứng thú. Vợ tôi cô ấy xinh thật, nhưng quá quen thuộc, lại không có tình yêu làm tôi nhàm chán không chịu nổi.
Tôi hối hận lắm vì đã rước về một nàng xinh – ngu để làm vợ. Mới ngoài hai mươi tuổi, còn rất trẻ, vợ chồng cũng kết hôn mới được vài năm mà tôi đã ngán đến tận cổ. Tôi vừa muốn rũ tay, vừa thương con cái. Vả lại còn tự tôn của gia đình tôi nữa.
Thật sự, ngày ngày sống với búp bê não rỗng, tôi chán và mệt mỏi lắm rồi!
Theo VNE
Vợ tôi lưu tên chồng trong điện thoại là "Ớt"
Vợ tôi lưu tên chồng trong điện thoại là "Ớt". Tôi nghĩ là các bạn ở đây hiểu vì sao cô ấy gọi tôi như thế. Bây giờ thì các anh chị em đằng vợ đều gọi bông đùa tôi là "ớt".
Đọc tâm sự "Chết lặng vì món quà sinh nhật độc của chồng" tôi thấy thương và rất thông cảm. Không chỉ có sự nghiệp mà "chuyện ấy" cũng liên quan rất lớn đến bộ mặt và danh dự của đàn ông.
Chỉ trách bạn M.V và cả vợ tôi đều là những người cư xử kém. Vợ tôi còn tệ hơn, thay vì lên đây mà tâm sự để thiên hạ không biết mình là ai, vợ tôi vác loa đi thông báo và giễu cợt chồng với mọi người.
Tôi không hoàn toàn bất lực, chỉ hơi yếu sinh lý. Điều này không phải tôi muốn mà là trời sinh thể trạng như vậy. Lúc lấy vợ tôi đã cố tình chọn người nhỏ, nhẹ để phù hợp với mình. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vợ tôi không những khỏe còn vô duyên mang chuyện vợ chồng làm trò cười.
Cô ấy rất thiếu nghiêm túc trong chuyện ấy. Ngay từ đêm tân hôn, khi cả hai còn chưa nhập cuộc, cô ấy đã không hề ngại ngùng kéo chồng lên giường. Việc cô ấy cười khi trông thấy cái ấy của tôi là một sự sỉ nhục lớn. Rồi lúc vợ chồng bên nhau, vợ tôi còn liên tục nhăn nhó vì không được thỏa mãn. Tôi biết khuyết điểm của mình nên cố nhịn.
Tôi ước gì vợ tôi có thể thông cảm và nói một câu an ủi chồng (Ảnh minh họa)
Tôi ước gì vợ tôi có thể thông cảm và nói một câu an ủi chồng. Cô ấy chưa bao giờ nói đưa tôi đi khám hay lên chế độ bồi bổ chochồng mà chỉ đem chuyện ấy ra châm chọc. Ngay cả khi tôi tự mua thuốc về uống, cô ấy cũng không động viên mà còn xỉa xói nói về sự đầu tư này. Tôi thấy rất bức xúc.
Thật lòng mà nói, tôi rất tự ti về nhược điểm này nên cố tình giữ im lặng mỗi khi vợ khiêu khích cho yên chuyện. Cô ấy ra lệnh tôi phải bù đắp cho cô ấy về thiệt thòi này.
Tôi biết khả năng của mình, sợ mất vợ nên đã cố gắng gấp 2 gấp 3 những người chồng khác để làm hài lòng vợ mình. Tôi đưa vợ 100% lương, chỉ chi tiêu dè xẻn phần "lậu", vợ chỉ đâu làm đó, cần gì tôi đều cố gắng chu cấp cung phụng.
Tôi cho đi nhiều như thế nhưng chỉ nhận lại toàn trái đắng. Vợ tôi không biết giữ thể diện cho chồng nên đem chuyện đó ra buôn dưa lê dưa chuột từ anh em họ hàng đến đồng nghiệp. Tôi rất buồn. Trong khi tôi nỗ lực làm một người chồng tốt, cố xóa đi nhược điểm của mình thì mọi người lại giễu cợt sau lưng tôi.
Vợ tôi lưu tên chồng trong điện thoại là "Ớt". Tôi nghĩ là các bạn ở đây hiểu vì sao cô ấy gọi tôi như thế. Bây giờ thì các anh chị em đằng vợ đều gọi bông đùa tôi là "ớt". Tôi tím mặt vì nhục và tủi thân mỗi khi bị gọi thế. Khi tôi nổi điên lên thì mọi người lại chống chế bảo chỉ là nói đùa.
Cô ấy thường trêu đùa quá trớn với bạn bè mà lúc nào tôi cũng là tâm điểm của những câu chuyện vô duyên đó. Mùa đông vừa rồi, tôi nghe cô ấy tám chuyện quan điện thoại câu mất câu còn rằng "Đừng kể mà tao thèm. Bình thường đã không có gì ăn nay lại càng đói kém". Kèm theo đó là một tràng cười hô hố lố bịch. Tôi biết vợ đang nói về mình nên giận đến nỗi ném bể cả điện thoại của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ hiểu cho nỗi mặc cảm và tâm trạng của tôi. Tôi thấy mình bị sỉ nhục trắng trợn.
Có lần tôi chở vợ đi liên hoan họp lớp đại học. Lúc hết chuyện, mọi người mang chuyện "hoang" ra nói. Ngay lập tức không khí sôi động lên, tôi vì mặc cảm nên không góp vui.
Mấy cô bạn tôi trêu vợ tôi sướng phải biết vì tôi trông rất cao to. Thay vì cười hay nói gì đấy tế nhị hơn, vợ tôi nói toạc. Câu nói của cô ấy mang lại tràng cười giòn giã. Chỉ có tôi là không cười, tôi thấy bị xúc phạm. Có nhất thiết cô ấy phải hạ nhục chồng trước mặt người khác?
Tôi rất mong có một người phụ nữ hiểu và bỏ qua khuyết điểm này của tôi. Tôi biết tình dục là quan trọng nhưng có quan trọng đến mức phải phũ vào mặt chồng? (Ảnh minh họa)
Đã nhiều lần tôi tâm sự chân thành, thẳng thắn với vợ và mong cô ấy hãy thông cảm cho chồng. Nhưng lần nào tôi cũng bị dội nước lạnh, cô ấy quá thiếu thiện chí. Cô ấy cười nhếch mép "Em nói có gì sai, anh là súng điếc, là pháo lép thì còn trách ai".
Tôi rất mong có một người phụ nữ hiểu và bỏ qua khuyết điểm này của tôi. Tôi biết tình dục là quan trọng nhưng có quan trọng đến mức phải phũ vào mặt chồng? Nói ra lại sợ mọi người chê tôi hèn hạ, mặc dù rất giận vợ nhưng tôi lại sợ cô ấy bỏ mình. Tôi sợ ngoài cô ấy, sẽ không còn ai muốn gắn bó với tôi. Vì thế tôi luôn cố nhẫn nhịn.
Tôi cũng lo là một ngày nào đó vợ tôi sẽ ngoại tình. Tôi không thể chấp nhận vợ mình làm chuyện đó với người nào khác. Nhưng trời sinh tôi như thế, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không cải thiện được. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bị gia đình bạn trai cấm cản khi yêu Khi yêu, được cha mẹ 2 bên ủng hộ để đi đến đích là một điều quá tốt đẹp va thuân buôm xuôi gio. Nhưng nêu găp phai sư phản đối của gia đình ngươi ây, ban trai cung thiêu quyêt tâm trươc thư thach, nhưng phu nư se ưng xư thê nao? Khi đưng trươc sư phai đôi quyêt liêt nay tư...