Ngán ngẩm vì đang phải ‘chơi’ với một hội phụ huynh vô tư đến mức vô duyên
Chưa kể nhiều hôm, một số phụ huynh còn kéo tới nhà tôi ăn uống, hò hét nhưng chẳng góp một đồng tiền ăn nào.
Một số phụ huynh còn kéo tới nhà tôi ăn uống, hò hét nhưng chẳng góp một đồng tiền ăn nào. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 26 tuổi, lập gia đình từ khi ra trường nên tôi đã có con trên 3 tuổi. Con tôi đi học mầm non tại một trường tư thục. Trường khá rộng và đẹp, điều đặc biệt là hội phụ huynh của lớp con tôi khá sôi nổi và đoàn kết.
Ban đầu tôi thấy vui và hào hứng lắm, vì cuối tuần nào hội cũng rủ nhau đi chơi, con tôi có thêm nhiều bạn mới và không còn những ngày tháng cắm đầu vào tivi, điện thoại. Những ngày lễ lớn trong năm, hội cũng rủ nhau hùn tiền để tặng các cô nên không có chuyện “chạy đua vũ trang” về quà cáp.
Video đang HOT
Tuy nhiên, càng ngày thì tôi càng cảm thấy khó chịu vì các phụ huynh trong hội nhiều khi tỏ ra “vô tư” một cách quá đáng. Chuyện là thế này, con trai tốn vốn tính hiếu động và khá nghịch ngợm. Hầu như trong buổi đi chơi nào cháu cũng là người “phá game” khi bày ra hàng tá trò phá phách. Tôi thì theo phương pháp để con phát triển tự nhiên
Ban đầu thì mọi người không nói gì, nhưng dần dà mọi người bắt đầu thể hiện thái độ ra mặt, đỉnh điểm là một phụ huynh trong hội ra mặt quát nạt rồi dọa cháu khiến con tôi sợ hãi và hoảng loạn mất mấy ngày. Điều này khiến tôi không hài lòng nhưng vì hòa khí nên tôi cũng không nói gì nhiều. Thế nhưng, sự việc như thế cứ diễn ra mãi khiến tôi cảm thấy khó chịu và không muốn cho con giao lưu cùng hội.
Không chỉ như vậy, tôi còn có cảm giác như cả hội phụ huynh đang lợi dụng chồng mình. Vốn dĩ chồng tôi là một người rất dễ chịu, thoải mái, hòa đồng và hơi chút… cả nể. Chồng tôi có đam mê lớn với việc trồng cây nên trên mái nhà tôi lúc nào cũng có rất nhiều loại rau.
Trước khi chơi với hội phụ huynh của lớp, rau nhà tôi đủ ăn cả tuần mà chẳng phải đi chợ. Tuy nhiên, đến giờ thì cứ có cây rau nào lớn lên, chồng tôi lại hào hứng đem đi chia bằng hết. Chưa kể nhiều hôm, một số phụ huynh còn kéo tới nhà tôi ăn uống, hò hét nhưng chẳng góp một đồng tiền ăn nào. Khi về còn “tàn phá” sạch vườn rau mà chồng tôi cất công chăm sóc bao nhiêu ngày tháng, khiến tôi tức ứa nước mắt.
Đã thế nhiều hôm công việc đã bận rộn mà một số phụ huynh không kịp đón con lại nhờ chồng tôi trông giúp ở trường khiến hai bố con tối mịt mới về, hay nhà ai thiếu thốn gì đó lại nhờ chồng tôi mua giúp chỉ vì chồng tôi được thoải mái thời gian trong công việc.
Khi thắc mắc với chồng tôi thì chồng tôi chỉ cười xòa, bảo rằng mọi người vui là chính, cần gì câu nệ những chuyện cỏn con. Tuy nhiên, tôi thì không thể nào chấp nhận được những chuyện này. Tôi không biết có phải là mình quá ích kỉ hay không, nhưng tôi đang muốn tách con trai và chồng tôi ra khỏi hội phụ huynh này.
Theo Afamily
Tôi thấy mình tụt hậu, mù tịt khi ở nhà chồng nuôi
Tôi stress khi không tìm ra lối thoát cho bản thân. Cũng vì ở nhà mà tôi hay suy nghĩ lung tung, thậm chí nghi ngờ cả chồng.
ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, có 2 con nhỏ, học hết cao đẳng, về kế toán. Từ lúc ra trường đi làm tới nay, tôi cảm thấy mọi thứ không thuận lợi, làm ở đâu cũng không thấy ổn. Tôi làm việc có trách nhiệm nhưng lại không giỏi, năng lực có hạn. Có lẽ cũng bởi tôi nhiệt tình, chịu khó trong công việc quá nên thường hay bị người khác chèn ép. Khi có bầu bé thứ hai tôi xin nghỉ sinh sớm, đi làm trở lại được khoảng hai tháng thì xin nghỉ hẳn ở công ty đó.
Tôi nghỉ ở nhà cho đến khi con được 12 tháng thì đi làm trở lại. Tôi đến làm việc trong công ty của người quen. Ở công ty có người ganh ghét, không muốn tôi làm ở vị trí đó nên tìm mọi cách cạnh khóe, gây khó dễ. Cảm thấy chán nản nên đầu năm 2017 tôi nghỉ việc. Trong thời gian ở nhà, tôi cũng tìm hiểu thông tin tuyển dụng nhưng đa phần các công ty đều đòi hỏi tiếng Anh, mà trình độ của tôi không tốt. Còn những công việc tôi đáp ứng được yêu cầu thì thời gian làm việc không phù hợp, 4 giờ chiều tôi phải về đón các con. Bán hàng online tôi đã thử nhưng không hiệu quả và thất bại.
Giờ đây tôi ở nhà, không đi làm và không có thu nhập, được chồng thương yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, chán nản. Tôi cảm giác như mình bị stress khi không tìm ra lối thoát cho bản thân. Hiện tại gia đình tôi phải đi thuê trọ, mọi chi phí đều trông chờ vào đồng lương của chồng. Cũng vì ở nhà mà tôi hay suy nghĩ lung tung, thậm chí nghi ngờ cả chồng. Tôi thấy mình ngày càng tụt hậu, kém cỏi, mù tịt, không biết bên ngoài thế nào, chỉ mong muốn có được một công việc phù hợp, có niềm đam mê để theo đuổi mà sao khó quá. Tôi đang bế tắc và chưa tìm được hướng đi nào cho mình. Mong mọi người giúp đỡ và cho tôi xin lời khuyên.
Theo VNE
Nhược điểm lớn nhất của tôi là quá khó tính Nếu không đúng ý việc gì là tôi sẽ cảm thấy khó chịu, nôn nóng muốn được nói ra quan điểm của mình ngay và luôn. ảnh minh họa Tôi là nữ, ra trường đi làm được hơn một năm. Với cái tuổi của tôi, nhiều cô gái đã cập kê lấy chồng và lo đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng...